247Truyen.com

Quan Bảng Chương 1098: Thật sự cần xả thân nuôi sói?

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 1098: Thật sự cần xả thân nuôi sói? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mặc dù anh được phân công quản lý huyện Hoa Hải, nhưng sắp tới trong huyện phát triển là chuyện không nghi ngờ, tôi có thể cam đoan với anh tuyệt đối sẽ phát triển mạnh. Bởi vì ngoài việc xây dựng căn cứ trồng hoa, tôi còn chuẩn bị xây dựng căn cứ hậu cần cùng lưu chuyển hàng hóa. Chỉ nói ba đại căn cứ này đã đủ chống đỡ kinh tế trong huyện. Nhưng bởi vì chiến tích này, Tương ca, chúng ta đóng cửa lại nói chuyện, tôi hi vọng anh sắp xếp một chút, nên phân chia quả táo!

Tô Mộc nói.

Sắp xếp đội ngũ, phân chia quả táo sao?

Tương Hoài Bắc từ trong cơ quan phóng xuống dưới, nói tới công tác dưới cơ sở thật sự không hiểu được bao nhiêu. Vừa nghe Tô Mộc nói ra lời này, phản ứng đầu tiên của hắn chính là Tô Mộc muốn đem công lao cấp cho Bàng Chấn Kỳ cùng Khổng Minh Nghĩa. Nếu làm như vậy, hoàn toàn trái ngược với ước nguyện ban đầu. Ban đầu hắn muốn phân công quản lý huyện Hoa Hải, là vì vớt tới chiến tích lớn này, nếu phân chia ra, chẳng phải phân lượng thiếu hơn rất nhiều?

Tô Mộc, cậu nói tôi nghe rõ ràng, rốt cục muốn tôi làm thế nào?

Tương Hoài Bắc hỏi.

Tương ca, tôi nghĩ anh hiểu lầm lời của tôi, ý của tôi là bài đội ngũ phân quả táo, không phải muốn anh đem công lao phân đi ra, việc anh được phân công quản lý huyện Hoa Hải đã trải qua thảo luận trong hội nghị thường ủy, là sự thật không ai có thể thay đổi. Huyện Hoa Hải phát triển, chiến tích của anh là chuyện tất nhiên. Ý của tôi là anh có thể lấy chiến tích làm chút văn vẻ. Tỷ như Tương ca mới tới, nhất định phải tạo uy tín trong ủy ban thành phố đi? Nếu như vậy không ngại suy nghĩ đem chiến tích này phân chia một chút!

Tô Mộc nhắc tới là dừng.

Nhưng vừa nghe lời này, Tương Hoài Bắc liền biết chuyện gì xảy ra.

Đúng vậy, đúng như lời Tô Mộc đã nói, quả táo này không cần cấp mặt trên, nhưng lấy ra tạo uy tín trong ủy ban thành phố sẽ không vấn đề gì. Ai không muốn tiến bộ? Mà ở nơi này còn có nhiều phó chủ tịch, nếu nói quả táo đủ lớn, bọn họ còn không động tâm sao?

Vẫn là Tô Mộc hiểu chu đáo!

Tô Mộc, cạn một ly!

Tương Hoài Bắc cười nói.

Tương ca, có câu chúng ta phải nói trước, anh muốn phân quả táo tôi giơ hai tay tán thành, nhưng điều kiện tiên quyết là người được phân táo không tùy ý trích táo của chúng ta. Nếu thật sự hái xuống, chúng ta không hầu hạ!

Tô Mộc quyết đoán nói.

Yên tâm đi, trong lòng tôi hiểu được, sẽ không ai dám gây phiền thêm cho cậu!

Tương Hoài Bắc nói.

Cấp phiền phức cho Tô Mộc, không phải là cấp phiền phức cho mình sao? Tương Hoài Bắc tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Hiện tại Tô Mộc đã trở thành người giúp đỡ tạo chiến tích lớn nhất cho hắn, nếu ngay cả Tô Mộc cũng không xong, vậy không phải thành vấn đề lớn sao?

Tương ca, cạn một ly!

Tô Mộc cười nói.

