247Truyen.com

Quan Bảng Chương 1141: Đối đãi khác biệt

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 1141: Đối đãi khác biệt online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tô Mộc? Ngươi không phải là Tô Mộc à? Tô Mộc không phải đang đứng trước mắt sao? Lương Phá Lỗ hiện tại có chút nghi ngờ nhìn Dương Liễu, không biết những lời nàng vừa nói có ý gì. Chẳng lẽ nàng không biết, Tô Mộc vừa rồi đã giới thiệu mình cho nàng biết hay sao, làm sao chỉ chớp mắt đã biến thành như vậy?

– Dì Dương, Tô Mộc chính là Tô ca, tôi biết mà.

Lương Phá Lỗ chần chờ nói.

– Cậu biết cái gì? Tôi thấy cậu cái gì cũng không biết. Đúng, Tô Mộc là Tô ca, nhưng cậu không phải vẫn muốn biết là người Trung Quốc nào đã đăng nhiều bài viết về kinh tế học trên trên tạp chí kinh tế thế giới, hơn nữa còn được « Tập đoàn tài chính đệ nhất » đăng lại hay sao? Tô Mộc này chính là Tô Mộc đó!

Dương Liễu thấp giọng nói.

Ầm!

Lương Phá Lỗ cho đến hiện tại mới xem hoàn toàn kinh sợ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Tô Mộc này lại chính là Tô Mộc đó, điều này quả thực khiến cho Lương Phá Lỗ cảm thấy một loại kích động và hưng phấn trước nay chưa từng có. Phải biết rằng Tô Mộc là thần tượng của hắn, chỉ có điều hắn vẫn cho rằng vị Tô Mộc đó là vị độc giả cao tuổi nào chứ, làm sao lại nghĩ đến là Tô Mộc? Hơn nữa sau ấn tượng ban đầu, hắn thật sự không quá coi trọng Tô Mộc.

Ai ngờ chuyện lại xuất hiện nghịch chuyển lớn như vậy!

Tô Mộc này chính là Tô Mộc đó!

– Tô ca, anh thật sự là vị Tô ca trong miệng dì Dương sao?

Lương Phá Lỗ kích động nói.

– Nếu như không có người thứ hai thì tôi nghĩ chính là tôi!

Tô Mộc cười nói.

– Thần tượng, tôi thật sự đã gặp được anh, đừng nói gì nữa, thần tượng, mau ký tên cho tôi đi? Anh không biết chứ? Khi tôi ở nước ngoài đặc biệt sùng bái anh. Người Trung Quốc có thể đăng bài trên tạp chí kinh tế thế giới không phải là không có, nhưng mỗi bài viết đều có thể oanh động người khác giống như anh là không có nhiều. Tô ca, mau…

Hiện tại Lương Phá Lỗ thật sự giống như một tên tiểu đệ, không ngừng nói lung tung, hắn thật sự bị Tô Mộc làm cho kinh hãi, thần tượng trong lòng hắn xuất hiện trước mắt, loại ngạc nhiên này khó có thể che giấu.

– Tiểu Lương tử, cậu có cần phải như vậy không?

Địch Lâm không biết nói gì.

– Cần chứ, anh không biết…

Lương Phá Lỗ còn muốn tiếp tục lảm nhảm, lại bị Tô Mộc trực tiếp phất tay cắt đứt.

– Được rồi. Nếu cậu nói thêm gì nữa, tôi thật tựu không dám ngồi ở đây nữa. Dương chủ bút, nếu cô đã đến thành phố Tây Phẩm công tác, vậy chờ lúc nào có thời gian, tôi mời cô ăn cơm.

– Được. Tôi cũng đang muốn hẹn bản thảo với cậu. Cậu không biết. Lão tổng của “Tập đoàn tài chính đệ nhất” ra lệnh cho tôi, nhất định phải lấy được mấy bài viết từ chỗ cậu!

Dương Liễu thật sự rất có phong tình, lời nói ra mặc dù rất có thể là tùy ý, nhưng làm cho người nghe cảm thấy rất thư thái.

– Được, vậy thì đến lúc đó liên lạc!

Tô Mộc nói.

Bởi vì thời gian rất nhanh trôi qua, bọn người Tô Mộc muốn nhanh chóng đến chỗ Dương Chấn, cho nên sau khi hàn huyên mấy câu với Dương Liễu, liền cáo từ. Nhưng dù sao cũng ở cùng một thành phố, sau khi thọ yến chấm dứt cũng có thể nói chuyện.

– Tô Mộc, cuối cùng cậu đã bị tôi bắt được!

Dương Liễu nhìn bóng lưng ba người Tô Mộc rời đi lẩm bẩm.

