247Truyen.com

Quan Bảng Chương 1224: Song khai!

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 1224: Song khai! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Một lần vạch trần tới cùng!

Rốt cuộc chính là vạch trần ai? Đem ai vạch trần tới cùng. Những điều này đều là vấn đề mang tính then chốt. Nhưng so với điều này, chủ yếu nhất vẫn là một điểm. Cái này chẳng lẽ chính là thái độ của Lý Tuyển sao? Là ý tứ Lý Tuyển muốn biểu đạt ra sao?

Ngay thời điểm tất cả mọi người bắt đầu chìm vào trong suy tư, Lâm Nghi Đạc tiếp tục nói:

– Đây là sự kiện vô cùng nghiêm trọng. Người có trách nhiệm đầu tiên là Hoàng Năng. Là hắn không làm rõ mọi chuyện đã đưa tin này ra. Không quan tâm trước đó hắn suy nghĩ như thế nào, cũng không quản hắn vì nguyên nhân gì, hắn làm như vậy, ai cũng không thể bỏ qua. Cho dù tôi không nói, tin tưởng các thường ủy huyện ủy đang ngồi đây đều nên biết. Hoàng Năng ngấm ngầm hại chính là ai, đúng không? Đây là nhằm vào huyện trưởng Tô Mộc! Chuyện như vậy ở trong lịch sử huyện Hoa Hải từ trước đến nay chưa từng có. Đây là lần đầu tiên. Vì ngăn chặn hậu hoạn, cũng để cho huyện Hoa Hải không đến mức mất hết mặt mũi với cấp trên và an hem các huyện thị, thái độ của tôi chính là, tất cả nhân viên có liên quan đều phải xử lý nghiêm túc!

– Không biết cái nghiêm túc này là nghiêm túc thế nào?

Đổng Học Vũ hỏi.

– Tôi đưa ra một đề nghị. Phó chủ nhiệm Mã Khánh Văn của Ban tuyên truyền huyện ủy ký tên chấp thuận, dành cho cảnh cáo xử phạt! Hoàng Năng trực tiếp song khai! Xã trưởng nhật báo Hoa Hải song khai! truy cứu trách nhiệm của Thẩm Cảo là chịu trách nhiệm biên tập Nhật báo Hoa Hải!

Lâm Nghi Đạc chậm rãi nói.

Song khai!

Song khai!

Liên tiếp hai lần song khai, nghe khí thế dường như rất cao!

Nhưng phải biết rằng đây cũng không phải là chuyện đơn giản nói một câu là được. Nếu thật sự làm như vậy, sợ rằng thật sự khiến quan trường huyện Hoa Hải xuất hiện chấn động lớn. Bởi vì cứ như vậy, tối thiểu sẽ trống ra mấy vị trí. Mấy vị trí sau đó tiện thể sẽ có phản ứng dây chuyền. Đó là điều tuyệt đối không thể bỏ qua.

Khi trong toàn bộ phòng họp quanh quẩn giọng nói của Lâm Nghi Đạc, thần sắc mỗi người đều bắt đầu có biến hóa kỳ quái. Nhất là Lưu Á, sắc mặt càng âm trầm. Ai cũng biết kết quả xử lý lần này thật sự rất nghiêm trọng. Không nói tới cái khác, chỉ riêng chuyện trực tiếp cho Hoàng Năng song khai đã khiến người ta cảm thấy khiếp sợ.

Hoàng Năng là ai?

Hoàng Năng là do Lưu Á tự tay đề bạt lên. Trong lúc đó không có bao nhiêu người quan tâm. Nhưng từ sau khi chuyện này phát sinh, tất cả mọi người đều biết Hoàng Năng là ai, có quan hệ thế vào với Lưu Á. Nếu như thật sự song khai, mất mặt chính là Lưu Á. Hơn nữa Lâm Nghi Đạc đại biểu cho ai? Là Lý Tuyển. Nếu như đây không phải là Lý Tuyển trao quyền, hắn kiên quyết không dám tỏ thái độ như vậy.