Ràng buộc ích lợi chặt chẽ với Tương Hoài Bắc, Tương Hoài Bắc là người của Trịnh Vấn Tri, xuất thân từ thư ký tỉnh ủy, Tô Mộc cũng nên làm tốt quan hệ với hắn. Sự tình hôm nay làm được thật lưu loát, huyện Hoa Hải đã trải qua nhiều chuyện rối loạn như vậy, cuối cùng đã đi lên đường phát triển. Hiện tại chỉ cần hắn quay về trong huyện là có thể bắt tay vào làm.

Đợi sau khi nếm qua cơm chiều, sắc trời đã tối. Tương Hoài Bắc muốn Tô Mộc ở lại, nhưng Tô Mộc nghĩ tới Liễu Linh Lỵ còn chờ ngoài xe, vì vậy uyển chuyển cự tuyệt. Tương Hoài Bắc cũng không giữ người, liền cáo từ. Tô Mộc đi ra bãi đỗ xe tìm được xe của Liễu Linh Lỵ, vừa lên xe hắn đưa hộp cơm trong tay cho nàng:

Cô hẳn còn chưa ăn cơm chiều, tùy tiện lót dạ một chút nói sau.

Hai mắt Liễu Linh Lỵ tỏa sáng, ánh mắt nhìn Tô Mộc càng thêm dịu dàng. Thanh niên này thật đủ cẩn thận, lại nhớ mang cơm cho nàng, đây là chuyện nàng chưa từng gặp qua. Mãi tới hôm nay chưa từng có ai đối xử tốt với nàng như vậy, điều này làm cho nàng cảm thấy thật ấm áp.

Vậy tôi ăn đây!

Liễu Linh Lỵ thật sự cảm thấy đói bụng.

Ăn đi! Tôi không gấp đâu!

Tô Mộc cười nói.

Ân!

Liễu Linh Lỵ bắt đầu ăn cơm, nói thật nếu không phải sự tình đã phát sinh, Liễu Linh Lỵ tuyệt đối không thể tin được mình gặp phải một màn như vậy. Ở trên xe ăn cơm cùng vị chủ tịch huyện như Tô Mộc không nói, chủ yếu chính là trong không gian nhỏ hẹp này có vẻ như sản sinh cảm giác mờ tối.

Coi chừng nghẹn đó!

Tô Mộc ngồi tay lái phụ cười nói.

Liễu Linh Lỵ đang ăn cơm bị Tô Mộc nhắc nhở, lập tức liền mắc nghẹn.

Không phải tôi đã bảo cô ăn từ từ sao?

Tô Mộc bất đắc dĩ lắc đầu.

Liễu Linh Lỵ vội vàng cầm một chai nước lên uống, chẳng qua nàng không ý thức được chai nước này không phải nàng mua mà là lúc trước dùng cơm Vũ Kiếm Phi đã đưa cho nàng. Lúc này nàng cũng không chối từ trực tiếp bỏ vào trong túi xách của mình.

Sao anh không lên tiếng trước chứ?

Liễu Linh Lỵ nói.

Lên tiếng trước? Làm ơn đi, tôi đang ngồi cạnh cô, cô không nhìn thấy tôi sao?

Tô Mộc cười hỏi.

Được rồi, Tô chủ tịch, hiện tại chúng ta có thể đi rồi chứ?

Liễu Linh Lỵ nói.

Đương nhiên!

Tô Mộc đáp.

Đoạn đường từ Tây Phẩm thị chạy về huyện Hoa Hải vẫn như ngày thường, xe cộ vẫn nườm nượp, ngay khi họ chạy ra khỏi Tây Phẩm thị chưa bao lâu sắc trời trở nên vô cùng âm trầm, tùy thời đều sẽ hạ mưa to.

Anh nói thời tiết hôm nay sao lại thay đổi bất thường như vậy đây?

Liễu Linh Lỵ nói.

Tô Mộc ngồi bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy mỉm cười nói:

Thời tiết mùa này chính là như vậy, nói không chuẩn sẽ mưa lớn, cô hẳn nên thói quen! Nhưng thời tiết như thế, tốt nhất đừng phát sinh tai nạn giao thông, nếu không kẹt xe chúng ta nhất thời không về được!

Mồm quạ đen!

Đáy lòng Liễu Linh Lỵ than thở một câu.

