247Truyen.com

Quan Bảng Chương 1220: Hoặc là chịu thua, hoặc là khai chiến

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 1220: Hoặc là chịu thua, hoặc là khai chiến online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lưu Á là ai? Đó là thường ủy huyện ủy, là trưởng ban của ban tuyên truyền huyện ủy. Cho dù thật sự phải kiểm điểm cũng không phải kiểm điểm trước Tô Mộc. Nếu như thật sự xuất hiện kiểm điểm giống như vậy, trừ phi là phát sinh ra vấn đề rất nghiêm trọng, bằng không kiên quyết sẽ không xảy ra. Dù sao điều này liên quan đến vấn đề mặt mũi của một lãnh đạo.

Kiểm điểm ai cũng có thể làm, nhưng chỉ cần làm, tôn nghiêm và quan uy cũng sẽ lập tức biến mất.

Hiện tại Lưu Á đang làm chuyện như vậy!

Cũng chính vì chỗ này không có người ngoài. Nếu như thật sự có quan viên khác ở đây, tính chất sẽ trở nên tồi tệ tới mức nào? Giống như Tô Mộc đang uy hiếp Lưu Á. Chuyện như vậy, Tô Mộc đã sớm dự đoán được, cũng không muốn đối mặt.

– Lưu trưởng ban, sao lại nói lời như vậy!

Tô Mộc cười nói.

– Tô huyện trưởng, do tôi làm không được tốt, cho nên ban tuyên truyền huyện ủy mới xuất hiện người như Hoàng Năng. Tôi thật sự không ngờ hắn cũng dám lấy danh nghĩa của ban tuyên truyền huyện ủy, để lấy lòng mọi người, không ngờ viết ra bài văn như vậy. Tô huyện trưởng, tôi biết chuyện này đã mang lại phiền toái không cần thiết cho huyện trưởng, cho nên ban tuyên truyền huyện ủy quyết định, sa thải Hoàng Năng, trực tiếp khai trừ ra khỏi đội ngũ nhân viên công tác!

Lưu Á rất thành khẩn nói.

Tô Mộc không mở miệng, chỉ nhìn chằm chằm vào Lưu Á. Ngay lúc Lưu Á bị nhìn chằm chằm vào, trong lòng sắp suy sụp, Tô Mộc thản nhiên mở miệng.

– Biết không? Con người tôi không thích nhất chính là đùa bỡn với âm mưu quỷ kế. Đồng chí Lưu Á, lời cô vừa mới nói, bản thân cô tin tưởng sao? Cái gì gọi là Hoàng Năng lấy danh nghĩa ban tuyên truyền? Nếu như tôi không có nhớ nhầm, ngày hôm qua cô dẫn theo Hoàng Năng đi vào phòng làm việc của tôi, lại không phải nói như vậy. Lúc đó cô nói gì? Giới thiệu Hoàng Năng thế nào? Có cần tôi lập lại một lần nữa không?

Tô Mộc lạnh lùng nói.

Trong lòng Lưu Á thầm run lên bần bật!

Lưu Á thật sự không nghĩ đến, Tô Mộc lại nói những lời như vậy! Đây tính là cái gì? Ngang nhiên khai chiến sao? Dựa theo quy tắc bình thường, không phảiTô Mộc sẽ nói không có chuyện gì, chỉ là một sự hiểu nhầm, chỉ cần xử lý Hoàng Năng xong là được sao? Vì sao không phải như vậy? Tô Mộc tại sao lại giống như một con sói nhe răng nanh? Hắn muốn gây sự sao? Chẳng lẽ ngay từ lúc ban đầu Tô Mộc đã tính không cho mình đường sống sao?

– Tô huyện trưởng, tôi...

