247Truyen.com

Quan Bảng Chương 1041: Nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 1041: Nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bởi vì phát sinh chuyện như vậy, liên lụy đến nhiệm vụ của Trần Hồng Đính, cho nên sau khi Tô Mộc trở lại thành phố Thanh Lâm, liền rời khỏi đám người Trần Hồng Đính. Đương nhiên Tô Mộc cũng không đi ngủ, muốn tìm ổ cứng di động của Ô Thiện Lương. Nghĩ đến chuyện Bạch Trác tha thiết ước mơ ổ cứng này, Tô Mộc cảm thấy phải mau chóng tìm được nó. Phải biết rằng chuyện này liên quan đến việc riêng của quân đội. Nếu như bỏ qua thật sự rất đáng tiếc.

Về phần tiến vào gian phòng của Ô Thiện Lương, chuyện này đối với Tô Mộc giống như một bữa ăn sáng.

Đừng quên Nhã Trúc là sản nghiệp của ai. Đó là của Chu Từ. Tô Mộc không tìm ai, trực tiếp nhắm ngay vào Chu Từ, dùng lý do khác để lừa dối, liền được Chu Từ trợ giúp, rất thuận lợi tiến vào trong phòng. Tô Mộc chắc chắn sẽ không nói quá nhiều với Chu Từ về chuyện này. Bởi vì đây cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Thật nếu truy cứu, chỉ sợ sẽ làm cho Chu Từ vì vậy mà rước họa vào thân.

Cái gì là an toàn nhất, không biết gì!

Nghe rất không được tự nhiên, nhưng là lời nói thật.

Khi Tô Mộc thu được cái ổ cứng kia vào trong tay, liền bắt đầu nghiên cứu. Chỉ có điều chuyện phát triển, cũng không đơn giản giống như Tô Mộc suy nghĩ. Tuy rằng cái ổ cứng này ở trong tay hắn, nhưng lại rất khó mở. Dựa vào chút tài hacker của Tô Mộc, thật sự không có cách nào mở ra được. Nghĩ đến chuyện phải buông tha như thế, hắn khó tránh khỏi cảm thấy đáng tiếc.

Tô Mộc suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn bấm số gọi điện thoại.

Đương nhiên, hắn gọi cho Phương Thạc!

Sau khi nói sơ qua chuyện xảy ra trong đêm, Tô Mộc trầm giọng nói:

– Chú Phương, cháu không biết đồ này rốt cuộc có cơ mật thế nào, nhưng từ mức độ quốc an cùng hai người kia đều vô cùng khẩn trương, thứ giấu bên trong, tuyệt đối không thể đo lường được. Cho nên cháu muốn trực tiếp giao cho gia gia, xem gia gia sẽ xử lý như thế nào.

Ban đầu Phương Thạc vốn không để ý tới chuyện này. Không thể anh nói cơ mật là cơ mật được. Nhưng đây là lời Tô Mộc nói, còn liên quan đến quốc an, và gián điệp eo biển bên kia, nên theo bản năng, Phương Thạc cảm giác được chuyện này không đơn giản như vậy.

– Lão thủ trưởng bây giờ còn chưa có nghỉ ngơi. Cháu chờ một chút!

Phương Thạc trực tiếp đi vào. Sau khi báo cáo sơ qua, bên kia Từ Trung Nguyên đã nhận lấy điện thoại.

– Tô Mộc, chuyện cháu nói rất quan trọng. Nếu như là thật, tuyệt đối sẽ che dấu bí mật lớn. Như vậy đi, hiện tại gia gia phái người qua lấy.

– Được. Gia gia, cháu sẽ ở thành phố Thanh Lâm đợi một ngày. Kế hoạch là đêm mai sẽ rời đi tới Thịnh Kinh.

Tô Mộc nói.

– Được, biết rồi!

Từ Trung Nguyên nói.

Đợi sau khi cúp điện thoại, lúc này Tô Mộc mới thoải mái vươn người một cái. Nghĩ đến Chu Từ còn đang chờ đợi mình bên trong căn phòng bên cạnh, hắn không do dự chút nào, mỉm cười đứng dậy. Rất nhanh phòng bên cạnh liền vang lên những tiếng rên rỉe tiêu hồn.

Ngày hôm sau!

Trời vừa mới sáng, Tô Mộc đã trực tiếp giao ổ cứng cho người người. Tô Mộc rất yên tâm, bởi vì đối phương không ngờ là Phương Thạc. Như thế cũng khiến Tô Mộc có chút bất ngờ. Mặc dù nói cái ổ cứng này sẽ cất dấu cơ mật nào đó, nhưng cũng không nhất thiết phải kinh động tới Phương Thạc. Phương Thạc cũng mỉm cười không giải thích nhiều. Chuyến đi này hắn phải tới. Bởi vì chỉ có tới, trên người hắn mới xuất hiện một thành tích lớn.

Phương Thạc đã thông qua con đường riêng của mình biết, cái ổ cứng này không ngờ che giấu bí mật là…

Thảo nào lần này quốc an lại cẩn thận như vậy, đồng thời xuất động cả Đệ Ngũ Bối Xác.

