247Truyen.com

Quan Bảng Chương 1117: Tại sao là ngươi?

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 1117: Tại sao là ngươi? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trước kia khi Lô Đào nhìn thấy Đổng Học Vũ, đừng nói là nói chức vụ, cho dù là cách gọi hơi chút làm bất hòa cũng không thể nói ra được. Hiện tại thì sao? Trước mặt nhiều người như vậy, Lô Đào thần tình lạnh nhạt, bật thốt lên rõ ràng là phó huyện trưởng Đổng. Chính là một chữ “phó” như vậy, thật sự xem như đoạn tuyệt quan hệ lẫn nhau. Nếu như nói bữa tiệc tối qua mới chỉ sinh ra một cái khe, vậy thì hiện tại cái khe này coi như đã hoàn toàn tan vỡ ra.

Sắc mặt Đổng Học Vũ vẫn bình tĩnh!

Lô Đào ngươi thật sự không nể mặt ta, ta nể mặt ngươi ngươi cũng không biết ôm lấy. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Trước kia nếu như không phải thấy ngươi là người của Bạch Trác, làm sao ta lại đối xử với ngươi như vậy? Hiện tại lại nói với ta như vậy, ngươi cho rằng ngươi đứng về phía Tô Mộc là có thể như vậy phải không? Quả thực là buồn cười!

Được, Lô Đào, sớm muộn gì ngươi cũng phải hối hận!

– Lô chủ nhiệm, tuyệt đối không được để có bất cứ sai sót gì!

Đổng Học Vũ còn muốn phân phó những thứ gì, lại phát hiện cục trưởng cục Chiêu thương thành phố Trịnh Văn Tuyên ở cửa vào, liền trực tiếp ném Lô Đào qua một bên, tiến lên đón khách.

– Trịnh cục trưởng!

Trịnh Văn Tuyên hết sức hài lòng quét qua hội trường:

– Đổng huyện trưởng, cậu bố trí không tệ lắm!

– Trịnh cục trưởng, lần này vì có thể lôi kéo đầu tư của tập đoàn Tam Thịnh, tôi thật sự cố gắng hết sức. Anh có lẽ còn chưa biết? Buổi dạ tiệc này, chẳng những bí thư huyện ủy Lý Tuyển sẽ đến, huyện trưởng Tô Mộc cũng sẽ qua, tất cả các thường ủy huyện ủy còn lại cũng đã chào hỏi, nói là sẽ qua! Tôi không tin người của tập đoàn Tam Thịnh sẽ cảm thấy sơ suất!

Đổng Học Vũ nghĩ đến cảnh tượng một lát nữa sẽ xuất hiện cũng cảm giác kích động.

Lời nói này khiến Trịnh Văn Tuyên cũng bắt đầu hưng phấn!

– Được, có lẽ là như vậy!

Trịnh Văn Tuyên lớn tiếng nói:

– Tập đoàn Tam Thịnh là đại xí nghiệp đến huyện Hoa Hải khảo sát đầu tư, nếu như phương diện này các vị cũng không chú ý, tuyệt đối không thể giữ người ta lại. Phải biết rằng tất cả huyện khu của thành phố Tây Phẩm đều đang chú ý đến tập đoàn Tam Thịnh, lão Đổng, lần này dẫn tới chỗ cậu, cậu phải biết cám ơn ở trên!

– Tôi hiểu!

Đổng Học Vũ cười gật đầu.

– Được rồi, cậu mau lên đi, tôi vào trong đây!

Trịnh Văn Tuyên nói.