Giống như vừa rồi Lý Tuyển đưa ra quyết định, đừng thấy đề nghị của Lâm Nghi Đạc chỉ là kiến nghị, chỉ sợ sẽ là kế quả mà Lý Tuyển muốn xử lý!

Nhưng Lý Tuyển không phải là hậu trường của Lưu Á sao? Lý Tuyển làm như vậy, không phải là phá hậu trường của Lưu Á sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói trong này còn có chuyện gì mà mọi người không biết sao?

Lâm Nghi Đạc vừa dứt lời, ngay sau khi Đổng Học Vũ vừa hỏi xong vấn đề này, trưởng ban tổ chức huyện ủy Tư Mã Sơn lập tức phụ họa. Thái độ của hắn cũng rất rõ ràng.

– Trên nguyên tắc, tôi đồng ý với đề nghị vừa rồi của Lâm chủ nhiệm!

Không có bất kỳ lời thừa nào, chính là trực tiếp tỏ thái độ như vậy! Thật ra, ở trong cuộc họp thường ủy huyện ủy anh có nói nhiều hơn nữa cũng không cần thiết. Bởi vì ai cũng biết rõ ràng. Chỉ cần có người đầu tiên mở miệng tỏ thái độ, sau đó trừ khi anh thật sự có ý kiến phản đối, nếu không trực tiếp phụ họa là được. Nếu như thật sự giải thích vài câu cũng được. Nhưng điều này cũng không phải là vấn đề quan trọng.

– Trên nguyên tắc tôi cũng đồng ý!

Theo sát phía sau Tư Mã Sơn chính là bí thư ủy ban kỷ luật huyện Trương Ổn.

Đây đều là người của Lý Tuyển!

Hiện tại ở trong hội thường ủy huyện ủy, Lý Tuyển tổng cộng có năm phiếu. Năm phiếu này theo thứ tự là bí thư ủy ban kỷ luật huyện Trương Ổn, trưởng ban tổ chức huyện ủy Tư Mã Sơn, chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Lâm Nghi Đạc. Ngoài ra còn có trưởng ban tuyên truyền huyện ủy Lưu Á. Năm phiếu này đều là lá phiếu trong tay cô ta. Phải biết rằng cho tới nay Lý Tuyển thật ra đều rất muốn kéo Mạnh Vi Khiêm vào tay. Bởi vì như vậy cũng có nghĩa là Lý Tuyển nắm giữ tất cả ban ngành cường thế của huyện Hoa Hải.

hai đại thường ủy ban kỷ luật và ban Chính Trị và Pháp Luật ở trong tay, người đó có thể lật ra cuộn sóng?

Nhưng rất đáng tiếc, Mạnh Vi Khiêm trước sau đều không theo Lý Tuyển.

Tô Mộc khép hờ hai mắt, giống như lão tăng nhập định, ngồi yên lặng. Lâm Nghi Đạc tỏ thái độ cũng tốt. Những người còn lại tỏ thái độ cũng tốt. Nghe ra đều giống như đang trút giận cho Tô Mộc. Nhưng hắn lại biết đây là vì Lý Tuyển không muốn để chuyện này kéo dài không giới hạn, quyết đoán đưa ra quyết định. Nhưng nếu không phải như thế, hậu quả sẽ càng phiền phức.

– Khụ khụ!

Liên tiếp đều là ý kiến ủng hộ. Điều này làm cho sắc mặt Lý Tuyển nhìn khá hơn. Không quan tâm nói như thế nào, như vậy tối thiểu mình đối với hội thường ủy huyện ủy vẫn có lực khống chế rất mạnh. Chỉ có điều dáng vẻ tươi cười đó, lại bị một tiếng ho khan cố ý phá vỡ. Người mở miệng nói chuyện chính là người hiền lành bên trong huyện ủy, Ôn Lê.

– Lý bí thư, tôi nói vài câu!

Ôn Lê nói.