Nhưng ai ngờ Tô Mộc vừa nói như thế, phía trước thật sự xảy ra tai nạn giao thông, một dãy xe tông vào đuôi nhau ngăn cản ngay giữa đường. Nhìn tình cảnh này những chiếc xe khác đừng mong vượt qua!

Thật sự có tai nạn!

Liễu Linh Lỵ kinh ngạc nói.

Tô Mộc cũng không nghĩ tới sự tình lại như vậy, nhìn thấy sắc trời bên trên, nếu còn tiếp tục dừng lại ở nơi này nói không chuẩn phải chờ ba bốn giờ. Mà từ đây chạy về huyện Hoa Hải chỉ khoảng một giờ mà thôi, không cần tiếp tục dây dưa ở đây làm gì. Lỡ như phía sau có xe đi lên, còn muốn rời khỏi sẽ khó khăn.

Để tôi lái đi!

Tô Mộc nói.

Anh có uống rượu không?

Liễu Linh Lỵ hỏi.

Uống rượu thì thế nào?

Tô Mộc cười nói:

Được rồi, chỉ có chút rượu thôi không thành vấn đề, sao vậy, chẳng lẽ cô còn sợ hãi tôi đem xe của cô chạy xuống sông sao? Nếu thật là vậy, để tôi sửa xe cho cô.

Sửa xe? Thôi đi, xe của tôi đúng là cần phải sửa rồi.

Liễu Linh Lỵ lắc đầu cười, điều này cũng thật sự, Liễu Linh Lỵ dùng chiếc Santana bình thường, nàng mua xe lúc tới huyện Hoa Hải công tác.

Xuy xuy!

Ngay lúc Liễu Linh Lỵ định mở cửa xe đổi chỗ ngồi, hai thanh âm chói tai từ phía sau vang lên, ngay sau đó liền chứng kiến hai bên xuất hiện hai chiếc xe, vừa lúc đem Santana kẹp ở giữa.

Bây giờ đừng nói là mở cửa, dù muốn quay đầu cũng khó khăn!

Lái xe kiểu gì vậy?

Liễu Linh Lỵ buồn bực hô, hai chiếc xe kia chỉ cách xe nàng khoảng một nắm tay, nếu lái xe không tốt nhất định sẽ va chạm. Liễu Linh Lỵ chưa từng gặp phải tình huống như thế, nhất thời không biết nên làm thế nào.

Tô Mộc biết hai chiếc xe kia chỉ vô tình, bởi vì phía trước có tai nạn nên họ mới thắng gấp tạo thành tình thế như vậy. Nhưng nếu vẫn còn xe khác tiếp tục chạy tới, muốn rời khỏi nơi này thật sự khó khăn.

Nhanh đổi chỗ đi, nhìn thấy rồi không, nếu còn xe chạy tới nữa sẽ ngăn chặn chúng ta!

Tô Mộc nói.

Anh muốn làm thế nào?

Liễu Linh Lỵ hỏi.

Kề bên này có con đường nhỏ, lúc trước đi điều nghiên phát hiện, chúng ta đi vòng qua có thể chạy tới phía trước!

Tô Mộc nói.

Vậy còn chờ cái gì, nhanh lên!

Liễu Linh Lỵ nói xong liền nhổm dậy, Tô Mộc nhích qua bên này, chiếc xe này thật chật chội, mặc dù Liễu Linh Lỵ có sửa đổi một chút nhưng không biện pháp so sánh được với Land Roves gì đó.

Ngay lúc hai người đổi chỗ cho nhau, trong cơ thể Liễu Linh Lỵ truyền ra một cảm giác nóng rực như lửa, như có vô số con kiến nhỏ bò khắp nơi trong người nàng. Biến hóa đột nhiên phát sinh làm cánh tay nàng mất lực lượng, thân thể ngã ngồi xuống trên người Tô Mộc.

Tô Mộc chợt ngây người, hai người nháy mắt ngồi phịch xuống ghế lái phụ.

Cho dù là mùa đông, động tác như vậy cũng thật tối!

Càng khỏi nói bây giờ là mùa hè.

Nháy mắt không khí bên trong xe thật khó tả.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 1098: Thật sự cần xả thân nuôi sói?

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 39 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.