Phương Thạc không dừng lại lâu. Sau khi nói với Tô Mộc mấy câu liền rời khỏi đó. Tô Mộc không lo lắng Phương Thạc vì sao đến đây. Hắn đã đưa đồ ra ngoài, toàn thân liền thấy thoải mái hơn nhiều. Nghĩ đến chuyện ngày hôm qua đã đáp ứng Tần Mông, hắn liền trực tiếp gọi điện. Sau khi nói lại lời của Trần Hồng Đính, bên kia liền truyền đến giọng nói kích động của Tần Mông.

– Ha ha, anh đã nói Tô Mộc là một phúc tướng, quả nhiên là như vậy. Chuyện lần này đa tạ. Anh Tần sẽ ghi nhớ ở trong lòng.

Tần Mông nói thẳng.

– Anh Tần, anh em mình còn khách khí cái gì.

Tô Mộc không để ý nói.

– Thế nào? Chơi thêm vài ngày chứ?

Tần Mông nói.

– Thôi đi. Em biết anh rất bận rộn. Anh cũng không cần bớt thời gian đi theo em. Buổi chiều em sẽ chạy về Thịnh Kinh. Là mệnh lệnh của bí thư Diệp.

Tô Mộc nói.

– Gấp gáp như vậy sao?

Tần Mông ngoài ý muốn nói. Nhưng nghĩ đến đây là do Diệp An Bang phân phó, cũng không nói gì thêm nữa. Sau khi cùng Tô Mộc hẹn ăn trưa xong, mới cúp điện thoại. Tô Mộc về phòng, nhìn Chu Từ vẫn đang ngủ say, nhìn làn da mịn màng như tơ lụa, không nhịn được đi lên sờ.

Chính lúc đang sờ như vậy, hơi thở của Chu Từ trở nên dồn dập.

– Tỉnh thì đã tỉnh dậy rồi, còn muốn giả vờ như thế sao?

Tô Mộc giễu cợt nói.

– Anh để ý tới em làm gì! Người ta còn chưa có tỉnh ngủ.

Chu Từ mím mồm nói.

– Một năm quyết định bởi mùa xuân, một ngày quyết định bởi canh giờ. Nếu nương tử còn chưa tỉnh ngủ, làm tướng công, đương nhiên phải đánh thức nàng. Nương tử, anh cũng tới đây!

Tô Mộc nói liền nhấc chăn của Chu Từ lên, trực tiếp chui vào.

Chu Từ cười khanh khách. Trong phòng rất nhanh lại cảnh xuân.

Sáng sớm đã khai chiến, thật sự rất có phong vận!

Bữa trưa, Tô Mộc ăn cùng Tần Mông. Trong bữa ăn, Tần Mông vô cùng vui sướng, trực tiếp nắm lấy đầu tư của tập đoàn Trần thị. Điều này có ảnh hưởng rất lớn đối với quyền phát ngôn của Tần Mông ở thành phố Thanh Lâm. Vì thế Tần Mông thậm chí nói, nếu như có thể, thật sự sẽ thỉnh cầu Tỉnh ủy để Tô Mộc trực tiếp đến thành phố Thanh Lâm. Dù sao Tô Mộc cũng người ở này. Trở về cũng xe như là về nhà. Nói như vậy, vẫn có thể trợ giúp xây dựng quê hương.

Thật ra Tô Mộc không thể nói gì. Chỉ cần Tỉnh ủy bên kia gật đầu, hắn tuyệt đối sẽ phục tùng sự an bài của lãnh đạo. Nhưng không biết Tần Mông có năng lực lớn để tiến hành hoạt động như vậy hay không. Lúc này Tần Mông vỗ ngực, nói chuyện này cứ hắn làm.

Bầu không khí trong bữa ăn trưa rất vui vẻ.

Đương nhiên trong lúc này, Tô Mộc cũng lưu lại cho Tần Mông một phần bản báo cáo phát triển kinh tế đơn giản về thành phố Thanh Lâm. Về phần bản hoàn thiện, vẫn phải đưa cho Trịnh Vấn Tri. Buổi chiều, Tô Mộc trực tiếp lái xe rời khỏi thành phố Thanh Lâm. Và xuống tới thời gian không giống với, này rời khỏi là lúc, Tô Mộc vật cưỡi đã thay đổi. Mở là nhất lượng việt dã xa, chính là Bạch Trác bọn họ. Chiếc này xe việt dã thủ tục Đệ Ngũ Bối Xác sẽ đối phó, Tô Mộc chỉ cần an tâm mở ra đó là.

Dù sao chiếc này xe việt dã từ bề ngoài nhìn cũng không phải như vậy đường hoàng, nhưng nói đến tính năng nói, này thật sự không có chọn. Xem ra Ô Thiện Lương thật sự rất tiếc mạng, nếu không cũng sẽ không cải tạo chiếc xe thành như vậy. Đơn giản là trang bị đến tận kẽ răng.