– Đương nhiên có thể!

Lý Tuyển nói.

– Nói vậy tôi sẽ nói. Thật ra chuyện này trên nguyên tắc tôi cũng đồng ý với ý kiến xử lý trước đó. Chỉ có điều ở phương diện chi tiết có chỗ bất đồng. Cái khác này nói đúng ra thì: Thứ nhất, Mã Khánh Văn là chủ nhiệm văn phòng của ban tuyên truyền huyện ủy làm như vậy là không đúng. Nhưng chỉ một xử phạt cảnh cáo khó tránh khỏi có chút quá nhẹ. Bởi vì không phải hắn sơ suất và thất trách, nên mới có thể phát sinh chuyện như vậy. Cho nên tôi cho rằng vấn đề của Mã Khánh Văn cũng có thể trực tiếp song khai!

Ôn Lê nói.

Ầm!

Theo lời Ôn Lê nói ra, bầu không khí ở đó nhất thời biến đổi. Không có người nào nghĩ đến, Ôn Lê một người hiền lành như vậy, lời trong miệng nói ra không ngờ lại ngoan độc như vậy. Trực tiếp song khai, hơn nữa còn là trực tiếp song khai không bất kỳ suy nghĩ gì! Điều đó hoàn toàn khác với vai Ôn Lê thường diễn từ trước tới nay!

Hơn nữa lời ban đầu Ôn Lê nói rõ ràng là nhằm vào Tô Mộc. Tại sao vào lúc này lại vì Tô Mộc nói ra những lời như vậy? Nếu tìm về công đạo, thật sự có chút không thể tưởng tượng nổi!

Nhưng trong lòng Tô Mộc lại chợt chấn động, chỉ có điều hắn vẫn không mở miệng nói gì.

Thật ra mí mắt Lý Tuyển giật giật một hồi.

Ôn Lê này thật sự là kẻ rắp tâm hại người!

Đúng vậy, chính là rắp tâm hại người!

Làm như vậy, nhìn như đang trút giận cho Tô Mộc, nhưng lại có thể rất thuận lợi đạt được hai mục đích. Thứ nhất tạo ấn tượng cho người ngoài, Tô Mộc kiêu ngạo hống hách. Bởi vì một bài văn, trực tiếp bắt nhiều người như vậy! Thứ hai chính là ly gián quan hệ giữa Lưu Á và Tô Mộc. Nói chính xác là ly gián quan hệ giữa Lý Tuyển và Tô Mộc. Bởi vì chỉ có càng làm ngoan độc, mới có thể khiến Lưu Á càng căm hận Tô Mộc.

Lưu Á căm hận Tô Mộc, không phải có nghĩa là kéo Lý Tuyển lại gần sao?

Trước đó còn tưởng rằng Ôn Lê là người nhát gan sợ phiền phức. Nếu ai thật sự nghĩ như vậy, chính là sai hoàn toàn. Nói đến lớn mật, còn có ai khoa trương hơn Ôn Lê sao?

Những người đang ngồi đây, chỉ cần cân nhắc một chút, đều suy nghĩ ra được ý định của hắn!

– Chuyện thứ hai chính là nếu như thật sự có nhiều người bị song khai như vậy, vị trí của bọn họ trống ra có phải nên lập tức tiến hành thảo luận hay không? Dù sao công tác tuyệt đối không thể chậm trễ! Nếu ai vì vậy mà làm chậm trễ công việc, thật sự không đáng. Đây là ý kiến của tôi. Mọi người có thể nghiên cứu một chút!

Ôn Lê thản nhiên nói.

Đây chỉ là thái độ của anh sao? Thái độ này của anh đã đủ rõ ràng đến cực điểm!

– Tôi cũng cho rằng Ôn bí thư nói như vậy rất có đạo lý! Người như Mã Khánh Văn có biểu hiện không có trách nhiệm, đã là sai lầm không thể sử dụng vi phạm đơn giản để hình dung. Mà là vấn đề rất nghiêm trọng. Người như hắn, nếu như thật sự đặt trong hoàn cảnh chính trị trước đây, thật sự sẽ xảy ra vấn đề lớn! Cho nên thái độ của tôi cũng ủng hộ Ôn bí thư. Hắn cũng phải song khai!

