247Truyen.com

Quan Bảng Chương 1223: Một lần lột trần tới cùng!

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 1223: Một lần lột trần tới cùng! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

– Sở Tranh sao? Tôi là Lâm Nghi Đạc!

Khi bên kia điện thoại di động truyền đến một giọng nói trầm ổn, Sở Tranh vội vàng nói:

– Lâm chủ nhiệm, tôi là Sở Tranh!

– Anh đi theo Tô huyện trưởng sao?

Lâm Nghi Đạc hỏi.

– Đúng vậy! Tôi sẽ đưa điện thoại cho huyện trưởng luôn!

Sau khi Tô Mộc tiếp nhận điện thoại, thản nhiên nói:

– Tôi là Tô Mộc!

– Tô huyện trưởng, tôi là Lâm Nghi Đạc. Lý bí thư vừa nói muốn tổ chức họp hội đồng thường ủy huyện ủy. Vào nửa giờ sau!

Lâm Nghi Đạc nói.

– Sau nửa giờ sao? Được, tôi đã biết. Tôi sẽ tới tham dự đúng giờ.

Tô Mộc nói.

Lý Tuyển ở sau lưng mình tổ chức cuộc họp hội đồng thường ủy huyện ủy. Có ý định gì sao? Hay Lý Tuyển muốn ở trong buổi họp, mau chóng giải quyết xong chuyện của tòa nhật báo. Nói như vậy, có thể bảo vệ được Lưu Á. Chỉ có điều Lý Tuyển à, cô thật sự suy nghĩ quá nhiều. Chuyện của tòa nhật báo lần này, mặc dù là một lợi thế trong tay tôi, nhưng tôi còn chưa quá đáng tới mức kéo dài.

Phải biết rằng càng kéo dài, lực ảnh hưởng mang đến lại càng nhỏ. Rèn sắt khi còn nóng, cướp lợi ích lớn nhất vào trong tay mới là lựa chọn chính xác nhất. Trong vấn đề này, thật ra Tô Mộc đã có suy nghĩ.

Vậy nhân cơ hội ở trong cuộc họp hội đồng thường ủy huyện ủy, nghiên cứu một chút!

Hai rưỡi chiều, tại phòng họp của huyện ủy.

Các thường vụ huyện ủy của huyện Hoa Hải đều đã trình diện đủ số. Ngoài Lý Tuyển và Tô Mộc ra, tất cả mọi người đều ngồi ở chỗ này. Không có người nào biết vì sao ngày hôm nay lại mở cuộc họp này. Bởi vì thông báo quá mức đột nhiên. Nhưng trong lòng mọi người đều đoán được, hẳn là chuyện bài viết của tòa nhật báo.

Ở huyện Hoa Hải, hiện tại chỉ có chuyện này là có thể gây ra chấn động!

Chỉ có điều không quan tâm trong lòng bọn họ nghĩ như thế nào, nhưng có vài điều có thể khẳng định. Chính là lần này ban tuyên truyền huyện ủy bên kia làm có chút quá đáng. Chuyện này quả thực quá đáng. Bọn họ sao có thể cho phép tòa nhật báo in ra một bài viết như vậy. Đây rõ ràng chính là khiêu khích quyền uy của huyện trưởng.

Ngày hôm nay bọn họ có thể ngang nhiên bôi đen Tô Mộc như vậy, ngày mai những người đang ngồi ở đây, ai có thể tránh được? Dư luận truyền thông chắc hẳn phải duy trì tính tự do tuyệt đối và công bằng chính trực. Nhưng nếu tự do mất đi khả năng khống chế như vậy, tuyệt đối là chuyện không thể dễ dàng tha thứ!

– Lưu trưởng ban, nhật báo Hoa Hải này thật nổi danh!

Đổng Học Vũ cười híp mắt nói.

