247Truyen.com

Quan Bảng Chương 1134: Suy bụng ta ra bụng người, chính là Phật tâm

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 1134: Suy bụng ta ra bụng người, chính là Phật tâm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

– Lão Sở, ông nghe kỹ cho tôi, nếu ông còn dám gây chuyện như vậy, đợi trở lại Hắc Tước trấn, tôi không thu thập nhà ông, tôi không mang họ Lưu nữa! Ông biết hành động này của ông gọi là gì không? Đây là ông đang bôi đen lãnh đạo của huyện.

– Hắc Tước trấn tổng cộng có mười hộ, đã có sáu hộ được chúng tôi khuyên trở về. Hai người không nên ở chỗ này tiếp tục gây chuyện nữa? Các ngươi nên biết, gây chuyện như vậy là vô ích, về nhà yên lặng đợi tin tức là được, chẳng lẽ bọn họ lớn như vậy vẫn có thể biến mất hay sao?

– Đúng đấy, bây giờ là xã hội pháp trị, không có ai dám làm ra chuyện táng tận thiên lương. Trong huyện cũng đang vì chuyện của các người mà bôn tẩu, chỉ cần tra được tung tích của bọn họ, rất nhanh sẽ mang bọn họ về cho các người!

Thật sự là uy bức lợi dụng, vừa đấm vừa xoa!

Nhưng Sở Vân Quý vẫn không muốn khuất phục, quật cường nói:

– Các người chớ gạt tôi, cho là tôi không biết chuyện gì xảy ra sao? Nếu tôi theo chân các người trở về, vậy thì đừng nghĩ tìm được con gái tôi. Tôi tuyệt đối sẽ không trở về, nói thành cái gì cũng không trở về. Liêu Thắng, ta biết ngươi là phó cục trưởng cục Khiếu nại, ta đến cục Khiếu nại các ngươi bao nhiêu lần, các ngươi đã cho tôi câu trả lời chắc chắn chưa? Tôi chỉ có một đứa con gái, nếu không tìm được nó, tôi tuyệt đối sẽ không trở về.

– Đúng đấy, tôi cũng không tin dưới gầm trời này không có vương pháp!

Vợ Sở Vân Quý là Lưu Lệ Hoa lớn tiếng nói.

Trong mắt Liêu Thắng bắt đầu khởi động vẻ dữ tợn, làm phó cục trưởng cục Khiếu nại, Liêu Thắng biết sở dĩ bây giờ mình vẫn còn có thể ngồi ở vị trí này, không phải bởi vì cái gì khác, mà bởi vì tác phong làm việc thô lỗ của mình. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể bảo đảm khi bắt những người đó, có thể làm được lòng dạ độc ác. Huyện Hoa Hải chẳng lẽ không có oan khuất gì sao? Đương nhiên là có! Nhưng tại sao người khiếu oan rất ít, chuyện này thật sự phải quy công cho cục Khiếu nại, mà cụ thể là Liêu Thắng.

– Nói nhiều lời như vậy có ích gì? Hai người không nghe lời đúng không? Được, nếu không nghe lời, bây giờ tôi sẽ nói chuyện với hai người! Nhưng không phải ở chỗ này, chúng ta trở về huyện rồi hãy nói. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Ra tay cho tôi, mau bắt hai bọn họ về!

Liêu Thắng la lớn.

– Vâng!

Liêu Thắng vừa dứt lời, những người đi theo liền bắt đầu hành động. Bọn họ vừa động, Sở Vân Quý dĩ nhiên không thể nào thúc thủ chịu trói, hai bên cứ như vậy va chạm. Với thể chất của vợ chồng Sở Vân Quý, làm sao có thể so sánh với những người trước mắt? Trong nháy mắt trên người đã dính mấy đòn. Những người này hạ thủ thật hèn hạ, không đánh vào mặt, chỉ đánh lên người, nếu không cởi y phục, tuyệt đối sẽ không nhìn ra dị thường.

– Các người làm gì vậy? Tại sao các người dám đánh người?

– Cục Khiếu nại có thể đánh người sao? Dưới gầm trời này còn có đạo lý hay không!

– Không cho phép đánh người! Mau thả người!

Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, những người đứng xem xung quanh đều quát lớn. Bọn họ vốn đều thương xót những người yếu thế, hiện tại nhìn vợ chồng Sở Vân Quý lại đánh tàn ác như vậy. Ở trước mặt bọn họ, bọn chúng đã dám làm như vậy, nếu bị bắt trở về, không biết sẽ còn như thế nào?

Nghĩ tới đây, một loại tức giận bắt đầu khởi động trong lòng những người đứng xem, tràng diện nhất thời hỗn loạn. Thậm chí đã có một số người bắt đầu lấy điện thoại di động ra quay chụp, nếu được truyền lên mạng, Liêu Thắng có thể nổi danh rồi. Chẳng những Liêu Thắng nổi tiếng, thành phố Tây Phẩm của huyện Hoa Hải cũng sẽ ăn theo. Chỉ có điều danh tiếng như vậy, cho dù là Tô Mộc, cũng không có cách nào gánh chịu.