– Đồng chí Lưu Á, có phải cô nghĩ, tôi chắc hẳn nên chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, bỏ qua chuyện này hay không? Dù sao cô cũng đã tự kiểm điểm trước mặt tôi, tôi chắc hẳn nên chủ động nói không có chuyện gì, cứ thế là xong chuyện. Tôi nghĩ cô nhất định đã nghĩ như vậy. Thế nào lại gặp phải một huyện trưởng không biết nặng nhẹ giống như tôi? Nếu như cô thật sự nghĩ như vậy, tôi hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng đồng chí Lưu Á, không biết cô có nghĩ tới không? Các bài báo trên tờ nhật báo Hoa Hải đều đã đăng ra, đồng thời đưa ra khỏi huyện Hoa Hải. Hiện tại sợ rằng tất cả huyện đều đã bắt đầu tìm hiểu các tin tức có liên quan đến tôi. Về điểm ấy, Lưu Á cô chuẩn bị giải thích với tôi thế nào?

– Vì sao số lượng in ấn vốn rất ít. Phạm vi nhận được tờ nhật báo Hoa Hải sẽ không nhiều. Hiện tại lại trái với lẽ thường đưa tới các khu còn lại trong huyện? Điểm ấy nếu như nói chỉ bởi vì tòa nhật báo, cô tin không? Trong này rốt cuộc là ai đang làm chủ, đang dẫn dắt cái gì,cô có thể hoàn toàn không biết gì hay sao? Tất cả mọi người đều biết Hoàng Năng là do ai đề bạt lên. Ngày hôm qua là ai đã dẫn theo anh ta tới phòng làm việc của tôi.

– Lưu Á, cô thật sự cho rằng dựa vào một Hoàng Năng, dựa vào việc đẩy một Phó chủ nhiệm văn phòng ra là có thể giải quyết hết vấn đề sao? Trước đó không nói đám người Hoàng Năng có thể cam tâm tình nguyện gánh nỗi oan ức này hay không. Cho dù bọn họ đồng ý gánh chịu, cô cho là tôi sẽ tin sao? Cô đừng ở chỗ này mong muốn điều gì khác nữa. Cô cũng không phải là ngày đầu tiên mới vừa bước chân vào quan trường. Về phương diện này hẳn cô phải hiểu rõ. Cô nói cô cái gì cũng không biết sao?

– Nếu như không có tờ nhật báo Tây Phẩm làm chứng cho tôi, hiện tại tôi sẽ rơi vào tình cảnh thế nào? Lưu Á, cô còn không rõ sao? Khi đó sợ rằng tôi sẽ trở thành huyện trưởng huyện Hoa Hải bị bắt giam! Tôi không sợ cái gọi là âm mưu. Bởi vì ai dám đối với tôi như vậy, tôi sẽ không chút do dự triển khai phản kích. Trong thành phố tôi tin tưởng nhất định sẽ cho tôi một công đạo. Cho dù trong thành phố không cho, tôi sẽ đi tới tỉnh đòi công đạo.

– Đừng quên, tôi chính là cán bộ do tỉnh quản. Trước khi tôi tới đây, Cao bộ trưởng của ban tuyên truyền Tỉnh ủy đã từng nói với tôi, có bất cứ chuyện gì đều có thể đi tìm hắn giải quyết. Đến lúc đó tôi về hỏi Cao bộ trưởng, có phải hệ thống tuyên truyền của thành phố Tây Phẩm đã phá hủy? Hệ thống tuyên truyền của huyện Hoa Hải đã không còn thuộc sự quản lý của đảng uỷ nữa? Tô Mộc tôi còn không phải là đệ nhất phó bí thư của huyện ủy sao? Lưu Á, cô dám nói cô không biết chuyện gì sao?

– Hoặc nói cho dù cô không biết thì sao? Cô cho tôi một cục diện rối rắm như vậy, muốn bôi đen tôi. Ngày hôm nay chỉ qua xin lỗi một câu, cô nghĩ rằng tôi có thể tha thứ được sao? Không. Nếu như tôi không có thành phố Tây Phẩm hỗ trợ rửa sạch oan khuất, tôi nghĩ hiện tại tôi đã bị cô cười nhạo rồi? Hại người chung quy sẽ hại mình. Cho nên nên làm cái gì, trong lòng đồng chí Lưu Á hẳn đã biết rồi chứ!

Ầm ầm!