Năm giờ chiều, Tô Mộc đã lái xe trở lại Thịnh Kinh. Hắn trực tiếp đi tới Tỉnh ủy, xuất hiện ở chỗ Trịnh Vấn Tri. Sau đó, hắn trình bản báo cáo phát triển kinh tế thành phố Thanh Lâm lên. Trong vòng nửa tháng, Tô Mộc lấy ra lời giải thứ ba. Trịnh Vấn Tri đặt sang một bên, vừa cười vừa nói:

– Biết tại sao lại vội vàng gọi cháu trở về như vậy không?

– Không biết!

Tô Mộc thật sự không rõ ràng lắm.

Trịnh Vấn Tri không tiếp tục thừa nước đục thả câu.

– Lần này bảo cháu trở về, thật ra là vì phát sinh một việc. Chuyện này tới có phần quá đột ngột, cho nên sau khi chúng ta nghiên cứu, muốn cháu nhanh chóng đi tới cứu lửa. Không biết cháu có nguyện ý hay không?

Lời này tiết lộ tin tức thật sự đủ phong phú!

Cái gì gọi là nhanh cứu lửa? Cái gì gọi là chúng ta nghiên cứu? Cái gì gọi là có nguyện ý hay không? Cái chúng ta này đủ khiến Tô Mộc suy đoán nửa ngày.

Là Trịnh Vấn Tri và Diệp An Bang sao? Nếu như trừ hai người bọn họ ra còn có người khác, thì người này là ai?

Nhưng những điều này cũng chỉ là thứ yếu.

Tô Mộc không chút do dự nào, quyết đoán nói:

– Cháu kiên quyết phục tùng an bài của tổ chức!

– Rất tốt. Chuyện cụ thể, đồng chí An Bang sẽ nói với cháu. Cháu tới đó đi.

Trịnh Vấn Tri nói.

– Vâng!

Tô Mộc đứng dậy rời đi.

Ngay sau khi Tô Mộc rời khỏi phòng làm việc, Tưởng Hoài Bắc cũng đứng dậy đưa tiễn. Trong lúc tiễn chân, Tưởng Hoài Bắc nhỏ giọng nói:

– Tô Mộc, hai anh em chúng ta rất có thể sẽ làm việc với nhau!

Lời nói long trời lở đất như vậy!

Lời nói đột nhiên như vậy!

Lời này khiến Tô Mộc sửng sốt!

– Anh Tưởng, có ý gì vậy?

Tô Mộc nghi ngờ nói.

– Anh sẽ xuống dưới, làm một phó thị trưởng thường vụ của thành phố Tây Phẩm. Về phần cậu, anh nghe được tin tức, vốn là Chu tỉnh trưởng đề nghị, cho cậu kết thúc công tác ở phòng giám sát Tỉnh ủy, đi tới nơi có thể phát huy tài năng. Có mấy nơi cho cậu lựa chọn. Nhưng bây giờ chỉ sợ cậu sẽ phải cùng anh đi tới thành phố Tây Phẩm. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cậu chắc sẽ đi tới huyện Hoa Hải thành phố Tây Phẩm, tiếp nhận chức vụ huyện trưởng. Huyện trưởng nơi đó xảy ra chút vấn đề, bị dẫn đi.

Tưởng Hoài Bắc chậm rãi nói.

Tô Mộc từ từ dừng bước, sau đó thần sắc kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Tưởng Hoài Bắc, không thể tin được trợn trừng hai mắt.

– Anh Tưởng, anh nói là huyện Hoa Hải thành phố Tây Phẩm sao?

– Đương nhiên. Chẳng lẽ nói còn có huyện Hoa Hải thứ hai sao?

Tưởng Hoài Bắc cảm thấy rất kỳ quái khi Tô Mộc giật mình như thế. Có cần phải khẩn trương như vậy không?

Đây thật là một uống một mổ tự có thiên định!

Hiện tại Tô Mộc không biết phải nói gì. Một ngày trước mình vừa thu thập Bạch Trác của huyện Hoa Hải. Ai có thể ngờ được, một ngày sau, vị trí huyện trưởng huyện Hoa Hải liền rơi xuống đầu mình. Tốc độ như vậy khó tránh khỏi quá nhanh đi. Hơn nữa chuyện này cũng thật quái dị. Tại sao lại là huyện Hoa Hải này?

Tô Mộc không tin ngoại trừ huyện Hoa Hải ra, sẽ không có huyện nào khác để mình lựa chọn? Chẳng lẽ trong này còn có gì đó không thể nói ra sao?

Sau khi nghĩ tới đây, Tô Mộc biết phải chờ nhìn thấy Diệp An Bang mới có thể hiểu được.

Chỉ có điều trước khi gặp Diệp An Bang, tâm tình Tô Mộc vẫn không tệ. Dù sao không có gì bất ngờ xảy ra, mình đi tới huyện Hoa Hải là chuyện ván đã đóng thuyền. Có thể cùng đi với Tưởng Hoài Bắc tới đó, có thể chiếu cố cho nhau, đây là chuyện tốt.

– Anh Tưởng, chờ sau khi em gặp bí thư Diệp, hai anh em mình đi uống một chút.

– Không thành vấn đề!

– Em đi trước!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 1041: Nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 42 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.