Đổng Học Vũ quyết đoán nói.

Một chiêu này thật sự là rút củi dưới đáy nồi!

Không quan tâm là Lâm Nghi Đạc hay Lý Tuyển, đều không chuẩn bị động tới Mã Khánh Văn. Bởi vì Mã Khánh Văn không phải là người bình thường. Nếu như thật sự động tới hắn, chính là hoàn toàn xé rách da mặt với Lưu Á. Ai cũng biết, Hoàng Năng cũng tốt, Mã Khánh Văn cũng được, đều do Lý Tuyển đề bạt lên. Nhưng vị trí của hai người này khác nhau. Nếu như thật sự nói rõ, người sau chiếm ưu thế chủ đạo hơn.

Bồi dưỡng được một người như Mã Khánh Văn cũng không dễ dàng. Mặc dù chỉ là Phó chủ nhiệm, đó cũng là cấp bậc hành chính. Nếu thật sự cho song khai như vậy, hậu quả nghiêm trọng.

Nhưng Ôn Lê rõ ràng nhìn trúng điểm ấy, cho nên mới muốn làm như vậy!

Hiện tại lại tăng thêm một Đổng Học Vũ, nhất thời khiến Lâm Nghi Đạc vừa tỏ thái độ, phân lượng có vẻ không đủ nặng. Nếu như thật sự trở thành một thường ủy, thái độ của Lâm Nghi Đạc vừa rồi, thật sự tương đương với bị trực tiếp đẩy ngã.

Không thể nói phần lớn đều dựa theo đề nghị của anh, thì anh chính là người thắng lợi. Bởi vì chỉ cần có một trong số đó thay đổi, có nghĩa là anh đã mất đi khả năng nắm quyền tuyệt đối trong tay. Đây là điều trí mạng nhất.

– Còn ai có suy nghĩ gì khác không?

Lý Tuyển thản nhiên nói.

Hiện tại thần sắc Lý Tuyển vẫn không đổi, nhưng ai cũng biết trong đó đã thay đổi. Nếu tiếp tục theo xu thế hiện nay, sợ rằng có thể càng lúc càng tăng.

Nhưng chính ở dưới hoàn cảnh như vậy, Phùng Thiên Hào nhấc tay, cứng rắn muốn nói “vài câu”.

– Nói đi!

Lý Tuyển gật đầu.

Nói thật Lý Tuyển đối với Phùng Thiên Hào, không có thiện cảm gì. Không vì cái gì khác, chỉ bởi vì Phùng Thiên Hào là thư ký của Lý Thiên Thạc. Mình đã từng vươn cành ô-liu về phía hắn, đều bị hắn trực tiếp từ chối. Nhất là sau khi Lý Thiên Thạc bị bắt, Phùng Thiên Hào cũng không có ý nghĩ đứng vào hàng. Đây mới là điều khiến Lý Tuyển căm tức nhất.

Hiện tại Phùng Thiên Hào muốn tỏ thái độ, vậy cứ nói đi!

Dù sao hội nghị ngày hôm nay mở ra đến bây giờ, đã có chút thú vị. Lâm Nghi Đạc, Tư Mã Sơn, Trương Ổn. Ôn Lê, Đổng Học Vũ năm thường ủy huyện ủy, lại thêm Phùng Thiên Hào muốn mở miệng nói. Đó chính là sáu đại thường ủy huyện ủy đều biểu lộ thái độ. Tình hình này thật là thú vị.

Tô Mộc, anh sẽ nghĩ như thế nào?

Khi Lý Tuyển nhìn qua, phát hiện thần sắc Tô Mộc vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu, ngồi đó hoàn toàn không sợ hãi!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 1224: Song khai!

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 36 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.