247Truyen.com

Quan Bảng Chương 1144: Cảnh cáo trước khi chiến

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 1144: Cảnh cáo trước khi chiến online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Buổi dạ tiệc này rất nhanh kết thúc!

Dương Chấn dù sao cũng đã lớn tuổi, nếu tiếp tục kéo dài, khẳng định sẽ không chịu được. Nếu để cho Dương Chấn xảy ra bệnh tật gì nữa, vậy thì thật sự có lỗi rồi. Bữa tiệc này tuyệt đối không cho phép xuất hiện chuyện như vậy.

– Dương gia gia, thật ra chân của ông có phải thỉnh thoảng có thể đứng lên, nhưng không đứng được thời gian quá lâu hay không?

Tô Mộc thấp giọng nói.

– Đúng vậy.

Dương Chấn gật đầu nói, chân của mình bị thương cũng không phải là bí mật gì.

– Dương gia gia, thật ra đây đều là năm đó sau khi ngài bị thương không kịp thời trị liệu tận gốc. Nếu như cháu có cách có thể chữa khỏi cho ngài, có thể làm cho ngài có thể bước đi, ngài có nguyện ý tin tưởng cháu không?

Tô Mộc nói.

Tô Mộc tuyệt đối không phải tùy tiện nói như vậy!

Tô Mộc nói ra lời này cũng không phải muốn có bất kỳ hiệu quả và lợi ích gì, hắn thuần túy chỉ là kính phục Dương Chấn. Thật ra trước khi đến đây, Tô Mộc đã biết chút ít những chuyện có liên quan đến Dương Chấn. Cho nên mới có thái độ như vậy.

Nếu có thể trợ giúp Dương Chấn, hắn tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

– Cái gì? Cháu còn có thể chữa bệnh?

Dương Chấn bất ngờ nói.

– Đúng vậy, cháu biết sơ sơ.

Tô Mộc cười nói.

– Tô Mộc, cháu nói đàng hoàng cho ta biết, cháu học được từ người nào?

Dương Chấn hỏi.

– Cháu học từ Thương Nhân gia gia!

Tô Mộc chỉ có thể đẩy Thương Nhân Đình. Nhưng hiện tại cũng không có người nào thích hợp hơn, chỉ có Thương Nhân Đình. Dù sao Thương Nhân Đình là tồn tại ngao du đây đó. Chỉ cần đẩy tới trên người hắn, cũng không ai tìm ra được.

– Thương Nhân gia gia?

Dương Chấn thật sự không biết người này là ai.

– Tô Mộc, cháu xác định là cháu có thể trị liệu sao?

Dương Vọng Sơn thấp giọng nói.

– Dương tư lệnh…

– Cái gì mà Dương tư lệnh, thiệt là, trực tiếp gọi hắn là Dương thúc thúc được rồi!

Dương Chấn nói thẳng.

– Đúng rồi, gọi là Dương thúc thúc.

Dương Vọng Sơn biết bắt đầu từ hiện tại, quan hệ giữa Tô Mộc và mình cho dù muốn vứt bỏ cũng không thể vứt bỏ. Nhưng không sao cả, Dương Vọng Sơn cũng không muốn vứt bỏ, phải biết rằng sau lưng Tô Mộc là ai, chính là Từ lão. Có Từ lão, mình còn muốn vứt bỏ cái gì. Dương Vọng Sơn đột nhiên cảm giác tiền đồ trước mắt trở nên sáng ngời hơn trước kia. Ai nói người trong quân đội không muốn tiến bộ?

Phải biết rằng bất cứ lúc nào, chỉ có nắm giữ quyền bính lớn hơn, mới có thể thực hiện hoài bão trong lòng.

Không cầm quyền, ý nghĩa tất cả đều vô nghĩa.

– Dương thúc thúc, cháu nắm chắc. Cũng không biết Dương gia gia có dám thử hay không?

Tô Mộc mỉm cười nói.

– Thử. Tại sao không dám thử. Chẳng lẽ ta còn sợ cháu biến lão già họm hẹm này thành cái gì sao? Cho dù chữa không khỏi cũng không sao, chẳng lẽ còn có thể bết bát hơn hiện tại sao?

Dương Chấn rất sảng lãng nói.

– Cha, vẫn nên thận trọng một chút.

Dương Vọng Sơn không nhịn được chen vào nói.

– Con biết cái gì!

Dương Chấn phẫn nộ quát.

– Dương gia gia. Dương thúc thúc nói rất đúng, vẫn nên thận trọng một chút. Như vậy đi, sau khi các ngài trở về thương lượng xong rồi hãy nói. Đợi khi nào xác định, cháu sẽ tới đây trị liệu cho ngài!

Tô Mộc mỉm cười nói.

– Vậy được, vậy làm phiền cậu rồi!

Dương Vọng Sơn nói.