Nếu như đến bây giờ có ai muốn đục nước béo cò, vậy Đổng Học Vũ tuyệt đối là một người trong số đó. Ở trong chính quyền huyện hôm nay, quyền phát biểu của Đổng Học Vũ đã càng ngày càng yếu. Nếu thật sự không thông qua trường hợp như vậy, biểu hiện khả năng của mình, Đổng Học Vũ thật sự sợ sẽ bị đẩy ra sát ngoài.

Bản thân đường đường là phó huyện trưởng thường vụ, nhưng ở bên trong chính quyền huyện không có quyền phát biểu gì, điều này còn chưa đủ mất mặt sao? Cho nên Đổng Học Vũ mới có thể ngang nhiên trêu đùa Lưu Á như vậy.

Dù sao từ đầu đến cuối Đổng Học Vũ cũng không phải là người bên phía Lý Tuyển. Chỗ dựa sau lưng của hắn chính là Phó thị trưởng Hà Hằng.

Sắc mặt Lưu Á trầm xuống. Cô ta biết trong cuộc họp thường ủy ngày hôm nay, không có khả năng không có gió bão. Ban đầu, cô ta cho rằng sẽ cùng Tô Mộc đối địch với Phùng Thiên Hào. Ai ngờ được người đầu tiên nhảy ra, lại là Đổng Học Vũ. Thật ra Lưu Á đã nghĩ lầm rồi. Hiện tại trừ phi là một đòn mất mạng, bằng không Phùng Thiên Hào tuyệt đối sẽ không tùy tiện động thủ.

Phùng Thiên Hào là ai? Đó là bí thư trấn ủy Dương Tân Trấn. Mấu chốt nhất chính là hắn còn là thư ký của Lý Thiên Thạc. Ở trong vụ án của Lý Thiên Thạc, hắn không bị liên lụy. Điều này không phải là giả, nhưng cũng phải lo lắng đề phòng một thời gian. Cho nên ở trong lòng, hắn cũng ghi hận đối với Tô Mộc.

Giả như không phải vì Tô Mộc, Lý Thiên Thạc sẽ bị bắt sao?

Nếu Lý Thiên Thạc không bị bắt, sao có thể xảy ra nhiều chuyện hỗn loạn như vậy? Phải biết rằng hiện tại Phùng Thiên Hào thật sự biến thành người không có hậu trường. Nếu thật sự chiếu theo tiết tấu như vậy, chiếc ghế bí thư trấn ủy Dương Tân Trấn dưới mông hắn sẽ bị cướp mất. Đó là cảnh tượng hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy.

Nhật báo Hoa Hải xảy ra chuyện như vậy, nói thật Phùng Thiên Hào cảm thấy rất ngạc nhiên. Hắn cũng nghĩ Tô Mộc sẽ nhanh chóng bị đánh ngã, không còn có cách nào để đứng lên. Ai ngờ được Tô Mộc không những không có việc gì, ngược lại còn đứng lên với tư thế càng thêm kiên cường. Điều này thật sự nằm ngoài dự đoán của Phùng Thiên Hào.

Phùng Thiên Hào bây giờ càng kiêng kỵ Tô Mộc nhiều hơn!

Một người có thể thay đổi như chong chóng, che tay làm mưa, Phùng Thiên Hào hắn không có căn cơ, tuyệt đối không thể cứng rắn chống lại!

Ngồi trên núi xem hổ đấu nhau mới là lựa chọn sáng suốt nhất.

– Chuyện nhật báo Hoa Hải, tôi sẽ xử lý. Cũng không phiền Đổng phó huyện trưởng anh quan tâm!

Lưu Á ôn hoà nói. Lời này nói cũng đúng. Đây là chuyện trong hệ thống tuyên truyền của tôi, tự chúng tôi có thể đối phó. Đổng phó huyện trưởng anh vẫn nên quan tâm tới chuyện trên phần đất do anh quản lý thì tốt hơn.

