247Truyen.com

Quan Bảng Chương 1221: Như vậy là muốn làm gì?

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 1221: Như vậy là muốn làm gì? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trên Hắc Tước Trấn, tại nhà của Sở Vân Quý.

Sáng sớm, sau khi nghe được tin tức của Tô Mộc, vội vàng đi tới chính phủ trấn ủy, Sở Vân Quý đã xác định được tin tức là giả. Hiện tại toàn bộ tâm tình đã bắt đầu trấn tĩnh lại. Chỉ cần Tô Mộc không có việc gì, chuyện còn lại đều dễ nói. Tô Mộc là ai? Đây chính là người có hy vọng cứu cả nhà già trẻ bọn họ. Nếu như Sở Xuân Ny thật sự có ba dài hai ngắn gì đó, điều này làm cho Sở Vân Quý chỉ có một bảo bối khuê nữ thật sự sẽ phát điên mất.

Nhưng nếu không phải sợ nếu như ở nhà thật sự lập bài trường sinh cho Tô Mộc, sẽ mang tới ảnh hưởng không tốt cho tiền đồ của Tô Mộc, Sở Vân Quý tuyệt đối sẽ không do dự.

Chỉ có điều bây giờ cả nhà Sở Vân Quý xuất hiện một vị khách không mong muốn. Khi hắn nhìn thấy người đàn ông trước mắt mặc đồ hàng hiệu, mang cặp mắt kính gọng vàng, thần sắc chợt ngây người. Bởi vì hắn không biết người này là ai, làm sao lại xuất hiện ở gia đình hắn.

– Cậu là ai? Cậu tìm ai?

Sở Vân Quý hỏi.

– Sở tiên sinh đúng không? Đừng hiểu lầm. Tôi không phải là người xấu. Đây là danh thiếp của tôi!

Nam tử mỉm cười đưa qua một tấm danh thiếp.

– Danh thiếp với không danh thiếp cái gì? Tôi không hiểu, tôi không biết cậu. Tại sao cậu lại tới nhà tôi? Nếu như cậu không có chuyện gì, đi ra ngoài cho tôi!

Sở Vân Quý bởi vì chuyện của Sở Xuân Ny, hiện tại lòng đề phòng đặc biệt nghiêm trọng. Cũng không phải là người quen, không biết cậu ta tới có chuyện gì, cho nên rất thẳng thắn đuổi ra ngoài.

Người đàn ông thấy thái độ của Sở Vân Quý như vậy, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Chỉ có điều nghĩ đến nhiệm vụ lần này qua đây, hắn vẫn cố kìm chế sự tức giận trong lòng, mặt vẫn tươi cười.

– Sở tiên sinh, tôi nghĩ anh thật sự hiểu lầm rồi. Tôi thật ra không phải là người xấu. Tôi là ai? Tôi là người của tập đoàn Âu Dương. Trên danh thiếp anh cầm trong tay có ghi chức vụ của tôi. Tôi là luật sư có tiếng của đoàn cố vấn pháp luật tập đoàn Âu Dương. Tự giới thiệu, tôi tên là Đường Tiểu Hiền!

Đường Tiểu Hiền nắm lấy cơ hội tự giới thiệu.

Luật sư của tập đoàn Âu Dương!

Khi một chức vụ như vậy lọt vào trong tai Sở Vân Quý, thái độ trên mặt Sở Vân Quý lập tức trở nên thâm trầm. Hắn không hề suy nghĩ, trực tiếp cầm cái xẻng đặt ở cạnh cửa lên, lạnh lùng nói:

– Cút ra ngoài!

– Sở tiên sinh, lần này tôi qua đây là nhận lời ủy thác của tổng tài Âu Dương. Bởi vì thời gian trước, khuê nữ nhà ông tiếp nhận huấn luyện bí mật, cho nên mới tạm thời không có cách nào liên lạc với người nhà, mang đến một loạt phiền phức. Cho nên đặc biệt đửa ra lời giải thích và bồi thường. Ông yên tâm, lần này tập đoàn Âu Dương chúng tôi thật sự có thành tâm thành ý. Chỉ cần ông nguyện ý, Sở Xuân Ny có thể lập tức trở thành người mẫu mới của công ty tơ lụa. Còn có mấy nhà còn lại, đều đã đáp ứng yêu cầu của chúng tôi. Chúng ta sẽ đưa cho mỗi nhà hai mươi vạn tiền bồi thường. Chỉ cần các người đáp ứng không truy cứu chuyện này, hai mươi vạn này là của các người.

