247Truyen.com

Quan Bảng Chương 1092: Thế giới của hắn, cô không hiểu!

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 1092: Thế giới của hắn, cô không hiểu! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nếu như còn có cơ hội lựa chọn, Tiêu Tiêu tuyệt đối sẽ không tiến hành chuyện thế này ngay nơi đây. Nhưng nàng có cơ hội sao? Tất cả chuyện đã phát sinh hôm nay thật sự vô cùng trùng hợp, làm cho nàng thật không biết nên nói gì mới thỏa đáng. Làm cho nàng cảm thấy phức tạp chính là nàng thật sự cảm thấy bớt đau đớn, thống khổ đã vô ảnh vô tung biến mất.

Điều này làm cho nàng cảm thấy thật thần kỳ!

Tô Mộc buông Tiêu Tiêu xuống, thu thập lại chính mình, bảo đảm sau khi đi ra ngoài sẽ không bị người nhìn ra manh mối, lúc này mới nhìn Tiêu Tiêu nói:

Tiêu Tiêu tiểu thư, chuyện vừa rồi tôi chỉ nghĩ trị liệu cho cô, hiện tại cô có thể cảm giác được đau đớn giảm bớt đúng không? Nhưng đây chỉ là trị phần ngọn mà không trị gốc, nếu muốn hoàn toàn trị hết thì cô phải dành thời gian chữa bệnh, bằng không lần sau cô vẫn đau đớn như lần này.

Còn có lần sau?

Tiêu Tiêu tức giận nhìn Tô Mộc, nhưng cũng biết lời hắn nói không sai, hơn nữa nàng cảm giác được Tô Mộc chân thành, tính cách của nàng cũng mang theo sự sang sảng của nam tử, cho nên nói thẳng:

Việc này xem như chưa từng phát sinh đi, anh chờ ở đây, một lát lập tức rời khỏi nơi này!

Được!

Tô Mộc gật đầu nói.

Dù sao cũng đã nói ra, mà Tiêu Tiêu sẽ làm thế nào đó là chuyện của nàng! Vừa rồi khi trị liệu cho nàng, bởi vì năng lượng quan bảng không đủ nên không thể trị hết, bởi vì hắn cũng không biết lên máy bay còn gặp phải chuyện như thế.

Đây là danh thiếp của tôi, nếu cô muốn trị bệnh thì có thể tìm tôi! Tôi đề nghị cô nên trị sớm một chút tốt hơn. Còn nữa, cô hẳn từng đi qua thật nhiều bệnh viện, cũng không biện pháp đúng không? Được, được, tôi không nói nữa!

Tô Mộc nói xong đưa qua danh thiếp, Tiêu Tiêu theo bản năng cầm lấy muốn trực tiếp ném vào bồn cầu, nhưng ma xui quỷ khiến vẫn lưu lại.

Tiểu Tiểu, cô không sao chứ? Sao tôi nghe được trong đó còn có thanh âm của người khác đây?

Thái Nhạc hồ nghi nói.

Tiểu Nhạc, cô nghe lầm rồi, trong này chỉ có một mình tôi thôi. Tôi phát hiện đại di mụ đã tới, cô nhanh đi lấy băng vệ sinh cho tôi!

Tiêu Tiêu nói.

Cô đúng là biết chọn thời điểm, được, chờ một chút!

Đợi sau khi tiếng bước chân Thái Nhạc đi xa, Tiêu Tiêu nhìn Tô Mộc tức giận nói:

Chuyện vừa rồi tốt nhất anh nên nuốt vào bụng cho tôi, nếu tôi biết anh nói lung tung, tôi sẽ cho anh biết tay, nên nhớ tôi cũng không phải người đơn giản!

Được, đã biết!

Tô Mộc gật đầu, biết mình nên rời đi, mở cửa xác định xung quanh không có người khác mới nhanh chóng quay về chỗ ngồi. Bởi vì hiện tại là buổi tối cho nên nhiều người đã ngủ, vì thế không có ai lưu ý động tác của hắn.

Từ lúc đó trở đi mãi tới khi máy bay hạ cánh Tô Mộc cũng không gặp lại Tiêu Tiêu. Có lẽ bởi vì nàng mệt mỏi nên đã tạm thời đi nghỉ ngơi. Hơn nữa với tính cách của nàng cũng sẽ không thích làm chuyện dây dưa, thật sự để cho hắn đoán trúng. Nhưng chuyện như vậy cũng có thể xem là việc vui vẻ mà thôi, cũng không cần suy nghĩ nhiều.