– Ai dám nói nhiều? Đây là chúng tôi đang thi hành công vụ, chẳng lẽ các người cũng muốn bị bắt sao?

Liêu Thắng chẳng những không sợ, ngược lại rống lớn.

Đây thật sự là đổ thêm dầu vào lửa, tràng diện trong nháy mắt nổ tung!

Đúng lúc này, tiếng gầm của Tô Mộc đột nhiên vang lên, chế trụ đám người đang định hành động, trong sự biến sắc của mấy người của cục Khiếu nại, Tô Mộc chậm rãi từ trong đám người đi ra, ánh mắt lạnh như băng quét qua, trong mắt phun ra ngọn lửa, có thể đốt cháy mấy người của cục Khiếu nại.

– Thi hành công vụ? Đồng chí thi hành công vụ gì?

– Là người nào? Dám nói với ta như vậy… Ặc, Tô huyện trưởng!

Liêu Thắng quay đầu lại trực tiếp hô, chỉ có điều khi hắn nhìn thấy Tô Mộc, vẻ ngang ngược càn rỡ trên mặt nhất thời biến mất, thay vào đó là một loại khủng hoảng khó có thể che dấu.

Tại sao Tô Mộc lại xuất hiện ở chỗ này?

Có cần trùng hợp như thế hay không?

Liêu Thắng khóc không ra nước mắt!

– Liêu Thắng, đồng chí thật uy phong, lại dám uy hiếp quần chúng! Thậm chí ngay cả chuyện đánh dân cũng dám làm. Được, tôi muốn hỏi Lục Tính Phỉ dẫn đội như vậy hay sao?

Tô Mộc lạnh lùng nói.

Lục Tính Phỉ là ai? Lục Tính Phỉ chính là cục trưởng cục Khiếu nại huyện Hoa Hải, là một cô gái.

– Tô huyện trưởng, không phải, chuyện này, hắn…

Liêu Thắng lắp bắp nói.

Liêu Thắng có chút tật bệnh, khi lớn lối muốn bao nhiêu thứ tự sẽ có bấy nhiêu thứ tự, nhưng chỉ cần kích động sẽ cà lăm. Hiện tại hắn nhìn thấy Tô Mộc đột nhiên xuất hiện, thật sự có chút ứng phó không kịp, dưới sự kích động bắt đầu cà lăm. Liêu Thắng biết mình ở trong cục Khiếu nại có thể xem là một nhân vật, nhưng so với Tô Mộc thật sự không là gì. Đừng thấy Tô Mộc còn trẻ, là ngươi có thể khinh thường! Phải biết rằng Tô Mộc đến huyện Hoa Hải đã nổi lên hai ngọn lửa, bất cứ ngọn lửa nào cũng không phải thứ Liêu Thắng hắn có thể chống cự.

Ngọn lửa thứ nhất chính là bắt đại chủ nhiệm Lý Thiên Thạc!

Ngọn lửa thứ hai là quét sạch tất cả thể diện của phó Huyện trưởng thường vụ Đổng Học Vũ!

Liêu Thắng có tài đức gì, dám khiêu chiến với Tô Mộc?

Tô huyện trưởng?

Khi danh xưng như thế từ trong miệng Liêu Thắng nói ra, mấy người đi theo hắn cũng hoảng loạn. Bọn họ cũng không ngờ lại gặp phải Tô Mộc ở chỗ này, Liêu Thắng sợ Tô Mộc như vậy, chớ nói chi là bọn họ? Ở trong mắt bọn họ, Tô Mộc giống như thần linh. Bọn họ có thể có được công việc bây giờ, cũng phải bỏ ra rất nhiều công sức và tiền bạc, nếu bị đuổi việc, bọn họ sẽ điên mất.

– Huyện trưởng? Ngài là Huyện trưởng mới tới của huyện Hoa Hải chúng tôi sao?

Hai mắt Sở Vân Quý tỏa sáng, hồn nhiên không để ý đến đau đớn trên người, trực tiếp đi tới trước người Tô Mộc gấp giọng hỏi, trong hai mắt toát ra vẻ lo âu, thật sự làm cho người ta nhìn thấy liền cảm giác đau lòng.

– Đại thúc, đúng vậy, tôi chính là Tô Mộc!

Tô Mộc gật đầu nói.

– Tô huyện trưởng, xin ngài làm chủ cho chúng tôi!

Sở Vân Quý vừa nói vừa trực tiếp quỳ rạp xuống đất, nước mắt cuộn trào rơi xuống, Lưu Lệ Hoa cũng không chần chờ, quỳ rạp xuống bên cạnh Sở Vân Quý, đồng dạng khóc rống.

