247Truyen.com

Quan Bảng Chương 1100: Trấn phong yên, tiêu tri lâm

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 1100: Trấn phong yên, tiêu tri lâm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Liễu Linh Lỵ nằm mơ cũng không nghĩ tới mình ở địa phương dã ngoại làm ra loại chuyện này, đây là thế nào? Đây quả thật làm người ta không thể tưởng tượng! Lần đầu của mình vứt bỏ như vậy sao? Mặc dù tính cách của nàng cũng tùy tiện, nhưng không có ai đối với chuyện như vậy lại không có cảm giác nào. Là chuyện gì xảy ra? Nàng nhìn Tô Mộc ngồi bên cạnh hút thuốc, vẻ mặt âm tình bất định.

Tại sao lại như vậy?

Liễu Linh Lỵ hỏi.

Hẳn là do chai nước uống kia, nhưng không sao cả, tôi sẽ phụ trách!

Tô Mộc quyết đoán nói.

Nghe lời này trong lòng Liễu Linh Lỵ nổi giận, mặc dù nàng có cảm giác không sai với hắn, nhưng không cần nói như vậy đi? Cái gì gọi là phụ trách, hắn chuẩn bị phụ trách như thế nào?

Anh đừng mỉa mai người khác!

Mỉa mai? Không, tôi không phải mỉa mai, tôi nói thật đó.

Vậy anh chuẩn bị phụ trách như thế nào?

Tô Mộc không chút do dự, quyết đoán nói:

Phát sinh chuyện như vậy cho dù tôi bị động, nhưng vẫn có trách nhiệm. Như vậy đi, nếu như cô nguyện ý, tôi có thể điều động công việc cho cô. Chỉ cần cương vị trong tỉnh Giang Nam, chỉ cần trong thể chế, phù hợp quy củ, nếu cô muốn tôi đều có thể làm được cho cô, tùy cô lựa chọn! Nếu cô còn muốn tiếp tục lưu lại bên người Lý Tuyển, cô nói đi, chỉ cần cô nói ra tôi nguyện ý làm một chuyện gì.

Tô Mộc nói.

Tôi…

Liễu Linh Lỵ trừng mắt nhìn Tô Mộc, nhưng không biết nên lựa chọn như thế nào.

Khẩu khí của Tô Mộc thật sự rất lớn, chỉ cần là chức vị gì trong tỉnh Giang Nam tùy ý nàng chọn lựa, hắn có năng lượng cường đại như vậy sao? Cho dù hắn có, nàng sẽ không làm, nàng là người của Lý Tuyển, đã chú định phải đi theo bước chân của nàng. Về phần Tô Mộc, hắn có thái độ như vậy đã đủ cho nàng cảm giác được hắn cũng không phải loại người kéo quần lên sẽ không nhận người là được.

Cô muốn thế nào?

Tô Mộc hỏi.

Tôi không biết, sau này hãy nói sau, hiện tại nhanh chóng lái xe trở về!

Liễu Linh Lỵ nói, nhưng ngay lúc nàng định cử động thân thể, bên dưới truyền tới đau đớn khiến nàng nhíu mày. Nhưng lúc này nhìn qua Tô Mộc, Liễu Linh Lỵ đột nhiên giật điếu thuốc của hắn ném xuống, sau đó quyết đoán đẩy ngã hắn nằm trên ghế, Tô Mộc có chút kinh ngạc nhìn hành động của nàng.

Cô muốn làm cái gì?

Anh nói tôi muốn làm gì chứ, trước khi rời đi tôi phải hưởng thụ một lần! Vừa rồi không có bao nhiêu cảm giác, dựa vào cái gì tôi trả giá lớn như vậy vẫn không được thoải mái!

Được rồi!

Tô Mộc thật sự bội phục tính cách khiêu thoát của Liễu Linh Lỵ, thật sự đủ cởi mở, nhưng điều này cũng nói rõ nàng sẽ không dây dưa hắn. Dù sao so sánh với một lần vận động tình yêu, tiền đồ về sau mới là quan trọng nhất. Liễu Linh Lỵ cũng là một cô gái có dục vọng quan trường mãnh liệt, chắc chắn sẽ không đem chuyện này ra gây trở ngại với hắn.

