247Truyen.com

Quan Bảng Chương 1103: Thô bạo dã man

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 1103: Thô bạo dã man online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tiêu Tri Lâm thật sự buồn bực.

Hôm nay hắn đi gặp Tô Mộc, vốn cho rằng vị chủ tịch huyện trẻ tuổi tài cao kia sẽ cho mình lời nói minh xác, ai ngờ lại lập lờ nước đôi. Rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể quay về trấn Phong Yên, ai nghĩ tới mới về liền nhận được điện thoại báo tin có người tới Lý thôn nháo sự. Nếu đổi lại là người khác hắn sẽ không tới, nhưng người gọi điện lại là Lý Sĩ Xương.

Thật sự là Lý Sĩ Xương!

Là Lý Sĩ Xương mà Sở Tranh đã nói!

Sở dĩ Tiêu Tri Lâm có quan hệ với Lý Sĩ Xương, kỳ thật xét tới cùng vẫn là vì Tiêu Tiêu. Lý Sĩ Xương trở thành chỉ đạo viên khoa học kỹ thuật của Lý thôn, cũng bởi vì Tiêu Tiêu giới thiệu. Đương nhiên cũng không phải nói Lý Sĩ Xương có ý tưởng gì với Tiêu Tiêu, nhắc tới hắn còn là người thích nghiên cứu kỹ thuật mà thôi. Sở dĩ hắn tới đây là vì Tiêu Tiêu đã nói Lý thôn sẽ cung cấp cho hắn một nơi thi triển khát vọng.

Ai nói Lý Sĩ Xương chỉ biết trồng hoa?

Hắn có được kỹ năng gia truyền, từng tiến tu trong đại học nông nghiệp, hắn thật sự có vốn liếng để kiêu ngạo.

Nhưng hôm nay cảm giác uất ức đã làm Lý Sĩ Xương hoàn toàn bộc phát. Bởi vì không còn cách nào nhẫn nhịn được nữa, hắn mới gọi điện cho Tiêu Tri Lâm, hơn nữa sau khi biết Tiêu Tri Lâm sẽ đi qua, liền nói:

Nếu các vị không có biện pháp giải quyết vấn đề này, tôi sẽ nghỉ việc.

Là vấn đề gì làm Lý Sĩ Xương nổi giận?

Kỳ thật rất đơn giản!

Từ khi Lý thôn bị công ty Tân Thiên chiếm hữu, hai phần ba nhà ấm cũng không đủ thỏa mãn bọn hắn. Bị Mã Tiểu Khiêu thúc đẩy, bọn hắn đã bắt đầu từng bước xâm chiếm những nhà ấm còn lại trong thôn. Thủ đoạn thật sự cay độc, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, trong đó có một phương pháp là lũng đoạn nguồn khách mua hàng!

Không cần biết là ai, chỉ cần tới Lý thôn mua rau dưa, nếu không có giấy phép của công ty Tân Thiên sẽ không được tiến vào. Trước kia không cho đi vào nhà ấm, bây giờ thậm chí không cho vào thôn. Lý Sĩ Xương nghiên cứu trồng rau dưa nhà ấm, chỉ đạo thôn dân phát triển kinh tế, làm như vậy là vì mưu phúc lợi cho thôn dân mà không phải thỏa mãn ham muốn cá nhân. Hành động của Tân Thiên xung đột nghiêm trọng với nguyên tắc làm người của hắn, hắn làm sao nhẫn nhịn được?

Trước kia có Tiêu Tri Lâm an ủi, hiện tại Lý Sĩ Xương tuyệt đối không tiếp tục chịu đựng!

Bởi vì thương nhân tới thu mua rau dưa là do Lý Sĩ Xương đưa vào. Người này ở tại Tây Phẩm thị, còn là thân thích của Lý Sĩ Xương. Ai ngờ sau khi vào chẳng những bị vây quanh nơi này không nói, còn bị người của Tân Thiên ngăn cản xe, vì vậy mới có một màn gây cãi này.

Bên công ty Tân Thiên xuất một đội ngũ bảo an, dùng danh hiệu nhân viên quản lý nhà ấm công ty Tân Thiên, người cầm đầu tên Hồ Diện. Hắn đeo kính râm, ăn mặc lòe loẹt, ánh mắt nhìn mấy người Lý Sĩ Xương tràn ngập khinh thường.