Bữa tiệc kết thúc trong không khí rất hài hòa, đợi đến khi cả nhà Dương Chấn đều rời đi, Tô Mộc mới cùng Địch Lâm và Lương Phá Lỗ rời đi. Ai ngờ đúng lúc này Âu Dương Dung tiến lên, trên mặt mang theo vẻ khinh thường khiêu khích.

– Cậu chính là Huyện trưởng Tô Mộc của huyện Hoa Hải?

Âu Dương Dung ngạo nghễ nói.

– Đúng vậy!

Tô Mộc bình thản nói.

– Cảnh cáo cậu, có đôi khi làm việc phải có chút thu liễm, nơi này là thành phố Tây Phẩm, không phải là những nơi cậu từng ở lúc trước. Làm việc ở đây luôn phải nhìn trước ngó sau, nếu không một ngày không cẩn thận, khi đi đường bị tai nạn là chuyện bình thường. Cậu nói có đúng không, Tô huyện trưởng?

Âu Dương Dung lạnh lùng nói.

Thì ra người này đến đây khiêu khích!

Lương Phá Lỗ nhìn vẻ mặt Âu Dương Dung, trong lòng nhất thời bốc lên một ngọn lửa, phải biết rằng Tô Mộc là thần tượng của hắn, là người Lương Phá Lỗ sùng bái nhất. Nhưng bất chợt toát ra một người như vậy, nói những lời như vậy, điều này kêu Lương Phá Lỗ làm sao có thể chịu được? Hắn trực tiếp bộc phát!

– Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Dám nói chuyện với Tô ca như vậy sao!

Lương Phá Lỗ quát to.

– Ngươi là thứ gì?

Âu Dương Dung khinh thường quét qua Lương Phá Lỗ, thật sự không để người trước mắt vào trong mắt. Đúng như hắn nói, nơi này là thành phố Tây Phẩm, thân là đại thiếu của gia tộc Âu Dương thành phố Tây Phẩm, Âu Dương Dung thật sự không sợ hãi bất cứ kẻ nào.

– Ngươi!

– Tiểu Lương tử, dừng tay!

Sau khi Tô Mộc quát Lương Phá Lỗ, nhìn về phía Âu Dương Dung lãnh đạm nói:

– Âu Dương Dung, tôi làm việc gì không cần anh chỉ điểm. Anh không phải người bên trong thể chế, không phải thượng cấp của tôi, không có tư cách quơ tay múa chân với chân. Còn nữa chuyện anh làm, đừng tưởng không có ai biết, thật sự đến lúc chuyện xảy ra, anh cứ chuẩn bị mà chịu đựng. Tôi khuyên anh, nếu thức thời thì hãy sớm kết thúc những chuyện mà anh làm, nếu không đợi đến ngày đó, tôi sẽ hung hăng thu thập anh.

Lời nói ám chỉ!

Cũng biết tiểu tử ngươi khẳng định biết chuyện của ta, nhưng biết thì biết, chỗ ta giấu người rất bí ẩn, ngươi nằm mơ cũng không nghĩ tới. Nếu không bắt được nhược điểm của ta, ngươi có đủ tư cách đấu với ta sao? Ngươi chỉ có thể thu thập nhân vật giống như Mã Tiểu Khiêu, về phần ta, nếu ngươi thật sự dám, tuyệt đối sẽ khiến cho ngươi không chịu nổi.

– Tô huyện trưởng, không nói thêm nữa, cáo từ!

Âu Dương Dung nói.

– Cẩn thận làm nhiều chuyện xấu, nửa đường gặp phải quỷ!

Tô Mộc hờ hững nói.

– Yên tâm đi, cái mạng này của tôi, cho dù là quỷ cũng không dám lấy!

Âu Dương Dung cười lớn rời đi, tên người hầu đi phía sau cầm theo thanh Long Tuyền cổ kiếm. Màn giằng co như vậy, bị rất nhiều người nhìn thấy, nhưng không có người nào coi trọng Tô Mộc.

Dù sao chuyện xảy ra trong bữa tiệc, số người biết cũng không nhiều, chỉ giới hạn người ở Dương gia. Nếu để cho Âu Dương Dung biết sau lưng Tô Mộc rốt cuộc là người nào, hắn tuyệt đối không dám nói ra lời nói cuồng vọng như vậy.

Ngươi có thể lớn lối, nhưng lớn lối cũng phải chia đối tượng!

Đợi sau khi Âu Dương Dung rời đi, Lương Phá Lỗ gấp giọng nói:

– Tô ca, vừa rồi tại sao anh lại ngăn tôi, tôi không thu thập hắn một bữa không được. Thứ gì, dám nói chuyện với anh như vậy, hắn nghĩ thành phố Tây Phẩm là nhà riêng của hắn sao.

– Đúng là như vậy, thành phố Tây Phẩm này gần như là nhà riêng của hắn.

Tô Mộc nói.

– Tô ca, như vậy là thế nào?

Địch Lâm hỏi.