Cùng Tô Mộc tiến hành cuộc vận động như vậy, trải qua lúc ban đầu không thích ứng, Liễu Linh Lỵ cũng không phản cảm. Dù sao ở trong quan trường nhìn quen những trường hợp như thế, nàng biết có nhiều cô gái tuổi thanh xuân cam tâm tình nguyện thần phục dưới nam nhân. Mà những nam nhân kia thật già nua, đều là kẻ đầu hói bụng bia. So sánh với họ, Tô Mộc có càng nhiều ưu đãi.

Hai giờ sau!

Lại làm thêm một lần Liễu Linh Lỵ mới mang theo thân thể mệt mỏi quay về huyện Hoa Hải, lúc này trời đã tạnh mưa, chỉ còn chút mưa bụi lất phất. Tô Mộc đưa tiễn Liễu Linh Lỵ tới dưới nhà nàng, đợi nàng vào nhà bật sáng đèn mới rời đi. Cho dù hắn không biết nên làm sao xác định mối quan hệ với nàng, nhưng hắn là đàn ông, có một số việc cũng nên làm.

Liễu Linh Lỵ đứng cạnh cửa sổ nhìn theo thân ảnh Tô Mộc biến mất trong màn mưa bụi đêm đen, cắn chặt môi, trầm lặng không nói.

Một đêm mưa gió trôi qua.

Đợi ánh mặt trời dâng lên, cả huyện Hoa Hải chìm đắm trong ánh nắng sáng sớm trong lành, hô hấp không khí mới mẻ, cảm thụ ánh nắng ấm áp phủ trên người, tâm tình Tô Mộc thật tốt.

Chủ tịch, Tiêu Tri Lâm của trấn Phong Yên đang chờ bên ngoài!

Sở Tranh tiến vào nói.

Tiêu Tri Lâm tới sao? Để cho hắn vào đi!

Tô Mộc tùy ý nói.

Dạ!

Đợi khi Tiêu Tri Lâm đi vào trong văn phòng, vẻ mặt thật trầm trọng, cho dù biết Tô Mộc còn trẻ tuổi, thậm chí lớn hơn con gái hắn không bao nhiêu, nhưng thì tính sao? Cho dù Tô Mộc trẻ tuổi nhưng thân phận địa vị còn ở đó. Hắn là chủ tịch huyện Hoa Hải, không ai dám khinh thị hắn chút nào. Người như Tiêu Tri Lâm càng không dám có chút hành vi vượt quá giới hạn.

Tô chủ tịch!

Tiêu Tri Lâm vừa đi vào liền vội vàng nói.

Thật trẻ tuổi!

Khi Tiêu Tri Lâm nhìn thấy Tô Mộc, trong lòng chỉ có ấn tượng này. Lúc hắn bằng độ tuổi Tô Mộc, đang làm gì đây? Mà Tô Mộc đã trở thành người đứng thứ hai trong huyện Hoa Hải, nắm giữ toàn bộ ủy ban huyện. Nhưng không biết lần này tới gặp Tô Mộc, trong lòng Tô Mộc sẽ nghĩ như thế nào? Hẳn sẽ không nghĩ mình cố ý tới bới móc bí thư trấn ủy cùng trưởng trấn Phong Yên đi?

Tiêu trưởng trấn, ngồi đi, ở chỗ của tôi không cần phải hạn chế như vậy!

Tô Mộc nói.

Dạ!

Tiêu Tri Lâm khống chế lại cảm xúc chậm rãi ngồi xuống, đúng vậy, hắn sợ hãi cái gì chứ, hắn đã tới nông nỗi như vậy chẳng lẽ còn sợ hãi bị xử phạt hay sao?

Tiêu trưởng trấn, tôi muốn nghe báo cáo công tác trấn Phong Yên, ông nói một chút đi.

Tô Mộc tùy ý nói.

Dạ!

Tiêu Tri Lâm bắt đầu chậm rãi hội báo, đáy lòng Tô Mộc âm thầm tán thưởng. Người này không hổ là người biết làm việc thực tế, khi báo cáo trật tự rõ ràng, mỗi câu nói đều chỉ vào mấu chốt, tuyệt đối không có một câu vô nghĩa. Cách làm này là điều mà Tô Mộc muốn nhất.

