247Truyen.com

Quan Bảng Chương 107: Hai con dê lạc đường

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 107: Hai con dê lạc đường online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chương 107: Hai con dê lạc đường.

Tô Mộc gật đầu, nói:

- Tốt!

Đổi lại bình thường gặp chuyện này Tôn Tân đã vung nắm đấm, nhưng bất ngờ là gã ngây người như bị sét đánh.

Tôn Tân nhíu mày lẩm bẩm:

- Tô Mộc . . . Tô Mộc . .

Mắt Tôn Tân dại đi.

Mãi khi Tô Mộc và Diệp Tích khuất mắt, Tôn Tân bừng tỉnh:

- Tô Mộc, là người Hồ Bình nói, chính là hắn dụ dỗ Chu Từ. Ta đã thấy lạ sao cái tên này nghe quen tai. Ha ha ha, Tô Mộc, ta còn đang nghĩ làm sao xử ngươi, không ngờ ngươi tự đưa lên cửa. Ngươi chạm Chu Từ, giờ còn lừa gạt Diệp Tích, chỉ bấy nhiêu đủ để ta không tha cho ngươi!

Nghĩ đến đây Tôn Tân cười dữ dằn móc điện thoại ra, bấm một dãy số:

- Hào Tử, mau đến đại học Giang Nam, ta có chuyện muốn ngươi làm.

Tôn Tân cúp máy:

- Tô Mộc, ở trong địa bàn của ta chờ xem ta đùa chết ngươi!

Tôn Tân lái xe đi, cánh hoa hồng bay khắp nơi.

Mặt trời phía chân trời đã lặn xuống núi. Tô Mộc, Diệp Tích thật sự ngồi ở quán vỉa hèn, mỉm cười nhìn nhau. Đây là phố ăn vặt rất nổi tiếng gần đại học Giang Nam, giáo viên, sinh viên đại học Giang Nam đều tới đây ăn. So với đồ ăn trong căn tin thì con phố này vừa ngon vừa rẻ.

Tô Mộc cười hỏi:

- Mới rồi Tôn Tân hỏi chúng ta có quan hệ gì, sao em không nói với hắn?

Diệp Tích phản xạ bật thốt:

- Nói với hắn? Em nói gì? Chẳng lẽ bảo anh là bạn trai của em?

Nói xong Diệp Tích mới thấy mình liều lĩnh, nhưng không rút lời lại. Lời đã thốt ra, Diệp Tích cũng muốn thăm dò suy nghĩ của Tô Mộc.

Tô Mộc nói ngay:

- Nói là bạn trai thì có sao? Miễn em muốn thì anh là bạn trai của em.

Diệp Tích ngây người, giọng run run hỏi:

- Em nói cái gì?

- Anh nói là . . . Diệp Tích, nếu em đồng ý thì hãy làm bạn gái của anh đi.

Tô Mộc thâm tình nói:

- Đừng nghi ngờ, anh không đùa, anh nói thật lòng.

Đừng nói lúc trước Tô Mộc cho rằng không có tư cách theo đuổi Diệp Tích, trước khi đến đại học Giang Nam hắn vẫn nghĩ vậy. Nhưng trò chuyện cả ngày với Mai Tranh khiến Tô Mộc hiểu một điều, đời người ngắn ngủi, là nam nhân mà không dám thổ lộ tình yêu của mình thì còn gì là nam nhân?

Cho nên Tô Mộc giải phóng gút mắc trong lòng.

Ánh mắt Diệp Tích tràn ngập khó tin, hỏi dồn:

- Tô Mộc, anh nói có thật không?

- Đương nhiên là thật!

Tô Mộc ung dung cười:

- Diệp Tích, nam nhi một lời hứa đáng giá nghìn vàng. Mặc dù Tô Mộc anh đây không có bối cảnh hiển hách gì nhưng biết có lời khi thốt ra chính là lời hứa. Anh biết hứa hẹn này kèm theo trách nhiệm này, anh tuyệt đối sẽ không đùn đẩy trách nhiệm.

Thổ lộ, thế này có tính là thổ lộ không?

Tim Diệp Tích đập nhanh, cô mong mỏi cảnh tượng này sẽ xuất hiện, nhưng khi nó đến lại khiến cô bối rối không biết làm sao. Giọng điệu Tô Mộc bình tĩnh, cảm xúc thản nhiên, nhấn mạnh dứt khoát chứng minh hắn không đùa, hắn thật sự thổ lộ tình cảm với Diệp Tích.

Tô Mộc nhìn biểu tình của Diệp Tích, lòng nhói đau, thầm nghĩ:

- Diệp Tích, xin lỗi, anh làm em sợ phải không? Nếu em không muốn thì anh . . .

Tô Mộc chưa nói hết câu bị Diệp Tích giơ tay bịt miệng.

Vẻ mặt Diệp Tích vui sướng nói:

- Em đồng ý!

Diệp Tích kích động nói:

- Đừng nói em như vậy, em thật sự đồng ý. Tô Mộc, từ giờ trở đi anh là bạn trai của em, không có em cho phép không được rời khỏi em. Bó hoa nguyệt quý này xem như món quà tỏ tình anh tặng em. Nếu sau này anh dám đổi ý thì em sẽ cầm hoa nguyệt quý đánh anh.

