247Truyen.com

Quan Bảng Chương 1107: Người nào ngăn chặn đường đi của tôi, đá!

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 1107: Người nào ngăn chặn đường đi của tôi, đá! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nụ cười lúc trước là giả dối!

Câu chuyện lúc trước cũng là che giấu!

Vẻ thờ ơ lúc trước chính là làm bước đệm cho một kích hiện tại.

Lúc này mặc dù trên mặt Tô Mộc vẫn treo nụ cười nhu hòa, nhưng trong mắt đám người ở Phong Yên trấn, đã biến thành loại mãnh thú hồng thủy, không ai có thể nghĩ đến, người như Tô Mộc có thể toát ra loại hơi thở lạnh thấu xương như thế. Không cần đến lời nói kinh thiên động địa, thậm chí ngay cả vỗ bàn cũng không có, nhưng chính vẻ bình tĩnh của Tô Mộc càng làm cho người ta khiếp sợ.

Cho dù là lão hồ ly như Lưu Hán Đông, khi nhìn thấy vẻ mặt này của Tô Mộc, trong lòng cũng không khỏi run lên. Vị huyện trưởng trẻ tuổi này thật sự không đơn giản, tôi không nói xử lý như thế nào, tôi chỉ muốn nhận được giải thích từ các người. Về phần các người giải thích như thế nào, tôi bất kể. Nhưng nếu như giải thích của các người không đủ sức thuyết phục, thì tốt nhất nên thành thật một chút.

– Tô huyện trưởng, chuyện là như vậy, bọn Dương Hiểu Lượng là một bộ phận do Phong Yên trấn chúng tôi thành lập, tên là tiểu tổ điều tra giám sát thị trường, chính là để phòng ngừa những chuyện làm nhiễu loạn trật tự thị trường phát sinh. Có lẽ trong số bọn họ tồn tại vấn đề tác phong làm việc thô lỗ, nhưng tôi bảo đảm, bộ phận này tuyệt đối cần thiết...

Giải thích của Lưu Hán Đông thật sự khiến cho Tô Mộc mở rộng tầm mắt, từ đầu tới cuối hoàn toàn không nhắc đến khuyết điểm của bọn Dương Hiểu Lượng, tất cả đều là nói giúp cho bọn họ.

Chuyện như vậy, thật sự là cử chỉ vô tâm sao?

– Tô huyện trưởng, chuyện chính là như vậy!

Lưu Hán Đông nói.

– Như vậy rất tốt, Vạn trấn trưởng, cô là trấn trưởng Phong Yên trấn, tôi muốn biết, vấn đề giữa Lý thôn và Tân Thiên Nông Mậu rốt cuộc là như thế nào?

Tô Mộc hời hợt lướt qua vấn đề này, không tỏ thái độ.

Vẻ mặt Lưu Hán Đông không khỏi trầm xuống!

– Tô huyện trưởng, là như vậy, giữa Tân Thiên Nông Mậu và Lý thôn đích xác là có hợp đồng, hợp đồng quy định Tân Thiên Nông Mậu tạm thời giúp đỡ người của Lý thôn trả hết khoản vay tín dụng. Điều kiện trao đổi là người của Lý thôn hoặc có thể thanh toán hết một lần số tiền Tân Thiên Nông Mậu ứng ra trả hộ, hoặc là để cho Tân Thiên Nông Mậu được hưởng hai năm tiền lãi tuyệt đối.

Vạn Quần nói.

– Nói như vậy, kỳ hạn hai năm đã đủ rồi sao?

Tô Mộc lạnh lùng nói.

– Đủ thì đủ rồi, nhưng trong chuyện này lại xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn.

Vạn Quần nói:

– Bởi vì Tân Thiên Thương Mậu trong hai năm qua đã đầu tư không ít vào lều lớn, lại chia ra ký kết hợp đồng thuê mướn với các thôn dân, cho nên nói Tân Thiên Nông Mậu bây giờ vẫn còn chiếm cứ những lều lớn kia.