– Phải vậy không? Hi vọng các cô có thể giải quyết thật tốt chuyện này. Đừng để ban tuyên truyền huyện ủy các cô mất hết mặt mũi. Xem các cô đã làm ra chuyện gì! Cũng dám chỉ đầu mâu trực tiếp về phía Tô huyện trưởng, nói Tô huyện trưởng là hạng người mua danh chuộc tiếng. Nếu như không phải lúc đó Tô huyện trưởng ở trong thành phố cứu người, tôi cũng phải nghi ngờ, có phải Hoàng Năng của ban tuyên truyền các cô đã sớm chuẩn bị xong vài viết. Nếu không tại sao có thể in ra nhanh như vậy!

Đổng Học Vũ giễu cợt nói.

– Đổng Học Vũ, anh nói vậy là có ý gì?

Lưu Á lạnh lùng nói.

– Không có ý gì. Chỉ tùy tiện nói một chút thôi. Dù sao chuyện này ai cũng biết. Lẽ nào cô còn có thể bịt miệng của tất cả mọi người sao?

Đổng Học Vũ cười híp mắt nói.

– Anh đơn giản chính là nói chuyện cười!

Lưu Á lạnh lùng nói.

– Được rồi. Hai người đều nói ít vài câu đi. Còn nữa, lão Đổng, không phải tôi nói anh. Chuyện đến bây giờ còn chưa có rõ ràng. Sao anh có thể lấy chuyện cứu người ra mà nói chứ! Phải biết rằng, chuyện này là thế nào, vẫn phải chờ kết quả từ trên tỉnh xuống, không phải sao?

Đúng lúc này Ôn Lê đột nhiên nói xen vào.

Lời này vừa nói ra, không khí ở đó nhất thời bắt đầu biến hóa.

Ở phía sau, chỉ có Ôn Lê đi ra nói lời này là tương đối thích hợp. Dù sao, với thứ hạng trong huyện, hắn đứng vị trí thứ ba. Nhưng bây giờ chủ yếu nhất không phải là vấn đề vị trí xếp hạng của hắn, mà là trong lời nói của hắn còn ngầm ám chỉ điều gì? Cái gì gọi là tỉnh cuối cùng còn chưa có quyết định. Chẳng lẽ nói chuyện này còn có biến số gì sao?

Tất cả mọi người ở đó đều bị câu nói của Ôn Lê làm cho ngây người. Cho dù là Lưu Á và Đổng Học Vũ cũng trực tiếp im lặng, bắt đầu suy nghĩ xem trong lời nói của Ôn Lê muốn ám chỉ điều gì. Những người ở chỗ này đều biết một chút. Ôn Lê có thể thượng vị. Hắn có quan hệ với một trong những lãnh đạo của thành phố Tây Phẩm. Nhưng cụ thể là lãnh đạo nào lại không biết. Nhưng có thể khẳng định, quan hệ giữa Ôn Lê và tập đoàn Âu Dương không cạn.

Bởi vì lúc trước, trong vài lần huyện Hoa Hải chiêu thương đều do Ôn Lê lôi kéo tập đoàn Âu Dương tới. Riêng điểm ấy, ai cũng có thể nhìn ra tập đoàn Âu Dương nể mặt mũi ai mà tới.

Chuyện của Âu Dương Dung có biến số!

Sau khi Ôn Lê nói ra lời này, mỗi người đều mẫn cảm nắm bắt được điểm ấy. Hiện tại tòa soạn nhật báo của huyện Hoa Hải gây ra chuyện, nếu như thật sự so sánh với sự kiện của Âu Dương Dung tại thành phố Tây Phẩm, vẫn có chút không đủ phân lượng. Từ trên phương diện này, Ôn Lê vào lúc này lại đưa ra tin tức này, có lẽ có dụng tâm kín đáo.

Là muốn sớm phòng hờ? Hay là muốn quấy đục đầm nước huyện Hoa Hải?

Có ý tứ!