Đường Tiểu Hiền không ngừng la khẽ.

Hai mươi vạn, thật sự là số tiền quá lớn!

Một nhà hai mươi vạn, mười nhà chính là hai trăm vạn! Tròn hai trăm vạn, vậy mà giống như rác rưởi ném ra ngoài, thật sự làm cho người ta không biết phải nói gì! Chỉ có điều nếu có thể cầm hai trăm vạn cứu tính mạng của Âu Dương Dung, để hắn tránh thoát khỏi tai họa lao ngục này, số tiền này thật sự không có bao nhiêu. Tối thiểu đối với nhà Âu Dương mà nói, chính là mưa bụi.

Trên thực tế, lời Đường Tiểu Hiền mới nói tất cả cũng không phải là giả. Tối thiểu trong đó có mấy nhà thật sự đã đồng ý chấp thuận! Dù sao hài tử cũng đã trở về. Nhà mình chẳng qua là dân chúng cùng khổ, lấy cái gì đấu với tập đoàn Âu Dương người ta. Dưới sự cưỡng bức dụ dỗ của Đường Tiểu Hiền, trong mười nhà có sáu nhà đã ký kết hiệp ước không truy cứu.

Còn lại bốn nhà, chưa kể nhà Sở Vân Quý, Đường Tiểu Hiền còn chưa đi tới. Đường Tiểu Hiền vốn cho rằng Sở Vân Quý cũng sẽ trực tiếp gật đầu đáp ứng. Ai ngờ được lại gặp phải cảnh tượng như vậy.

Sở Vân Quý thật sự tức giận, hay đang cố làm ra vẻ?

– Mày cút ra ngoài cho tao! Mày nghĩ rằng chúng tao hiếm lạ mấy đồng tiền dơ bẩn của chúng mày sao? Hiểu nhầm? Có hiểu nhầm như vậy sao? Chúng mày rốt cuộc đã làm chuyện gì trong lòng chúng mày còn không biết sao? Chuyện này tao tuyệt đối sẽ không bỏ qua như thế đâu. Tao nhất định sẽ tố cáo Âu Dương Dung. Cho dù phải táng gia bại sản, tao cũng phải đòi lại câu trả lời hợp lý cho con gái tao!

Sở Vân Quý tức giận nói.

– Đòi lại câu trả lời hợp lý?

Trên mặt Đường Tiểu Hiền lộ vẻ xem thường.

– Các người như vậy có thể đòi lại cái gì chứ? Chẳng lẽ trong chuyện này các người còn muốn thật sự tố cáo được thiếu gia nhà chúng tôi sao? Đừng có nằm mơ! Tập đoàn Âu Dương chúng tôi ở thành phố Tây Phẩm rốt cuộc là dạng cự phách thế nào, chẳng lẽ các người còn không rõ ràng sao? Đối nghịch với tập đoàn Âu Dương chúng tôi sao? Suy nghĩ của các người thật sự kỳ quái! Sở Vân Quý, nói thật cho ông biết, nếu như ông trực tiếp lựa chọn dàn xếp ổn thoả, số tiền này ông hãy nhận lấy. Nếu như ông không muốn bỏ qua, còn muốn gây chuyện, tôi có thể nói cho ông biết. Đoàn cố vấn pháp luật của tập đoàn Âu Dương chúng tôi sẽ theo ông lên tòa án! Ông còn không biết sao? Tiểu thư Âu Dương Nghị Tranh nhà Âu Dương chúng tôi chính là Phó thị trưởng thành phố Tây Phẩm. Ông nghĩ lại mình xem, ông lấy cái gì mà đòi đấu với chúng tôi! Không chừng đến lúc đó ông đang đi ở trên đường, trong lúc bất chợt bị xe đụng phải. Nói vậy, ông mới biết hối hận. Những gì cần nói tôi đã nói rồi. Lựa chọn đi con đường nào trong lòng ông tự suy nghĩ mà làm. Tôi vẫn là câu nói kia, ông tốt nhất thức thời một chút. Bằng không nếu như thật sự chọc tới chúng tôi, đừng nói là ông, cả nhà ông cũng đừng mong được yên tĩnh!