Thật sự như vậy sao?

Trong lòng Tô Mộc cười lạnh, xem ra trong chính quyền trấn ủy Phong Yên trấn cũng không có mấy người dám nói thật, nếu như Tân Thiên Nông Mậu thật sự làm như vậy, người của Lý thôn làm sao lại gây chuyện? Chẳng lẽ bọn họ cũng là một đám điêu dân sao? Chẳng lẽ lời nói của Lý Sĩ Xương cũng không thể tin sao? Chẳng lẽ nói những gì mình nhìn thấy đều là giả hay sao? Đám người kia thật sự muốn lừa gạt đôi mắt của mình.

Hay là những người này đều không muốn đắc tội với Mã Quốc Sơn?

– Lưu bí thư, Vạn trấn trưởng nói có thật không?

Tô Mộc hỏi.

Sau khi Lưu Hán Đông đụng chạm ánh mắt của Tô Mộc, vẻ mặt hơi chút sửng sốt, nhưng ngay sau đó quyết đoán gật đầu:

– Những gì Vạn trấn trưởng nói là sự thật, chuyện của Lý thôn chính là như vậy, nhưng theo tôi được biết giữa Tân Thiên Nông Mậu và Lý thôn vẫn chưa đạt tới hiệp nghị cuối cùng.

Có ý tứ rồi!

Tô Mộc không nói thêm gì, chỉ lạnh lùng gật đầu:

– Lưu bí thư, Vạn trấn trưởng, những gì các vị nói tôi sẽ ghi nhớ trong lòng, cũng hi vọng các vị có thể công chính đối đãi đúng như những gì các vị nói. Được rồi, xế chiều tôi phải quay về mở cuộc họp, không thể ở lại đây được.

– Tô huyện trưởng, buổi trưa lưu lại đi.

Lưu Hán Đông nói.

– Không được!

Tô Mộc vừa nói vừa đứng dậy rời đi, giống như khi hắn đột nhiên xuất hiện. Nếu như không phải vừa rồi có một cuộc họp nhỏ trong phòng hội nghị, cũng không ai tin tưởng, trong thời gian ngắn ngủi như vậy, Tô Mộc lại xuất hiện tại Phong Yên trấn.

– Vạn trấn trưởng, có thể nói chuyện mấy câu không?

Lưu Hán Đông nhìn theo bóng lưng Tô Mộc chậm rãi nói.

– Được!

Vạn Quần gật đầu.

Đợi sau khi hai người đi vào phòng làm việc, những người còn lại cũng tản ra, Tô Mộc tại sao phải đến Phong Yên trấn, và cuộc nói chuyện trong phòng họp vừa rồi, trong thời gian ngắn nhất đã truyền khắp cả huyện Hoa Hải.

Trong quan trường không có bất kỳ bí mật nào, lời nói này thật sự rất có đạo lý!

Từ đầu đến cuối Tiêu Tri Lâm cũng không mở miệng nói chuyện, Tô Mộc lúc rời đi cũng không mang theo Tiêu Tri Lâm, nhưng ai cũng biết, Tiêu Tri Lâm chỉ sợ đã hết cơn khổ đến ngày sung sướng, dựa vào cây đại thụ Tô Mộc, tiền đồ sau này sẽ bất khả hạn lượng. Thay vì đến lúc đó mượn hơi quan hệ, không bằng thừa dịp hiện tại bắt đầu hàn huyên với Tiêu Tri Lâm nhiều một chút.

– Tiêu trấn trưởng, có rảnh rỗi không, chúng ta đi hàn huyên một chút?