Tô Mộc cười hỏi:

- Vậy là được?

Diệp Tích hếch cằm nói:

- Được!

Tô Mộc nghiêm trang nói:

- Diệp Tích, anh không nói đùa, anh thật lòng.

Tô Mộc không muốn khiến Diệp Tích hiểu lầm hắn nói giỡn.

Lai lịch, bối cảnh của Diệp Tích làm người ta không thể xem thường. Cho dù Diệp Tích đồng ý, Tô Mộc có qua được cử Diệp An Bang không thì thật khó nói. Tô Mộc không muốn để Diệp Tích khó xử, muốn cô suy nghĩ kỹ rồi hãy trả lời.

- Em cũng nói thật. Tô Mộc, có lẽ anh không biết, lúc trong đại học em đã thích anh nhưng không dám thổ lộ. Em sợ sau khi bị từ chối thì không thể đối diện anh nữa, vậy chẳng bằng cứ ở chung với anh như bạn bè, ít ra không lúng túng.

- Sau khi tốt nghiệp em muốn tìm anh nhưng không biết gặp nhau rồi nên nói cái gì. Nhớ lần trước con đường ngoài trường học anh cứu m không? Hôm đó em nói với chính mình hãy quên anh đi, vì em sợ tiếp tục kiên trì sẽ không chịu nổi đau đớn xé nát tim.

- Ai ngờ khi đó anh như thiên thần giáng xuống cứu em khỏi tay thần chết, vào lúc ấy em tin vận mệnh. Nếu không tại sao vào lúc em định từ bỏ thì anh đột nhiên xuất hiện? Cũng là lúc ấy em quyết định mặc kệ xảy ra chuyện gì đều sẽ không bỏ cuộc nữa.

- Hôm nay dù không có Tôn Tân thì em cũng sẽ thổ lộ với anh. Em nói những gì đã bảo đều là thật. Em cho anh biết, lời em nói cũng là thật lòng, em thật sự muốn trở thành bạn gái của anh. Em rất muốn có một tình yêu chính thức, em không muốn trái tim cứ chịu dày vò mãi.

Trong khoảnh khắc này Diệp Tích vứt bỏ mọi đắn đo, buông xuống sự kiêu ngạo, bỏ qua dè dặt. Diệp Tích trút hết nỗi lòng ra, khi nói những lời cuối thì tâm tình của cô trở nên sảng khoái hơn. Hòn đá đè trong lồng ngực bị đập vỡ, cảm giác đó rất thoải mái.

Diệp Tích nhìn Tô Mộc chằm chằm, thần kinh kéo căng. Lời nên nói Diệp Tích đã nói hết, bây giờ là lúc Tô Mộc tỏ thái độ. Dù lúc trước Tô Mộc đã tỏ tình rồi nhưng Diệp Tích vẫn rất căng thẳng.

Nghe Diệp Tích nói, nhìn bộ dạng của cô, lòng Tô Mộc rất cảm động. Tô Mộc biết suy nghĩ của Diệp Tích, trước kia vì đủ loại lý do nên hắn chọn im lặng, bây giờ thì không được nữa.

Tô Mộc hỏi:

- Diệp Tích, em biết rõ bối cảnh của anh thế nào. Anh chỉ là con nhà nông vô cùng bình thường, học xong đại học đã là rất xa xỉ. Trong tình huống như vậy, em nghĩ anh có thể mơ xa tính chuyện yêu đương sao? Dù là bây giờ thì tôanhi chỉ là một trưởng trấn nho nhỏ, đừng nói ở Thành phố Thịnh Kinh, dù trong Thành phố Thanh Lâm thì anh là một tiểu nhân vật không chút bắt mắt. Nếu em đi theo anh, em có nghĩ đến về sau sẽ thế nào không?

Diệp Tích bình tĩnh nói:

- Em đã nghĩ rồi, lấy hổ theo hổ, lấy chó theo chó.

Tô Mộc nhìn đôi mắt Diệp Tích, cảm nhận cô tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào hết, mỗi câu nói là lời thật lòng. Người ta là nữ nhân còn thẳng thắn như vậy, hắn do dự thêm thì thật mất mặt. Tô Mộc vươn tay cầm bàn tay Diệp Tích đặt bên môi, nhẹ nhàng hôn.

Vành tai Diệp Tích đỏ hồng, tim đập nhanh.

Tô Mộc dịu dàng hỏi:

- Tích Tích tiểu thư, xin hỏi cô đã sẵn sàng làm bạn gái của con gà trống trước mắt chưa?

Diệp Tích trừng Tô Mộc:

- Gà trống gì, là cún con mới đúng!

Diệp Tích lại gật đầu:

- Em sẵn sàng.

Tô Mộc cười trêu:

- Vậy cô nương cười cho đại gia xem.

Khuôn mặt thanh tú nhướng cao chân mày, sóng mắt liếc qua toát ra sức hấp dẫn hút hồn người. Diệp Tích nở nụ cười khêu gợi như yêu tinh.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 107: Hai con dê lạc đường

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 35 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.