Ai nói cũng vô dụng, hiện tại nhà ấm Lý thôn đã được công ty Tân Thiên chúng ta quản lý. Các người tự tiện cho xe tiến vào, nếu phát sinh sự kiện ăn trộm làm sao bây giờ? Hơn nữa làm trái quy củ của Tân Thiên, cho nên phải giam mấy chiếc xe này, giao xong tiền phạt mới được lĩnh đi ra.

Hồ Diện ngạo nghễ nói.

Trên mặt Hồ Diện hiện lên vẻ ngang ngược càn rỡ, tay cầm cây quạt, miệng ngậm điếu thuốc. Đám nhân viên bảo an nhìn qua liền biết không phải người đứng đắn, trong mắt còn mang theo vẻ khiêu khích. Bọn hắn đang chờ đợi cơ hội như thế, chỉ cần Lý Sĩ Xương dám động, bọn hắn tuyệt đối sẽ ra tay.

Lý chuyên gia, hay là thôi đi, tôi không bán nữa, cho họ lái xe đi thôi.

Lý Khuê thấp giọng nói, vẻ mặt tràn ngập lo lắng, là một trong vài gia đình còn lưu được nhà ấm cho mình, Lý Khuê thật sự bất đắc dĩ.

Lý Khuê đã sắp không nhẫn nhịn được nữa, nghĩ tới hành động của công ty Tân Thiên trước đó, hắn thật sự cảm thấy khẩn trương cùng khủng hoảng. Thử hỏi người ta đang ngủ say, bên ngoài lại bay vào một tảng đá lớn, có làm người kinh hoảng hay không? Nhà ấm của gia đình sáng sớm bị người bỏ mấy con gà chết, máu gà tát khắp nơi, ai nói không sợ hãi? Chuyện như vậy chẳng những xảy ra trong nhà Lý Khuê, cũng phát sinh ở gia đình khác.

Ai cũng biết là chuyện gì xảy ra, nhưng không ai dám nhiều lời!

Nếu đối nghịch với công ty Tân Thiên, hậu quả sẽ thê thảm. Công ty Tân Thiên trở thành công ty bán sỉ rau dưa hạng nhất hạng nhì trong huyện, có bối cảnh như thế nào? Nghe nói ông chủ Tân Thiên là Mã Tiểu Khiêu cũng là con trai của phó chủ tịch huyện Mã Quốc Sơn.

Có phó chủ tịch huyện làm hậu trường, ai dám động tới Tân Thiên?

Nhưng dù động hay không người trong Lý thôn cũng âm thầm liên hợp. Nhà ấm của họ bị cướp đoạt, có ai cam tâm tình nguyện? Chỉ cần liên hợp tốt, tuyệt đối sẽ phát sinh đại bạo loạn.

Tỷ như chuyện xảy ra nơi này, lúc này trong Lý thôn đã có người xông tới. Vốn nơi này không bao nhiêu người nhưng càng lúc càng nhiều. Trên mặt người trong thôn đều vô cùng tức giận khó xem.

Nhưng nhìn không khí tại hiện trường, Lý Khuê có chút sợ hãi. Hơn nữa chuyện xảy ra nơi này liên quan tới Lý Sĩ Xương. Lý Sĩ Xương là ai? Đây là người làm cả thôn tin phục, lúc trước sau khi Tiêu Tri Lâm đưa ra phương thức kinh doanh, chính là Lý Sĩ Xương dẫn dắt họ phát triển sự nghiệp nhà ấm. Mặc dù Lý Sĩ Xương còn trẻ, nhưng thôn dân thật tin phục hắn.

Nếu có ai dám động tới Lý Sĩ Xương, tuyệt đối sẽ trở thành kẻ thù chung của Lý thôn!

Nhân dân chính là như vậy, ai đối xử tốt với họ trong lòng họ đều nhớ kỹ. Chỉ cần người đó gặp phải nguy hiểm, họ sẽ không chút do dự trợ giúp người kia. Càng khỏi nói người như Lý Sĩ Xương, sự cống hiến của hắn cho Lý thôn không hề đơn giản.

Đi? Tại sao phải đi? Nơi này cũng không phải thuộc về một mình công ty Tân Thiên!

Sắc mặt Lý Sĩ Xương nhìn chằm chằm Hồ Diện:

Tôi mặc kệ anh là con chó của ai nuôi, anh nghe rõ cho tôi, hiện tại mang theo người của anh rời đi. Nơi này không chào đón các anh! Còn nữa, trở về chuyển cáo Mã Tiểu Khiêu một câu, Lý Sĩ Xương tuyệt đối sẽ không làm việc với hắn. Hắn làm sao lấy những nhà ấm này tới tay, lòng dạ hắn biết rõ vô cùng. Người như hắn sớm hay muộn sẽ gặp báo ứng.