Sau khi Tô Mộc xuống máy bay, liền trực tiếp mở máy. Vừa mở máy đã nhận được tin nhắn, là Sở Tranh gởi qua nói đã đem tư liệu chuyển vào email của Tô Mộc. Hiệu suất làm việc của Sở Tranh rất cao, Tô Mộc lập tức mở ra hộp thư nhìn xem.

Tiêu Tri Lâm…

Khi đọc xong tư liệu của Tiêu Tri Lâm, trong lòng Tô Mộc đã có chủ ý. Người này xem như là nhân vật không sai, sau khi trở về có thể gặp mặt hắn. Ở trong sân bay tuy Tiêu Tiêu chú ý tới Tô Mộc, nhưng không có nghĩa Tiêu Tri Lâm cũng thế.

Đinh linh linh!

Ngay lúc Tô Mộc đi ra cửa sân bay, di động chợt vang lên, hắn thoáng nhíu mày khi nhìn thấy dãy số của Từ Long Tước. Điều này làm Tô Mộc có chút ngoài ý muốn, vì sao lại là hắn? Từ Long Tước không phải đang chấp hành nhiệm vụ sao?

Tước ca!

Tiểu tử, cậu thật không biết suy nghĩ, vì sao tới thủ đô mà không báo cho tôi biết đây?

Từ Long Tước cười hỏi.

Tước ca, làm sao anh biết tôi tới thủ đô?

Tô Mộc hiếu kỳ hỏi.

Muốn biết hành tung của cậu không phải đơn giản sao?

Từ Long Tước cười nói:

Hiện tại tiểu tử cậu cũng đâu phải người không có tiếng tăm gì, tùy tiện tìm người là có thể biết tin tức của cậu, được rồi, đừng hỏi chuyện này, có phải cậu đã xuống máy bay rồi không?

Phải, tôi đang đi ra ngoài đây.

Tô Mộc nói.

Được, cứ như vậy đi, cậu ở cửa chờ tôi, tôi rất nhanh sẽ tới, tối nay cậu hỗn với tôi đi, nhắc tới việc này mới nói, cậu đã tới thủ đô nhiều lần như vậy nhưng ca chưa thỉnh cậu ăn cơm lần nào, như vậy không được!

Từ Long Tước nói xong liền cúp điện thoại.

Đúng là làm việc dứt khoát a!

Tô Mộc bất đắc dĩ cười nói.

Như lời Từ Long Tước đã nói, muốn biết hành tung của Tô Mộc chỉ cần gọi tới đại học Yên Kinh hoặc là ủy ban huyện Hoa Hải là có thể biết được. Những cuộc điện thoại như vậy nếu là người thường gọi tới có lẽ sẽ có vấn đề, nhưng với Từ Long Tước là chuyện dễ dàng. Tô Mộc nhìn trên điện thoại quả nhiên có vài cuộc gọi nhỡ, liền hiểu được đây là lúc mình còn ở trên máy bay.

Dù sao đêm nay cũng không định đi địa phương nào, đi cùng Từ Long Tước cũng là chuyện tốt. Nhưng nếu như vậy phải gọi điện cho Từ lão, miễn cho ông biết mình tới thủ đô lại không chịu về thăm ông.

Ông nội, là cháu, đúng vậy, cháu đã tới, đang đứng ở cửa sân bay chờ Tước ca, dạ, cháu đã biết.

Tô Mộc dự định đợi Từ Long Tước đi tới phải tìm khách sạn tắm rửa thay đồ trước, dù sao mùi vị kia lưu lại thật làm người cảm thấy gay mũi vô cùng.

Dát chi…dát chi…

Ngay lúc Tô Mộc còn đang đứng đợi, từ trong sân bay đi ra một nhóm người, chính là nhóm tiếp viên hàng không chuyến bay vừa rồi. Tiêu Tiêu cũng có mặt bên trong, nhưng nhìn dáng vẻ nàng bây giờ đã tốt hơn lúc còn ở trên máy bay, nhìn qua có vẻ rất khá.

Tiêu Tiêu tự nhiên đã phát hiện Tô Mộc.

Mặc dù bề ngoài của Tô Mộc cũng không đến nỗi gọi là suất ca, nhưng cỗ khí chất làm cho hắn chẳng khác gì hạc trong bầy gà. Nguyên bản hắn còn rất trẻ tuổi, đeo mắt kính gọng vàng che phủ đi khí thế sắc bén, tản ra khí chất của văn nhân. Hơn nữa hắn mài luyện nhiều năm trong quan trường như vậy, dưỡng thành chân khí thượng vị giả, vô hình trung tạo nên một khí chất thật độc đáo.

Nhìn thấy không? Người trẻ tuổi kia!

Cô nói người kia sao?

Đúng vậy, ngồi trong khoang hạng nhất của chúng ta, theo tôi phỏng chừng là một kim cương vương lão ngũ.