Đoạn đường này Lương Phá Lỗ bắt đầu nói không ngừng, con người hắn chính là có tính cách như vậy, nếu như lúc trước không có bao nhiêu thích thú, hiện tại nhìn Tô Mộc hoa lệ biến thân, làm sao có thể lạnh lùng giống như lúc trước. Lương Phá Lỗ không ngừng hỏi chuyện, chuyện nào cũng xảo trá, điều này làm cho Tô Mộc bắt đầu có chút mệt mỏi ứng phó, trực tiếp hỏi cái gì cũng không biết, điều này làm cho Lương Phá Lỗ càng thêm ngứa ngáy.

– Tô ca, anh thật sự là đệ tử của Ngô lão sao?

Lương Phá Lỗ kích động nói.

– Đúng vậy, tôi là đệ tửquan môn của lão sư!

Tô Mộc cười nói.

– Đệ tử quan môn, nghe vô cùnganh tuấn. Ngô lão chính là nhân vật cấp đại sư, đã không phải đơn giản là thần tượng của tôi, tôi thật sự sùng bái Ngô lão tận đáy lòng. Nếu có cơ hội nhìn thấy Ngô lão, tôi thật sự nguyện ý làm bất cứ chuyện gì.

Lương Phá Lỗ nói.

– Nếu như hiện tại cậu câm miệng, tôi có thể thỏa mãn nguyện vọng của cậu, nếu có cơ hội sẽ dẫn cậu đi gặp lão sư!

Tô Mộc nói thẳng.

– Được, tôi câm miệng!

Lương Phá Lỗ cũng nói thẳng.

Tô Mộc im lặng mỉm cười, cùng Địch Lâm rất nhanh xuất hiện phía trước một nhà hàng của thành phố Tây Phẩm. Lần này vì chúc thọ lão gia tử Dương Chấn, Dương Vọng Sơn thật sự bỏ công phu, đặt mấy bàn trong nhà hàng. Dĩ nhiên cái gọi là mở tiệc chiêu đãi cũng chỉ có những người có quan hệ với Dương Vọng Sơn, nói xác thực phần lớn là quân đội. Dù sao danh tiếng của Dương Chấn còn đó, là lão quân nhân, không ai muốn làm mất mặt Dương Vọng Sơn cả.

Ngược lại người bên chính quyền thị ủy lại không có ai xuất hiện, bởi vì trường hợp này không đúng.

Người đứng ở cửa chịu trách nhiệm tiếp khách chính là con rể của Dương Vọng Sơn, hiện giờ là phó cục trưởng Sở lao động thành phố thành phố Tây Phẩm, tên là Mao Tam Vượng. Nói ra Mao Tam Vượng cũng là người cẩn thận. Cho dù phía sau có quan hệ của Dương Vọng Sơn, cũng không lợi dụng. Đến hiện tại vẫn là phó cục trưởng Sở lao động. Nếu đổi lại là người khác, sợ rằng sẽ không ngồi yên ở chức vị phó cục trưởng, chỉ sợ ngay cả ở lại Sở lao động cũng không muốn.

Nhạc phụ là thường ủy thị ủy, con rể làm sao cũng phải là cấp chính cục.

– Tam ca!

Địch Lâm trực tiếp đi tới cười nói.

– Địch Lâm, tiểu tử này làm sao bây giờ mới tới?

Khi Mao Tam Vượng nhìn thấy Địch Lâm xuất hiện, ánh mắt nhất thời sáng ngời, quan hệ giữa Mao Tam Vượng và Địch Lâm cũng không tệ lắm, giữa hai người cũng thường xuyên liên lạc, bởi vì Địch Lâm có quan hệ rất thân thiết với con dâu của Mao Tam Vượng, kèm theo tính tình của Mao Tam Vượng và Địch Lâm cũng rất hợp. Dù sao hai người cũng là đời thứ ba, nói chuyện cũng không cần thiết quá tích cực, rất hài hoà.

– Tôi đến muộn sao?

Địch Lâm cười nói.

– Tiểu tử cậu kiềm chế một chút, đừng giống như mấy lần trước, lần này sợ rằng mấy tên ranh kia lại tập trung vào cậu rồi.

Mao Tam Vượng thấp giọng nói.

– Ha ha, ai sợ ai, lần này tôi mang theo cao thủ tới đây rồi!

Địch Lâm nói.

– Cao thủ? Người nào? Vị này là?

Mao Tam Vượng nhìn qua, saukhi nhìn thấy bên cạnh Địch Lâm chỉ có Lương Phá Lỗ, về phần Tô Mộc bởi vì đi vệ sinh, cho nên không cùng đi đến đây.

– Vị này là cao thủ sao?

Địch Lâm thần bí cười một tiếng:

– Tam ca, giới thiệu với anh, vị này là Lương Phá Lỗ, cha hắn là Lương sảnh của phòng công an tỉnh Giang Nam chúng ta. Lần này theo tôi tới đây để trải nghiệm.

– Vậy sao!