Thật ra nói đến cấp bậc hành chính, Trịnh Văn Tuyên là cục trưởng cục Chiêu thương thành phố, chính là cán bộ lãnh đạo tiêu chuẩn cấp chính xử, có thể ngang hàng với Lý Tuyển và Tô Mộc. Nhưng ai cũng biết phân chia cấp bậc hành chính trong cơ quan và địa phương không thể giống như nhau. Thời điểm điều động là có thể điều động, nhưng thực quyền giữa hai bên lại khác biệt một trời một vực. Chưa nói đến cục Chiêu thương thành phố lại làm chuyện thu hút đầu tư, nếu không có nhà đầu tư…, tình cảnh của bộ phận này sẽ càng thêm khổ sở. Cho nên bây giờ Trịnh Văn Tuyên đối với Đổng Học Vũ như vậy, cũng là có ý tứ muốn lôi kéo chính tích.

Bất kể là ai lôi kéo được tập đoàn Tam Thịnh ở lại, công lao của cục Chiêu thương thành phố là tuyệt đối không thể xóa bỏ!

Nếu ai dám vứt bỏ cục Chiêu thương thành phố qua một bên, ta tuyệt đối sẽ tính sổ với các người!

Dần dần các thường ủy huyện ủy càng ngày càng nhiều, sau khi đám thường ủy huyện ủy kéo đến, Tô Mộc và Lý Tuyển cũng lần lượt tới nơi. Tô Mộc nhìn lướt qua Liễu Linh Lợi đi theo bên cạnh Lý Tuyển, khẽ gật đầu về phía nàng, sau đó cất bước cùng Lý Tuyển sóng vai đi vào đại sảnh. Liễu Linh Lợi đụng chạm ánh mắt Tô Mộc đưa tới, tâm tình khẩn trương mới buông lỏng không ít. Nàng vốn không muốn tham gia bữa tiệc này, nhưng Lý Tuyển lại muốn nàng phải cùng tới đây.

Nghĩ đến một lát nữa sẽ nhìn thấy Vũ Kiếm Phi và Ngô Ngọc Nùng, Liễu Linh Lợi thật sự cảm thấy rất nhức đầu. Hiện tại sau khi nhìn thấy ánh mắt của Tô Mộc, tâm tình khẩn trương của Liễu Linh Lợi mới thoáng thanh tĩnh lại!

Chỉ cần có Tô Mộc, tất cả mọi chuyện đều không cần sợ hãi!

– Lý bí thư!

– Tô huyện trưởng!

Sau khi hai vị này đi vào, tất cả mọi người bên trong đại sảnh cùng đứng dậy chào hỏi. Hai người này là lãnh đạo cao nhất của huyện Hoa Hải hiện giờ, hai người bọn họ đứng đây, còn có ai dám ngồi xuống!

Lý Tuyển làm bí thư huyện ủy, lúc này dĩ nhiên cũng ngồi ở vị trí chói mắt nhất, nàng mỉm cười bắt chuyện với những thường ủy huyện ủy còn lại, sau đó ngồi vào vị trí của mình. Trịnh Văn Tuyên ngồi trên bàn lớn, thấy Lý Tuyển đi tới, hai người liền hàn huyên mấy câu. Nói ra hai người cũng không xa lạ gì. Cho dù coi như xa lạ trong quan trường, cũng không trở thành bất kỳ nhân tố ảnh hưởng. Bất kể quen thuộc hay chưa quen thuộc, luôn có thể tìm được đề tài hàn huyên suốt buổi.

– Làm sao còn chưa xuất hiện?

Đổng Học Vũ bây giờ có chút gấp gáp rồi.

Đám người của tập đoàn Tam Thịnh thật sự đủ lớn lối, hiện giờ tất cả bí thư huyện ủy đều đã xuất hiện, nhưng bọn họ vẫn không lộ diện, là thế nào? Chẳng lẽ bọn họ còn muốn để cho đám Lý Tuyển chờ bọn họ hay sao? Biết các ngươi muốn sĩ diện, nhưng phải biết rằng, có một số nơi có thể làm vậy, nhưng một số nơi không thể làm vậy. Chỉ có điều nghĩ đến nếu Ngô Ngọc Nùng xuất hiện…, nghĩ đến vẻ ngang ngược của cô gái đó, Đổng Học Vũ lại bắt đầu lo lắng.