Thật hay giả vậy? Nếu vậy tôi phải lên đó.

Lên nha, Thái Nhạc, không phải chúng tôi nói cô, cô cũng nên tìm bạn trai, miễn trong nhà cứ mãi thúc giục cô.

Được, vậy tôi lên rồi.

Thái Nhạc, không ngờ là Thái Nhạc, là nữ tiếp viên hàng không đứng bên ngoài nhà vệ sinh trên máy bay vừa rồi. Nhắc tới nhóm tiếp viên hàng không này thật can đảm, không nghĩ tới lại lớn tiếng trêu chọc người xa lạ. Nhưng rơi vào trong tai Tô Mộc liền cảm thấy thập phần chói tai.

Đúng là chói tai!

Tiêu Tiêu cũng cảm giác được có đồ vật gì đó của mình sắp bị người cướp đi, thật lo sợ bất an, ánh mắt nhìn Thái Nhạc mang theo vẻ đề phòng. Nàng hiểu rõ ràng hơn ai khác, Thái Nhạc còn can đảm hơn mình, hơn nữa tác phong thật cởi mở, thường xuyên trà trộn trong quán bar tìm kiếm tình một đêm gì đó. Thái Nhạc không tin tình yêu, ở trong mắt nàng truy tìm mới là kích thích.

Tô Mộc giống như hạc trong bầy gà, lúc còn ở trên máy bay Thái Nhạc đã chú ý tới hắn. Hiện tại đã có cơ hội bắt chuyện, Thái Nhạc làm sao chịu bỏ qua. Vì thế bị vài tiếp viên hàng không thúc giục, nàng thật sự đi về chỗ hắn đang đứng.

Nhìn thấy hành động của Thái Nhạc, sắc mặt Tiêu Tiêu chợt biến đổi.

Tiểu Tiểu, cô không sao chứ?

Không có việc gì, chỉ cảm thấy có chút không thoải mái!

Tiêu Tiêu vội vàng nói.

Phải đó, đại di mụ của cô đã tới, phải nghỉ ngơi cho thật tốt.

Lúc này Thái Nhạc đã xuất hiện trước mặt Tô Mộc, nhìn hắn mỉm cười nói:

Tiên sinh, có phải anh không đón được xe không? Cũng phải, giờ này ở sân bay khó tìm xe lắm. Nếu anh không để ý, tôi có xe, tiễn anh một đoạn đường thế nào?

Tiễn mình?

Tô Mộc nhìn cô gái đột nhiên xuất hiện trước mắt, thoáng ngẩn người lướt qua thẻ bài trên ngực nàng, Thái Nhạc. Thái Nhạc, tiểu Nhạc, cô gái này là khuê mật của Tiêu Tiêu đi! Nếu thật là vậy sẽ có việc vui mà nhìn.

Nhưng nữ tiếp viên hàng không này thật lớn mật, chẳng lẽ không sợ hãi mình là người xấu sao?

Hay là nữ tiếp viên hàng không này lại khát vọng chuyện tình một đêm?

Tô Mộc mỉm cười đáp:

Không cần phiền toái, có người đón tôi!

Có người đón? Làm gì có ai đón chứ? Tiên sinh, yên tâm, tôi không có ý tứ gì khác, chỉ muốn tiễn anh trở về mà thôi.

Thái Nhạc cười tủm tỉm nói.

Thật sự không cần!

Tô Mộc nhìn lướt qua Tiêu Tiêu đứng cách đó không xa, nhìn thấy bộ dáng mím môi của nha đầu kia, nghĩ tới cảnh kiều diễm trong nhà vệ sinh trước đó, Tô Mộc cũng cảm giác nhịp tim đập rộn lên.

Thật sự khơi dậy dục vọng!

Thái Nhạc thấy Tô Mộc không phối hợp, cũng không nói thêm lời nào nữa, còn dây dưa ở đây không bằng nàng sớm tới quán bar vui chơi còn hơn. Đợi sau khi nàng quay lại chỗ nhóm đồng sự, nghe bạn bè trêu chọc nàng mời người thất bại, Thái Nhạc nhếch môi cười khinh thường.

Chỉ là một kẻ nghèo hèn, còn giả bộ làm kim cương vương lão ngũ đâu. Còn nói có người đón, nhìn bộ dáng của hắn lại có ai sẽ tới đón hắn?

Tiểu Nhạc, chỉ sợ cô nhìn nhầm rồi!

Cái gì?

Cô xem?

Khi Thái Nhạc khinh thường xoay người nhìn về hướng Tô Mộc, vẻ mặt đột nhiên biến thành cứng ngắc.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 1092: Thế giới của hắn, cô không hiểu!

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 42 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.