Ai u, tiểu bạch kiểm, anh thật lợi hại a, dám nói như vậy với chúng ta!

Hồ Diện khinh thường nói.

Tiêu trưởng trấn, trong trấn nói thế nào? Thời gian dài như vậy cũng phải có định luận chứ? Lúc trước nói thôn dân cầm nhà ấm, tạm thời để công ty Tân Thiên giúp họ trả nợ một lần duy nhất. Chỉ cần họ có tiền tùy thời đều có thể chuộc quyền quản lý trở về. Nếu họ không có tiền, dựa theo hợp đồng quy định công ty Tân Thiên miễn phí hưởng toàn bộ lợi tức trong hai năm của nhà ấm. Hiện tại đã qua hai năm, công ty Tân Thiên chẳng lẽ còn muốn tiếp tục chiếm cứ trong nà không đi? Nếu bọn hắn không đi, tôi đi! Tôi tuyệt đối không làm bạn cùng một đám cường đạo!

Lý Sĩ Xương gằn giọng nói.

Việc này…

Tiêu Tri Lâm nhất thời khó khăn.

Nếu chuyện này có thể giải quyết, Tiêu Tri Lâm đã sớm làm xong từ lâu. Bây giờ không phải không có biện pháp sao? Trấn ủy hay ủy ban trấn đều không đưa ra cách nói minh xác, đều áp dụng thủ đoạn thái cực đẩy đưa ứng phó. Mà Mã Quốc Sơn được phân công quản lý nông nghiệp, Tiêu Tri Lâm biết đi phản ánh với ai đây? Tiêu Tri Lâm vốn định tìm Tô Mộc hỏi thăm phương pháp, nhưng hắn đã thất vọng.

Dưới tình thế như vậy, muốn Tiêu Tri Lâm nói thế nào?

Lời của hắn nói ra không có nửa điểm khiến người tin phục, ai chịu tin hắn?

Lý chuyên gia, các vị hương thân, chuyện này tôi sẽ cố gắng xử lý, tuyệt đối không làm các vị thất vọng. Cho dù tôi không cần làm phó trưởng trấn, đều sẽ đòi công đạo cho mọi người.

Tiêu Tri Lâm lớn tiếng nói.

Ha ha!

Ai ngờ Tiêu Tri Lâm vừa nói xong, đám người Hồ Diện cười ha hả, không hề xem thôn dân xung quanh vào trong mắt. Theo bọn hắn xem ra, những người này dám tới công ty Tân Thiên nháo sự? Làm phản sao! Chỉ cần ai dám làm như vậy, Hồ Diện tuyệt đối tin tưởng mang theo người hung hăng đánh cho một trận, không ai thoát được trừng phạt của hắn.

Một đám nhà quê, còn muốn chơi luật với công ty Tân Thiên, các người xứng sao? Tiêu phó trưởng trấn, ông cũng đừng nên trộn lẫn vào chuyện này đi? Người như ông, nói chuyện hữu hiệu sao? Nếu thật sự hữu hiệu, ông còn nghỉ bệnh sao? Tỉnh lại đi, người như ông còn nói là phó trưởng trấn, có ai để ý ông? Kỳ tích Phong Yên, tôi thật sự muốn nói cho ông biết, đừng sống trong quá khứ. Bây giờ là thời đại của công ty Tân Thiên!

Hồ Diện ngạo nghễ đảo qua toàn trường, ném thuốc lá xuống đất hung hăng giẫm lên, lạnh lùng nói:

Trong căn cứ trồng rau xanh của Lý thôn, Tân Thiên chính là trời! Muốn tới đây mua rau dưa, các người muốn bán rau dưa, không được Tân Thiên gật đầu, đừng hòng! Sớm chết tâm đi, cho dù là chủ tịch huyện tới đây cũng vô dụng!

Thật vậy chăng? Chủ tịch huyện tới đây cũng vô dụng?

Đúng lúc này thanh âm lạnh băng của Tô Mộc vang lên trong đám người, Hồ Diện đương nhiên không nghĩ tới chủ tịch huyện lại có mặt tại đây, đương trường liền hô:

– Đương nhiên! Chủ tịch huyện tới cũng vô dụng, chủ tịch huyện, hừ!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 1103: Thô bạo dã man

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 34 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.