Tô chủ tịch, hiện trạng của trấn Phong Yên bây giờ là như vậy.

Tiêu trưởng trấn, ông có hài lòng với tình huống như vậy không?

Tô Mộc trực tiếp hỏi.

Không hài lòng!

Tiêu Tri Lâm ngẩng đầu, nhìn chằm chằm hai mắt Tô Mộc, trầm giọng nói:

Tô chủ tịch, tôi rất không hài lòng với tình trạng phát triển của trấn Phong Yên hiện tại, không phải vì ngài hỏi tôi mới nói, mà đích thật là như thế, dù ngài không hỏi tôi cũng nói ra. Trấn Phong Yên vốn có thể tiếp tục phát triển, nhưng hiện tại lưu lạc thành như vậy, trong chuyện này có một bộ phận nhân tố rất lớn tạo thành.

Oanh!

Lời nói kinh động lòng người!

Tô Mộc nhìn vẻ mặt của Tiêu Tri Lâm, đã biết hôm nay hắn chuẩn bị đập nồi dìm thuyền. Căn cứ tin tức mà Tô Mộc nhận được, hiện tại Tiêu Tri Lâm đã cùng đường, nếu không nghĩ biện pháp quật khởi, thật sự sẽ bị đẩy ngã xuống đài. Một khi đã như vậy, hắn lựa chọn Tô Mộc làm cây cỏ cứu mạng cuối cùng, đây cũng là chuyện tất nhiên. Nhưng Tiêu Tri Lâm thật có quyết đoán, vừa nói chuyện liền nói thẳng vào vấn đề.

Đây chẳng phải muốn nói trấn Phong Yên không thể phát triển là bởi vì có người cố ý quấy nhiễu! Phải biết rằng nếu liên quan tới người nào đó, truy cứu ra tính chất sẽ càng thêm nghiêm trọng.

Tiêu trưởng trấn, hôm nay nơi này không có người khác, tôi cũng muốn hỏi năm đó kỳ tích trấn Phong Yên vì sao hiện tại vô ảnh vô tung biến mất! Nghe nói ông là người sáng lập kỳ tích, ông kể lại cho tôi nghe một chút đi!

Tô Mộc nói.

Được!

Tiêu Tri Lâm biết mình không còn hi vọng, chỉ có thể đem tiền đặt cược lên người Tô Mộc. Nếu hắn thất bại, sẽ không còn con đường nào khác để đi. Lần này quay về trấn Phong Yên, nhất định sẽ bị bí thư trấn ủy cùng trưởng trấn liên thủ xử lý.

Tô chủ tịch, kỳ tích trấn Phong Yên chỉ là người bên ngoài đồn đãi, ở trong mắt của tôi là con người có thể chiến thắng thiên nhiên. Trấn Phong Yên có ưu thế độc đáo, hoàn toàn không xung đột gì với ưu thế chỉnh thể của huyện Hoa Hải. Ban đầu tôi lựa chọn giúp đỡ một thôn trong trấn Phong Yên, thôn kia tên Lý thôn. Kỳ thật việc tôi làm rất đơn giản, đó là đem tài nguyên sức lao động trong thôn thống nhất, đem đất đai thống nhất, phát triển xây dựng nhà kính trồng rau. Có thể nói không chút nào khoa trương, lúc ấy thị trường rau xanh trong huyện Hoa Hải cùng Tây Phẩm thị đều có rau xanh của nhà kính tại Lý thôn.

Nếu dựa theo ý nghĩ của tôi, quy mô nhà kính tại Lý thôn không đủ, nhất định phải tiếp tục khuếch trương. Mà điều kiện tiên quyết là phải có đất đai. Nhà kính không như thứ khác, không đất thì không làm được chuyện gì. Nhưng khi tôi đã thương lượng xong với những thôn khác, ai ngờ trong trấn dùng lý do không thể dao động nông nghiệp mạnh mẽ đem hình thức công tác của tôi bác bỏ!

Nói tới đây Tiêu Tri Lâm ngừng một chút, thấy Tô Mộc không có ý định xen lời, vì vậy tiếp tục nói tiếp. Nhưng càng nói càng làm Tô Mộc cảm thấy được bên trong nhất định có vấn đề!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 1100: Trấn phong yên, tiêu tri lâm

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 37 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.