Nếu Ngô Ngọc Nùng nói cái gì đó mê sảng, vậy phải làm sao bây giờ?

Khi Đổng Học Vũ đang lo lắng thấp thỏm, thân ảnh của vợ chồng Vũ Kiếm Phi đã xuất hiện tại cửa. Vũ Kiếm Phi giống như đã sớm quen với trường hợp này, sau khi lộ diện, dưới sự hướng dẫn của của Đổng Học Vũ, xuất hiện trước mặt bọn người Lý Tuyển.

– Lý bí thư, Tô huyện trưởng, tôi xin giới thiệu, vị này chính là Tổng giám đốc của tập đoàn Tam Thịnh Vũ Kiếm Phi, vị này là Ngô nữ sĩ Ngô Ngọc Nùng, con gái của Ngô tổng! Hai vị, vị này là bí thư huyện ủy Lý Tuyển của huyện Hoa Hải chúng tôi Lý bí thư!

Đổng Học Vũ giới thiệu.

Đổng Học Vũ thật sự muốn chính tích đến phát điên rồi!

Dưới trường hợp như vậy, một phó huyện trưởng thường vụ lại sắm vai nhân vật thợ cả, bắt đầu đứng giữa hai nhóm người giới thiệu. Không biết tại sao, khi Tô Mộc nhìn qua, luôn cảm thấy hiện tại Đổng Học Vũ cho hắn cảm giác rất kỳ quái.

Bí thư huyện ủy còn trẻ như vậy sao!

Sau khi Vũ Kiếm Phi nhìn thấy gương mặt Lý Tuyển, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ chợt hiểu, nhưng rất nhanh tỉnh táo lại, mỉm cười bắt tay Lý Tuyển, lơ đãng cảm thụ cảm giác ấm áp mà bàn tay nàng truyền đến. Động tác như vậy thật sự rất bình thường, nhưng Lý Tuyển cũng cảm nhận được ác ý khiêu khích của Vũ Kiếm Phi. Trong lòng bốc lên một trận lãnh ý, đồng thời âm thầm rụt tay về.

Cũng chính từ lúc này, Lý Tuyển đã sinh ra ấn tượng xấu với Vũ Kiếm Phi.

Nghĩ đến chuyện lúc trước Liễu Linh Lợi đã nói, Lý Tuyển càng đưa Vũ Kiếm Phi vào trong danh sách đen. Người như vậy chỉ có thể lợi dụng, chỉ cần hắn có thể đầu tư vào huyện Hoa Hải là đủ rồi. Về phần chuyện còn lại, hắn đừng hòng nghĩ đến.

Vũ Kiếm Phi cũng biết trong nháy mắt vừa rồi, bệnh cũ của mình lại tái phát. Thiệt là, mình không có sở thích gì khác, cũng chỉ có bệnh háo sắc này mà thôi. Không ngờ vừa rồi lại phát tiết ra, hôm nay nhìn thấy bí thư huyện ủy Lý Tuyển có khí chất như vậy lại tái phát.

Thật là tật bệnh chết tiệt!

– Vũ tổng, hoan nghênh các vị đến huyện Hoa Hải khảo sát đầu tư!

Lý Tuyển công thức hoá nói.

– Tập đoàn Tam Thịnh chúng tôi nhất định sẽ khảo sát kỹ càng!

Vũ Kiếm Phi thu hồi vẻ háo sắc vừa rồi, theo ánh mắt của Đổng Học Vũ quét về phía người đứng bên cạnh. Trong lễ tiết của Vũ Kiếm Phi, chỉ cần giới thiệu huyện trưởng là được. Về phần những người còn lại, thật sự không cần thiết giới thiệu.