– Người đó tên là Âu Dương Dung, là đại thiếu của gia tộc Âu Dương thành phố Tây Phẩm …

Khi Tô Mộc cùng bọn Địch Lâm ngồi vào trong xe, vừa lái xe vừa giới thiệu, Dương Chấn đã về đến nhà, liền trực tiếp gọi điện thoại cho Từ Trung Nguyên. Hắn biết thời gian này, Từ Trung Nguyên chưa ngủ.

– Thủ trưởng, đa tạ lễ vật của ngài!

– Đừng khách khí, cậu thích là được!

Từ Trung Nguyên nói.

– Thủ trưởng, ngài thật sự biết nhận cháu trai đấy.

Dương Chấn nói.

– Thế nào? Cũng có thể lọt vào mắt cậu sao?

Từ Trung Nguyên cười to nói.

– Há lại chỉ có từng đó, tôi thấy tiểu tử Tô Mộc này thật sự là một nhân tài. Tối hôm nay, hắn đã nói rất nhiều chuyện với lão nhân này.

Dương Chấn cười ha ha.

Dương Vọng Sơn ngồi bên cạnh, có chút vội vã. Hắn muốn kêu Dương Chấn hỏi thăm Từ Trung Nguyên, rốt cuộc chuyện Tô Mộc biết y thuật là thế nào, có phải thật sự am hiểu hay không. Nếu hiểu, có thể trị lành cho Dương Chấn, đây tuyệt đối là đại ân tình với Dương gia. Phải biết rằng bởi vì năm đó kéo dài trị liệu, hiện tại cái chân của Dương Vọng Sơn không phải lúc nào cũng có thể đứng lên, bước đi cũng rất yếu, chính yếu nhất là thường xuyên thấy đau, đau muốn chết.

Mỗi khi nhìn thấy tình cảnh Dương Chấn đau đớn, trái tim Dương Vọng Sơn như muốn tan nát. Vì chữa lành bệnh cho Dương Chấn, Dương Vọng Sơn đã đi khắp nơi tìm danh y, trung tây y cũng thử qua, nhưng không ai có thể trị lành. Cho nên hiện tại Tô Mộc nói có thể trị lành, thật sự khiến cho Dương Vọng Sơn có thêm hi vọng.

Với thân phận Huyện trưởng của Tô Mộc, với thân phận Tô Mộc là cháu trai của Từ lão, Dương Vọng Sơn biết hắn tuyệt đối sẽ không nói bừa!

Nếu có thể chữa khỏi, vậy thì không còn gì để nói!

Phải biết rằng hiện tại ngồi ở đây cũng không phải chỉ có một mình Dương Vọng Sơn, còn có những người còn lại của Dương gia. Mặc dù bọn họ không giống như Dương Vọng Sơn, trở thành tư lệnh viên quân khu, thường ủy thị ủy. Nhưng trong các ngành nghề của thành phố Tây Phẩm cũng có thành tích không tệ. Nhưng bây giờ tâm tình của bọn hắn cũng giống như Dương Vọng Sơn, đều khẩn cấp chờ đợi.

Từ vẻ mặt mọi người, Dương Chấn có thể biết được trong lòng bọn họ đang suy nghĩ cái gì, cho nên sau khi nói chuyện một lúc, cũng không chần chờ, mà quyết đoán hỏi:

– Lão thủ trưởng, có chuyện này cần ngài chứng thực.

– Chuyện gì?

Từ Trung Nguyên hỏi.

– Là như vậy, khi Tô Mộc rời đi, có nói là có thể trị liệu cái chân bị thương của tôi. Tôi hỏi hắn học từ người nào, hắn nói học từ Thương Nhân gia gia. Nhưng hiện tại tôi không biết trong giới trung y có người tên như vậy? Ngài biết nhiều hơn tôi, không biết trong cục Y tế có người như vậy hay không?

Dương Chấn nói.

Sau khi hỏi ra vấn đề này, nhịp tim đập của bọn người Dương Vọng Sơn cũng bắt đầu tăng tốc. Bọn họ biết câu trả lời của Từ Trung Nguyên sẽ quyết định cái chân của Dương Chấn có khả năng chữa khỏi hay không, cho nên tất cả đều khẩn trương! Nếu Từ Trung Nguyên nói Tô Mộc nói đùa, vậy thì tuyệt đối là nói đùa.

Từ Trung Nguyên thoáng dừng lại, sau đó thanh âm quả quyết truyền tới.

– Cục Y tế trung ương không có ai họ Thương! Theo tôi được biết, giới trung y cũng không có cao nhân họ Thương!

Chính là một câu nói như vậy nhất thời khiến cho ánh mắt Dương Chấn buồn bã, bọn Dương Vọng Sơn lại càng tuyệt vọng. Nhưng ai ngờ câu nói tiếp theo của Từ Trung Nguyên lại làm cho thất vọng trên mặt Dương Chấn biến mất, hơn nữa càng thêm khiếp sợ.

– Lão thủ trưởng, ngài nói sự thật?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 1144: Cảnh cáo trước khi chiến

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 36 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.