Ở Phong Yên trấn xuất hiện biến hóa gì, Tô Mộc cũng không muốn để ý, sau khi trở lại trong xe, vẻ mặt Tô Mộc đột nhiên âm trầm. Vừa rồi ở Phong Yên trấn Tô Mộc không tức giận, là bởi vì hắn biết muốn tạo lên uy tín tuyệt đối, nếu như chỉ dựa vào cái gọi là chửi bới, tựa hồ không thể làm được. Quyền uy chân chính, là loại giết người không thấy máu…. nếu Tô Mộc thật sự vỗ bàn, ngược lại cho thấy sự bất lực của hắn.

Phong Yên trấn đúng không? Tôi sẽ từ từ thu thập các người, bất kể sau lưng các người có ai ủng hộ, tôi cũng sẽ vạch trần tấm màn đen phía sau!

Hai giờ chiều.

Giống như lúc trước Sở Tranh đã nói, đến Phong Yên trấn và trở lại huyện Hoa Hải không thể lãng phí quá nhiều thời gian, nếu không thật sự không có bao nhiêu thời gian trở về. Nhưng cuối cùng dưới kỹ thuật lái xe của Đoạn Bằng, Tô Mộc vẫn xuất hiện đúng giờ trong phòng làm việc của Lý Tuyển. Đợi đến khi hắn xuất hiện, phó bí thư chuyên trách khối đảng Ôn Lê đã sớm ngồi ở đó, đang cùng Lý Tuyển tán gẫu. Bên trong phòng làm việc ngoài ba người này, cũng không còn bất cứ người nào nữa.

Hội nghị xử lý thường vụ bí thư rất hiển nhiên chỉ có bí thư mới có tư cách tham gia, dõi mắt ở bất cứ huyện nào, người có đủ tư cách như vậy chỉ có ba người, bí thư huyện ủy, huyện trưởng và phó bí thư chuyên trách khối đảng. Bây giờ bọn họ đều đang ngồi ở đây, trên mặt người nào cũng hiện ra nụ cười.

– Tô huyện trưởng, nghe nói sáng nay đồng chí có đến Phong Yên trấn đi dạo một vòng?

Ôn Lê cười hỏi.

– Đúng vậy! Sáng nay tôi có đến Lý thôn của Phong Yên trấn, muốn xem kỳ tích Phong Yên trước kia được mọi người sùng bái rốt cuộc là kỳ tích gì! Chỉ có điều sau khi biết được sự thật, thật sự khiến cho tôi cảm thấy rất thất vọng!

Tô Mộc không do dự trực tiếp nói ra.

Nếu là hội nghị xử lý thường vụ bí thư, nếu Lý Tuyển muốn chia quả táo với mình, vậy cơ hội tốt như vậy Tô Mộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Bất kể là tới trong lòng đám người của Phong Yên trấn nghĩ như thế nào, hiện tại hắn cũng muốn nói rõ vấn đề của bọn họ.

– Thất vọng? Có ý gì?

Ôn Lê nhíu mày nói.

– Tôi nói thất vọng chính là chỉ quan hệ giữa Tân Thiên Nông Mậu và người của Lý thôn, tôi chính là muốn nói đến tố chất chấp pháp của Phong Yên trấn, tôi nói nếu bên cạnh tôi không có Đoạn Bằng…, có lẽ hiện tại đã tiến vào bệnh viện rồi!

Tô Mộc càng nói càng lạnh lùng.

Ánh mắt lạnh lùng của hắn, thật sự khiến cho Lý Tuyển và Ôn Lê không khỏi sửng sốt, nhưng ngay sau đó trong lòng mãnh liệt run rẩy. Chẳng lẽ ở Lý thôn thật sự xảy ra chuyện gì rồi sao? Nếu như vậy, cũng không phải không thể vận hành. Phải biết rằng vòi của Lý Tuyển còn chưa vươn đến Phong Yên trấn, còn Ôn Lê cũng chỉ mới thu nạp một mình Vạn Quần, nếu có cơ hội, cũng muốn đẩy Vạn Quần lên vị trí bí thư trấn ủy.