Dĩ nhiên Vũ Kiếm Phi cũng biết làm thế nào lợi dụng tình hình, thử nghĩ xem nếu như thật sự ký hợp đồng, đến lúc đó tập đoàn Tam Thịnh đến huyện Hoa Hải còn ai dám gây chuyện phiền toái? Sau lưng có cả thường ủy huyện ủy hội làm chỗ dựa, ai có quyết đoán như vậy?

– Vị này là Tô Mộc Tô huyện trưởng của huyện Hoa Hải chúng tôi!

Đổng Học Vũ giới thiệu nói.

– Chào Tô huyện trưởng….cậu là huyện trưởng? Tại sao là cậu?

Vũ Kiếm Phi sửng sốt!

– Thiệt hay giả? Người đó là huyện trưởng, huyện Hoa Hải các người có nhầm lẫn hay không? Tại sao hắn có thể là huyện trưởng! Huyện Hoa Hải lại nhận một tên lừa gạt, mắc mưu tên lừa gạt này rồi!

Ngô Ngọc Nùng lại càng khoa trương kêu lên.

– Mau kêu cảnh sát tới đây bắt hắn!

Hội trường vốn đã yên tĩnh, lúc này lại càng yên lặng. Tất cả mọi người đều nhìn về hướng Vũ Kiếm Phi và Ngô Ngọc Nùng, trên mặt hiện ra vẻ phức tạp. Hai người kia là thế nào? Chẳng lẽ nói lúc trước có quen biết với Tô huyện trưởng hay sao? Cho dù như thế, các ngươi cũng không thể nói ra như vậy, Tô Mộc là huyện trưởng huyện Hoa Hải, mặc dù chỉ là thay mặt huyện trưởng, nhưng cũng là huyện trưởng. Đâu phải là người các ngươi muốn nói xấu là có thể nói xấu, còn là tên lừa gạt, kêu cảnh sát bắt lại, tên cảnh sát nào dám bắt Tô Mộc chứ?

Ánh mắt của bọn người Lý Tuyển cũng âm trầm!

Vũ Kiếm Phi và Ngô Ngọc Nùng quá mức càn rỡ rồi, bọn họ đang làm gì vậy? Tại sao dám gọi Tô Mộc là tên lừa gạt! Chẳng lẽ bọn họ không biết Tô Mộc là ai sáo? Tô Mộc là thay mặt huyện trưởng huyện Hoa Hải, đây là người Đổng Học Vũ mới long trọng giới thiệu. Đã giới thiệu mà vợ chồng các ngươi còn nói ra như vậy, cho dù các ngươi vì nguyên nhân gì, cũng không nên nói như vậy. Chẳng lẽ ngay cả chút hàm dưỡng này các ngươi cũng không có sao? Chẳng lẽ các ngươi không rõ làm như vậy sẽ có hậu quả gì hay sao?

Tùy ý công kích lãnh đạo cấp chính xử của huyện, đây là hành động gì chứ?

Nếu truy cứu, Vũ Kiếm Phi và Ngô Ngọc Nùng đừng hòng rời khỏi huyện Hoa Hải!

Ngu xuẩn!

Lý Tuyển thầm mắng trong lòng.

Đổng Học Vũ cũng thật sự phát mộng!

Vợ chồng các người rốt cuộc đang giở trò gì vậy? Dám ở trước mặt nhiều cán bộ lãnh đạo huyện Hoa Hải, công khai sỉ nhục Tô Mộc, nói hắn là tên lừa gạt, lá gan của các ngươi thật sự khá lớn, chẳng lẽ không biết, làm như vậy muốn rửa sạch, sẽ vô cùng khó khăn. Cho dù trong lòng những người ở huyện Hoa Hải có căm thù Tô Mộc, nhưng nghe thấy những lời này, trong nháy mắt lại chuyển mục tiêu oán hận lên người bọn chúng.

Tô Mộc nói thế nào cũng là huyện trưởng của bọn họ, nhưng các ngươi lại coi là vật gì chứ?

Bên trong hội trường, hoàn toàn yên tĩnh!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 1117: Tại sao là ngươi?

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 32 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.