– Mày!

Sở Vân Quý bị tức giận không nhẹ!

– Lão nhân, ông không sao chứ?

Lưu Lệ Hoa nhìn thấy Sở Vân Quý chợt ngồi phịch xuống cửa, vội vàng tiến lên sốt ruột kêu.

– Hừ, muốn giả vờ đúng không? Muốn lừa bịp tống tiền đúng không? Tôi nói cho các người biết, chiêu này của các người hoàn toàn không có tác dụng gì đối với tôi! Nếu các người muốn chơi, vậy chúng tôi chơi tới cùng! Tôi cho các người một ngày để suy nghĩ. Ngày mai vẫn vào giờ này, tôi sẽ qua. Đến lúc đó các người nếu như còn không quyết định, vậy tôi sẽ quyết định thay cho các người! Nghĩ xong thì đưa ra quyết định đi!

Đường Tiểu Hiền xoay người liền rời đi.

– Ba, ba không sao chứ?

Sở Xuân Ny nhìn thấy Sở Vân Quý ngã trên mặt đất, vội vàng cùng Lưu Lệ Hoa một trái một phải đỡ hắn ngồi xuống, trên mặt lộ vẻ lo lắng.

– Ba không sao, không chết được!

Sở Vân Quý nói.

– Lão nhân, nếu không chuyện này chúng ta bỏ qua đi! Dù sao Xuân Ny cũng không có bị thương. Nhà khác đều đã gật đầu ký tên. Tôi không phải muốn làm như vậy. Nhưng nếu như thật sự giằng co nữa, ông cũng đã nghe rồi đấy. Đối phương là tập đoàn Âu Dương. Người ta nhà lớn nghiệp lớn, chúng ta sao có thể đấu lại được với người ta!

Lưu Lệ Hoa lo lắng nói.

– Hồ đồ!

Sở Vân Quý quát:

– Xảy ra chuyện như vậy, nếu như không lấy lại công đạo, bà bảo Xuân Ny sau này phải sống như thế nào. Những người khác tôi không quan tâm bọn họ nghĩ như thế nào. Dù sao chúng ta cũng phải đòi lại công đạo cho Xuân Ny! Bây giờ lập tức đi tìm lão trấn trưởng, nói chuyện này cho hắn biết, bảo hắn tới xử lý! Lão trấn trưởng tuyệt đối sẽ không để nhà chúng ta bị ủy khuất!

– Ba, cảnh tượng vừa rồi, con đều đã quay lại. Đường Tiểu Hiền hắn cho dù muốn chống chế cũng không được. Ngay bây giờ con sẽ tìm anh con. Con tin tưởng anh ấy sẽ có biện pháp!

Nói xong, Sở Xuân Ny trực tiếp đi ra ngoài, trong tay cầm một cái điện thoại di động. Sở Vân Quý không khuyên can. Hắn biết nếu như thật sự tìm được Sở Tranh, vậy còn tốt hơn so với tìm Trương Phượng Lâm.

Trong quán ăn.

Ngay thời điểm Lưu Á lộ vẻ do dự, điện thoại di động của Tô Mộc lại đổ chuông. Đó là chiếc di động cá nhân của hắn. Âu Dương Nghị Tranh gọi tới. Điều này khiến cho hắn có chút bất ngờ.

– Âu Dương thị trưởng!

Tô Mộc vốn định không nghe, nhưng liếc mắt nhìn ngồi Lưu Á ở trước người, đột nhiên tròng mắt xoay chuyển, cứ như vậy ở trước mặt cô ta nhận điện thoại, thần sắc vẫn trấn tĩnh như trước.