Lưu Á thật sự bị Tô Mộc điên cuồng oanh tạc một phen khiến rối loạn đầu trận tuyến. Cô ta thật sự chưa từng nghĩ tới có một ngày Tô Mộc sẽ biến đổi tới mức khó tả như vậy. Những lời từ trong miệng hắn thốt ra, thật sự khiến Lưu Á cảm thấy chấn động trước đó chưa từng có. Tô Mộc làm sao có thể nói ra những lời như vậy? Vừa đấm vừa xoa! Nhắc tới bộ trưởng ban tuyên truyền Tỉnh ủy Cao Hùng Phi, chẳng phải muốn nói một trong những hậu trường của Tô Mộc chính là Cao Hùng Phi sao?

Làm nhân vật số một bên trong ban tuyên truyền tỉnh Giang Nam, Cao Hùng Phi ở trong ban tuyên truyền có địa vị khó có thể tưởng tượng nổi! Nếu như thật sự giống lời Tô Mộc đã nói, chẳng phải mình vô tình đã động vào một khối đá cứng sao?

Thật ra giống như đã nói qua, lời Tô Mộc nói vừa rồi cũng không có gì sai nhầm. Nếu như không có nhật báo Tây Phẩm đưa tin, thanh danh của hắn hiện tại đã sớm chật vật. Khi đó cô ta chắc hẳn đã cười nhạo Tô Mộc.

Lúc mình làm điều đó, chính là muốn làm việc cho Lý Tuyển, cũng không biết chừa lại chút đường sống! Thật sự giống như lời Tô Mộc nói. Nếu như phía trên thật sự có người động tâm với cô, có chữ ký hay không có chữ ký của cô thì có ý nghĩa gì? Trách nhiệm của lãnh đạo giống như một ngọn núi lớn, sẽ trực tiếp áp đảo tất cả lòng tin của Lưu Á!

Từ trên phương diện này, Tô Mộc làm như vậy, hoàn toàn không có kỳ quái!

Nhưng không kỳ quái thì không kỳ quái, hiện tại đối với Lưu Á rốt cuộc phải phá cục thế nào mới là quan trọng nhất. Lời Tô Mộc nói đã rất rõ ràng. Nói đúng hơn, trong chuyện này Lưu Á cô mơ hồ đi ra. Hiện tại chỉ là một xin lỗi. Hắn chắc hẳn sẽ không gật đầu. Muốn để hắn gật đầu, nhất định phải lấy ra đủ thành ý. Bây giờ Lưu Á mang theo thành ý tuyệt đối lớn đến đây. Bởi vì cô đã không còn bất kỳ đường lui nào nữa.

Nghĩ tới đây, Lưu Á hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm vào Tô Mộc nói:

– Tô huyện trưởng, tôi biết trong chuyện này tôi làm có chút thái quá. Tôi cũng biết anh bây giờ nhất định là đặc biệt phẫn nộ. Nhưng hiện tại tôi thật sự không biết nên làm như thế nào, mới có thể khiến tâm tình Tô huyện trưởng thay đổi. Tô huyện trưởng, anh nói đi. Chỉ cần anh đưa ra điều kiện, tôi đều nguyện ý đáp ứng!

Đây mới thực là tiến hành cuộc đối thoại bắt đầu sử dụng tiếng thông tục. Nói một cách chính xác là đang tiến hành sự giao dịch. Bởi vì hai người đều biết, có thân phận thường ủy huyện ủy bày ra ở đó, nếu thật sự không cần thiết sẽ không xé rách da mặt.

– Lưu Á, hoặc là thần phục, đứng ở bên đội của tôi, hoặc là chính là khai chiến. Tôi tuyệt đối sẽ không để chuyện này qua như thế. Đừng hoài nghi, tôi tuyệt đối có năng lực chọc chuyện này ra! Nếu như cô thật sự không tin, chúng ta có thể chờ xem!

Tô Mộc quyết đoán nói.

Tối hậu thư!