Ôm ý nghĩ như vậy, tâm tư của ba người cũng bắt đầu sinh động.

– Tô huyện trưởng, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, đồng chí nói đi!

Lý Tuyển nghiêm túc nói.

Bất kể bọn họ đã làm khỉ gió gì, có phải đã thông qua con đường khác nhận được tin tức hay không, nhưng bộ dạng nên có vẫn phải làm.

– Chuyện là như vậy...

Sau khi Tô Mộc sơ lược kể lại câu chuyện, bất chợt quanh co thò ra một câu như vậy:

– Lý bí thư, Ôn bí thư, có chuyện này tôi muốn nói với các vị một tiếng, nhưng bây giờ mới vừa thỏa đàm, cho nên nhân cơ hội này cũng muốn báo cho các vị. Là như vậy, có một công ty đầu tư tên là Vạn Tượng Phong Đầu bên trong tỉnh chuẩn bị đến huyện Hoa Hải tiến hành khảo sát đầu tư, mục tiêu chính là xây dựng trụ sở hoa cảnh ở huyện Hoa Hải chúng ta. Nếu có thể thành công, Vạn Tượng Phong Đầu sẽ đầu tư một món tiền khổng lồ. Còn nữa, tôi đã chuẩn bị cam kết cho Lý Sĩ Xương làm chỉ đạo viên cấp cao nhất của trồng trọt hoa cỏ huyện Hoa Hải chúng ta, hắn tuyệt đối có tư cách đảm nhiệm vị trí này.

Lời mở đầu không cần lời đáp sao?

Lời nói của Tô Mộc khiến Lý Tuyển và Ôn Lê không khỏi sửng sốt, chuyện này là thế nào, mới vừa nói đến Vạn Tượng Phong Đầu, tại sao lại nhô ra một Lý Sĩ Xương. Không đúng, vừa rồi Tô Mộc nói, đá Lý Sĩ Xương đến Lý thôn, chẳng lẽ nói toàn bộ chuyện này thật ra đều vì Lý Sĩ Xương hay sao? Nếu thật sự như vậy, vậy Lý Sĩ Xương tuyệt đối không đơn giản. Nếu có thể trấn an Lý Sĩ Xương, có phải cũng ý nghĩa chuyện ở Phong Yên trấn cũng có thể được giải quyết hay không.

Chỉ sau khi giải quyết xong vấn đề của Phong Yên trấn, mới có thể khiến cho Vạn Tượng Phong Đầu biết được thành ý của huyện Hoa Hải, hiểu được huyện Hoa Hải thật ra cũng không phải muốn trốn tránh trách nhiệm, ý nguyện chân chính chính là tạo ra một môi trường đầu tư công bằng cho tất cả các nhà đầu tư.

Xây dựng trụ sở hoa cỏ, tạm thời không nói đến trụ sở như vậy có thể thành công hay khôngo, chỉ riêng việc có thể kéo tới một khoản đầu tư, chính là một khoản chính tích phong hậu. Ôn Lê là loại người có tính cách mềm yếu, nếu như có chính tích như vậy trong tay, cũng có thể từ huyện Hoa Hải đi ra, cho dù là điều đến huyện khu còn lại, tối thiểu làm người đứng đầu chính quyền cũng không có bất cứ vấn đề gì.

Phần chính tích này nhất định phải cướp đến tay!

Nghĩ tới đây, Ôn Lê đột nhiên nói với Lý Tuyển:

– Lý bí thư, cơ sở chúng ta có một số cán bộ lãnh đạo, thật sự có vấn đề về tác phong làm việc cần khẩn cấp giải quyết, tôi cho là trường đảng huyện ủy sắp tới có thể mở một lớp, nên để những cán bộ lãnh đạo đấy đến đó bồi dưỡng, ngài thấy thế nào?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 1107: Người nào ngăn chặn đường đi của tôi, đá!

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 39 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.