– Tô Mộc, chuyện anh bảo tôi làm, tôi đã làm. Chuyện này thật sự là do Âu Dương Dung làm không đúng. Mười gia đình kia thật sự bị thương tổn. Nhưng chuyện đã như vậy, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề mới đúng.

Âu Dương Nghị Tranh nói.

Lại là một nữ nhân cao cao tại thượng, tự cho mình là đúng!

Thật sự cho rằng cô cao quý hơn người khác sao?

Cho dù sau khi Âu Dương Nghị Tranh biết chân tướng câu chuyện, cũng không nghĩ tới chuyện xin lỗi mười gia đình kia, ngược lại lấy loại thái độ cao cao tại thượng nói ra những điều cả vú lấp miệng em. Điều này bảo Tô Mộc làm sao có thể tiếp nhận được?

Âu Dương thị trưởng?

Chẳng lẽ là Âu Dương Nghị Tranh!

Nhất định là Âu Dương Nghị Tranh. Ở toàn bộ thành phố Tây Phẩm, cũng chỉ có như thế một thị trưởng họ kép. Chỉ có điều vào lúc này Âu Dương Nghị Tranh gọi điện thoại cho Tô Mộc làm cái gì? Đúng rồi. Sao mình lại quên chuyện quan trọng nhất. Chuyện này không phải liên quan đến Âu Dương Dung của gia tộc Âu Dương sao? Dù nói như thế nào Âu Dương Nghị Tranh cũng là cô ruột của Âu Dương Dung. Nhất định là vì nguyên nhân này, cho nên mới gọi điện thoại tới.

Là cầu tình sao?

Thời điểm suy nghĩ tới điều đó, lòng hiếu kỳ của Lưu Á càng tăng cao. Nếu như thật sự là cầu tình, Tô Mộc sẽ làm thế nào? Sẽ gật đầu đáp ứng sao? Nếu như không đáp ứng, đây chính là Âu Dương thị trưởng, sau này hắn bước đi nhất định sẽ rất khó khăn. Nhưng nếu như đáp ứng, hắn còn muốn mình đứng thành hàng sao? Ngay chính bản thân anh còn không nghiêm chỉnh, lấy gì mà nói tôi!

Cuộc điện thoại đột nhiên gọi tới này thật sự khiến Lưu Á thoáng cái tìm được biện pháp giải quyết vấn đề!

Đã biết cô sẽ như vậy mà!

Trong lòng Tô Mộc thầm cười thần bí. Hắn cầm điện thoại, ánh mắt cũng bình thản.

– Âu Dương thị trưởng, vấn đề có liên quan đến Âu Dương Dung, thái độ của tôi rất rõ ràng. Cứ theo quy định mà xử lý. Nếu như cô muốn giải quyết vấn đề, vậy trực tiếp đi tới cục công an thành phố tìm bọn họ là được, không nhất thiết phải gọi điện thoại cho tôi nữa! Chỉ cần đưa ra phán quyết theo đúng pháp luật, tôi tuyệt đối sẽ không can thiệp!

– Đây là anh nói đấy!

Âu Dương Nghị Tranh nói.

– Đúng là tôi nói!

Tô Mộc gật đầu nói.

– Tốt lắm!

Âu Dương Nghị Tranh tính cúp điện thoại. Theo thế lực của Âu Dương gia ở thành phố Tây Phẩm, thật sự muốn can thiệp vào chuyện chấp pháp, vẫn không có bất kỳ khó khăn nào.

Nhưng vào lúc này Tô Mộc đột nhiên nói ra một câu nói, khiến sắc mặt Âu Dương Nghị Tranh biến đổi. Đồng thời, cũng khiến cho Lưu Á vốn muốn buông tha ý định vào hàng của Tô Mộc đột nhiên căng thẳng.

Tô Mộc làm sao dám nói ra lời kia!

Tô Mộc muốn làm gì?

Lẽ nào hắn thật sự không muốn làm quan nữa?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 1221: Như vậy là muốn làm gì?

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 37 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.