Lưu Á thật sự không nghĩ đến, ngày hôm nay tới nơi này, không ngờ sẽ bắt được tối hậu thư của Tô Mộc. Huyện trưởng này thật sự không làm việc dựa theo lẽ thường. Tại sao có thể làm như vậy được! Sắc mặt Lưu Á thay đổi đột ngột. Muốn cứ như vậy mà phẩy tay áo bỏ đi. Nhưng nghĩ tới việc nếu như thật sự làm như vậy, sợ rằng tính chất sẽ càng nghiêm trọng hơn. Tô Mộc tuyệt đối không phải chỉ đang nói chuyện giật gân. Bởi vì cô từ chỗ Trịnh Sơ Vu nhận được tin tức chính là minh chứng trực tiếp nhất.

Hoặc là thần phục!

Hoặc là tuyên chiến!

Lưu Á nhất thời rơi vào đến trong vòng xoáy mâu thuẫn như vậy!

Tô Mộc yên lặng ngồi ở bên cạnh, hút thuốc lá, hai mắt hắn híp mắt. Nói thật, Tô Mộc làm vậy chính là được ăn cả ngã về không. Hắn muốn phách lối tác chiến, ở huyện Hoa Hải tuyên bố địa vị đứng đầu chính quyền huyện của mình! Lý Tuyển cô đã không xứng là bí thư huyện ủy huyện này. Cô vì cái gọi là thành tích, liền bỏ mặc vụ án các thiếu nữ mất tích. Điều này chính là gây hấn với điểm mấu chốt với Tô Mộc.

Hiện tại còn để cho Lưu Á làm ra chuyện như vậy, thật sự cho rằng Tô Mộc dễ bóp nặn hay sao? Tô Mộc không thích tranh đấu chính trị, cũng không có nghĩa là hắn không biết đấu tranh chính trị chơi thế nào! Trên thực tế chính bởi vì biết, cho nên hiện tại hắn mới có thể không kiêng nể gì như vậy. Không phải Tô Mộc muốn gây khó dễ với Lưu Á. Mà trước hết bởi vì Lưu Á khiến cho tôi cảm thấy cần gây khó dễ. Ở điều kiện tiên quyết như vậy, tôi làm bất cứ chuyện gì cũng không quá phận.

Không có dùng âm mưu đã đủ có thể. Nếu như cô còn dám vi phạm dương mưu của tôi, vậy đừng trách tôi lòng dạ độc ác. Sở dĩ lựa chọn Lưu Á, không ngoài việc Lưu Á trực tiếp va chạm vào họng súng. Hay bởi vì Tô Mộc biết hậu trường của Lưu Á là Trịnh Sơ Vu. Trịnh Sơ Vu là người thế nào? Đó là người của Cao Hùng Phi. Nói qua toàn bộ hệ thống tuyên truyền trong tỉnh Giang Nam, thật sự không có mấy người như Cao Hùng Phi!

Rốt cuộc nên làm thế nào?

Lưu Á mang theo thành ý đến đây, để có thể được Tô Mộc tha thứ, cũng chuẩn bị bỏ ra cái giá lớn. Trong này thậm chí bao gồm chuyện để Tô Mộc ở trong ban tuyên truyền huyện ủy bồi dưỡng lên một Phó trưởng ban. Ai có thể ngờ được, khẩu vị Tô Mộc lớn như vậy. Vừa mới bắt đầu đã cắn một miếng lớn như vậy. Thật sự là đủ đau!

Đứng ở phía bên Tô Mộc, tuyệt đối sẽ bị Lý Tuyển thù hận. Không nói tới chuyện này. Chủ yếu nhất chính là, như vậy tiếng tăm làm quan của Lưu Á sẽ xuống dốc không phanh!

Nhưng nếu không đứng vào đội ngũ, Tô Mộc sẽ động thủ bắt cô ta lại. Đối mặt với cảnh tượng như vậy, Lưu Á có thể chống lại được sao? Lý Tuyển sẽ vì cô ta, thật sự liều mình bảo vệ sao?

Cho dù bảo vệ, có thể bảo vệ được sao?

Lưu Á sắp phát điên!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 1220: Hoặc là chịu thua, hoặc là khai chiến

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 30 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.