Ngay trong bầu không khí như vậy, cửa lớn của phòng họp bị đẩy ra. Hai bóng người lần lượt đi vào. Ánh mắt tất cả mọi người đều có phần sáng ngời. Lý Tuyển không giống như trước đây, đi ở đắng trước, mà đi song song với Tô Mộc tiến vào. Đợi sau khi hai người lần lượt ngồi xuống, Lý Tuyển đảo mắt nhìn qua toàn trường.

– Hiện tại bắt đầu họp!

Bí thư huyện ủy có quyền uy như vậy, là người nắm giữ quyết định của toàn bộ thường ủy trong huyện ủy. Tất cả thường ủy huyện ủy không quan tâm trên thực tế ai nắm giữ quyền to, nhưng ngoài mặt đều vẫn phải duy trì thái độ tôn trọng đối với bí thư huyện ủy. Nếu ai dám ngang nhiên đối nghịch, chính là lựa chọn không sáng suốt. Càng chưa nói Lý Tuyển là bí thư huyện ủy, đối với quyền lực lại chấp nhất như vậy. Toàn thân đầy khát vọng chỉ muốn leo lên phía trước. Chỉ cần là bất kỳ cơ hội nào có thể tiến bộ, cô ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Ở dưới tình hình như vậy, ai dám tùy tiện đối nghịch với Lý Tuyển?

– Các đồng chí, ngày hôm nay mở cuộc họp thường vụ huyện ủy chỉ thảo luận một đề tài. Chính là tiến hành thương nghị về bài báo của nhật báo Hoa Hải sáng sớm hôm nay khan. Hiện tại tin tưởng mọi người đều đã biết chuyện này chính là do Hoàng Năng của ban tuyên truyền huyện ủy lẫn lộn phải trái. Tòa nhật báo Hoa Xã giám sát bất lực tạo thành. Nhưng không quan tâm là vì nguyên nhân gì, chuyện đã hình thành. Ảnh hưởng tồi tệ cũng đã khuếch tán ra. Chẳng những các huyện thị xung quanh, cho dù trên tỉnh cũng đã biết chuyện này. Chuyện tòa nhật báo trong tỉnh đăng thế nào, tin tưởng mọi ngươi đều thấy được. Tòa nhật báo Hoa Hải làm như vậy rõ ràng chính là biểu hiện không có tổ chức không có kỷ luật. Hiện tại mọi người thảo luận xem nên ứng phó giải quyết chuyện này như thế nào.

Lý Tuyển thản nhiên nói.

Cái này còn phải thảo luận sao?

Thảo luận này là có ý gì? Đây chính là mọi người xúm lại, cùng tiến hành thương thảo chuyện nào đó. Mà bây giờ thì sao? Cô trực tiếp xác định tội danh, vậy còn cần thảo luận gì nữa? Tính chất câu chuyện đã bị cô giơ cờ xí rực rỡ nói ra, nếu chúng tôi có lời phản đối, còn có ý nghĩa sao?

Chỉ có điều cũng không có ai muốn nói lời phản đối. Dù sao chuyện đã rõ ràng như vậy. Bọn họ trừ phi là muốn khai chiến cùng Tô Mộc, nếu không chỉ có thể duy trì sự trầm mặc. Có thể mở miệng chỉ là thương nghị xem giải quyết chuyện này thế nào. Thật ra, bọn họ không hoài nghi Lý Tuyển. Dù sao chuyện này là bài viết chụp mũ, nhằm vào Tô Mộc. Các huyện thị còn lại làm sao có thể không chú ý được?

Huyện trưởng huyện Hoa Hải gặp phải đãi ngộ như vậy, nếu như không nhanh gọn, quyết đoán xử lý kết quả, làm sao phục chúng?

Khi Lý Tuyển vừa dứt lời, người lên tiếng trước nhất chính là Lâm Nghi Đạc. Làm chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, thái độ của Lâm Nghi Đạc vô hình trung đại biểu cho thái độ của Lý Tuyển.

– Thái độ của tôi rất rõ ràng. Chính là phải một lần vạch trần tới cùng!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 1223: Một lần lột trần tới cùng!

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 33 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.