Mao Tam Vượng nhìn qua, trong lòng bắt đầu có chút suy nghĩ. Cũng biết người đi theo Địch Lâm tới đây chắc chắn không đơn giản, không ngờ lại là nhi tử của Lương Thủ Nghiệp. Làm người xen lẫn bên trong thể chế thành phố Tây Phẩm, Mao Tam Vượng vẫn biết Lương Thủ Nghiệp là ai. Cho nên cũng vui vẻ mỉm cười nhìn Lương Phá Lỗ:

– Lương Phá Lỗ đúng không? Cậu cũng giống như Địch Lâm, trực tiếp gọi tôi là Tam ca là được, tôi sẽ gọi cậu là Tiểu Lương, được chứ?

– Tam ca, dĩ nhiên có thể!

Lương Phá Lỗ cười nói.

– Đây không phải là Địch ca sao? Địch ca, làm sao bây giờ anh mới đến?

– Đúng đấy, nếu tới còn đứng đây làm gì?

– Địch ca, hôm nay chúng ta không say không về!

Địch Lâm cũng không ngờ lại gặp đám đồng lứa Dương gia vào lúc này, bọn họ cũng rất quen thuộc với Địch Lâm, cho nên sau khi nhìn thấy Địch Lâm đứng ở cửa, liền không nói lời gì kéo hắn vào bên trong. Ngay cả Lương Phá Lỗ cũng đặc biệt nhận được đãi ngộ như vậy.

– Tam ca, tôi còn có một vị huynh đệ đang ở bên ngoài, đợi lát nữa kêu hắn vào trong!

Địch Lâm hô.

– Được!

Mao Tam Vượng cười nói.

Thật ra nói thì nói như vậy, Mao Tam Vượng thật sự không để trong lòng. Lương Phá Lỗ đi theo bên cạnh Địch Lâm, sự thật cũng chứng minh thân phận của hắn không thấp. Nếu còn có người đi theo, nhưng lại không xuất hiện cùng lúc, xem chừng chính là người hầu….

Tô Mộc tới ngay sau đó.

Khi Tô Mộc tới đây, đúng lúc vượt qua Mao Tam Vượng nghênh đón một nhóm người đi vào, Tô Mộc liền trực tiếp đi thẳng về phía trước, Mao Tam Vượng đứng ra ngăn cản:

– Vị tiên sinh này, thật xin lỗi, hôm nay nơi này đã được chúng tôi bao trọn, xin hỏi anh đến đây dự tiệc hay sao?

– Đúng vậy, là dạ tiệc của lão gia tử Dương Chấn đúng không?

Tô Mộc hỏi.

– Đúng vậy!

Mao Tam Vượng gật đầu nói.

– Vậy là được rồi, tôi chính là tới đây chúc thọ cho lão gia tử Dương Chấn.

Tô Mộc cười nói, trong tay cầm quyển trục Từ Trung Nguyên đưa cho mình. Hắn cứ như vậy, muốn đi vào.

– Cậu có thiệp mời không?

Mao Tam Vượng hỏi.

– Thiệp mời?

Tô Mộc không khỏi nhíu mày. Thiệp mời, mình thật sự không có. Khi Từ Trung Nguyên đưa cho quyển trục kia, thật sự cũng không đưa thiệp mời gì cả.

– Làm sao? Không có sao?

Sắc mặt Mao Tam Vượng trầm xuống. Hắn biết tối nay là thọ yến của lão gia tử Dương Chấn, rất nhiều người cũng muốn đi vào làm quen, dù sao nếu có thể tiến vào nơi này, muốn xen lẫn trong thành phố Tây Phẩm không có bất cứ vấn đề gì. Mao Tam Vượng lấy thân phận phó cục trưởng Sở lao động thành phố, ở chỗ này chịu trách nhiệm tiếp khách, chính là vì chuyện này.

– Cái này thật sự không có!

Tô Mộc xin lỗi cười một tiếng.

– Thật xin lỗi, nếu không có thiệp mời, cậu không thể đi vào.

Mao Tam Vượng trực tiếp cự tuyệt, khi Tô Mộc đang suy nghĩ có nên xuất ra chút lá bài tẩy gì hay không, bên tai đột nhiên truyền đến một đạo thanh âmvui sướng.

– Mao cục trưởng, không ngờ hôm nay anh lại ở đây tiếp khách!

– Tôi còn tưởng người nào, thì ra là Âu Dương huynh đệ!

Mao Tam Vượng cười nói.

Âu Dương huynh đệ? Tô Mộc nhìn theo ánh mắt của Mao Tam Vượng, nhìn thấy trước mắt xuất hiện một nam tử, trên mặt hắn treo một nụ cười nhu hòa, trong tay đang cầm một cái hộp kiểu cổ xưa màu xanh, không phải là Âu Dương Dung thì là ai?

Thật sự không nghĩ tới, Âu Dương Dung cũng tham gia vào thọ yến của lão gia tử Dương Chấn, còn có thể gặp mặt mình trong trường hợp như vậy.

Tô Mộc yên tĩnh đứng bên cạnh, thờ ơ lạnh nhạt.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 1141: Đối đãi khác biệt

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 31 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.