Tình cảnh này khiến cho Tô Mộc cảm giác trái tim như bị kim châm đau đớn!

Đây mới thật sự là tát vào mặt Tô Mộc!

– Đại thúc bác gái, hai người đứng lên rồi hãy nói, có nhiều chuyện chúng ta ngồi xuống từ từ nói. Tôi bảo đảm với hai người, bất kể phải trả giá như thế nào, tôi cũng sẽ giải quyết thỏa đáng chuyện của hai người!

Tô Mộc vội vàng đỡ hai người đứng lên.

Bọn Liêu Thắng đứng bên cạnh, co quắp không biết nên làm sao bây giờ.

Đợi sau khi Tô Mộc dìu hai người đứng lên, nói:

– Đại thúc bác gái, nơi này không phải nơi nói chuyện, nếu như hai người tin lời tôi, hãy theo tôi đến một chỗ, các người có oan khuất gì cứ nói với tôi, thế nào?

– Được!

Sở Vân Quý quyết đoán nói.

Sở Vân Quý tại sao tin tưởng Tô Mộc như vậy? Bởi vì Sở Vân Quý chính là người nhà của Sở Tranh, Sở Tranh hiện tại đã trở thành thư ký của Tô Mộc, người của Sở gia cũng đều biết, cũng đều cảm thấy vui mừng cho Sở Tranh. Cho nên sau khi biết người trước mặt là Tô Mộc, Sở Vân Quý liền trực tiếp lựa chọn tin tưởng. Sở Vân Quý không phải tin tưởng Tô Mộc, mà là tin tưởng Sở Tranh sẽ không lừa gạt hắn.

– Tô huyện trưởng, còn chúng ta?

Liêu Thắng nhìn Tô Mộc sắp rời đi, do dự hỏi.

– Làm sao? Chẳng lẽ các người còn muốn chờ tôi xin ăn bữa tiệc lớn hay sao? Tới từ đâu thì về chỗ đó, vấn đề của các người đợi sau khi tôi trở về, sẽ tính sổ với các người!

Tô Mộc cười lạnh nói.

– Vâng! Vâng!

Liêu Thắng vội vàng nói.

Tô Mộc cứ như vậy dắt Sở Vân Quý và Lưu Lệ Hoa rời khỏi chợ đêm, khi xuất hiện bên cạnh xe của mình, phát hiện thân ảnh Bùi Phi đã biến mất. Sau khi Tô Mộc ngồi lên xe, nhìn thấy trên điện thoại di động có tin nhắn. Là Bùi Phi gửi tới, nói là nàng biết Tô Mộc có việc, nói mình sẽ thuê một căn phòng ở thành phố Tây Phẩm, tối nay sẽ ở lại đó. Biết bên phía Bùi Phi không cần đi quản, Tô Mộc cũng hoàn toàn yên lòng, bắt đầu lái xe chở vợ chồng Sở Vân Quý rời khỏi khu chợ đêm.

Ở bên trong xe, vẻ mặt của Sở Vân Quý và Lưu Lệ Hoa rõ ràng cho thấy có chút co quắp, đứng ngồi không yên. Tô Mộc nhìn thấy tình cảnh như thế, mỉm cười nói:

– Đại thúc bác gái, hai người không cần như vậy, đây chỉ là một chiếc xe, không khác gì hai người ngồi máy kéo. Đừng khẩn trương, phía trước có một quán trà, chúng ta vào đó nói chuyện. Hai người muốn nói gì cứ nói ra. Tôi tuyệt đối sẽ làm chủ cho hai người!

– Quán trà? Tô huyện trưởng, chúng ta đừng đến chỗ quán trà, đây không phải một công viên sao? Chúng ta nói chuyện ở chỗ này đi.

Sở Vân Quý thấp giọng nói.

Đi theo Huyện trưởng đến quán trà, chẳng lẽ còn để cho Huyện trưởng trả tiền sao? Nhưng trên người Sở Vân Quý thật sự không có bao nhiêu tiền, nếu vào đó, thật sự sẽ mất mặt. Mình mất mặt không có chuyện gì, cũng không thể liên lụy khiến Tô Mộc cũng mất mặt.

Công viên sao? Tô Mộc vừa nghĩ, đã biết Sở Vân Quý lo lắng cái gì, nhưng hắn không cưỡng ép. Nếu dẫn bọn họ đến quán trà, không chừng còn không thoải mái bằng nói chuyện phiếm trong công viên.

– Được, nghe hai người!

Sau khi chiếc xe dừng lại, Tô Mộc liền cùng hai người xuất hiện trên một ghế ngồi, Tô Mộc không quanh co lòng vòng, trực tiếp mở miệng hỏi thăm:

– Đại thúc bác gái, hiện tại hai người có thể nói cho tôi biết rút cuộc đã xảy ra chuyện gì không?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 1134: Suy bụng ta ra bụng người, chính là Phật tâm

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 33 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.