247Truyen.com

Quan Bảng Chương 1030: Vì Triệu Thiên Hoa chỉ đường

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 1030: Vì Triệu Thiên Hoa chỉ đường online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

– Một trung tâm, toàn diện nở hoa!

Lý Hưng Hoa như có điều suy nghĩ nói.

– Đúng vậy, chính là một trung tâm, toàn diện nở hoa. Cái gọi là một trung tâm, chính là chỉ du lịch. Bất kỳ một thành thị nào đều phải có danh thiếp riêng. Như vậy thành phố này mới có thể phát triển cường đại trong thời gian ngắn nhất. Chú Lý, chú nên biết, thành phố Cổ Lan chúng ta chỉ là một thành phố địa cấp, không phải một tỉnh, cho nên không nhất thiết phải suy nghĩ nhiều như vậy. Chỉ cần kết hợp phong phú tài nguyên du lịch, cũng đủ để kéo các ngành khác của thành phố Cổ Lan phát triển. Khi thành phố Cổ Lan thực sự trở thành một nơi khi mọi người nhắc tới, sẽ nghĩ tới thắng cảnh du lịch, vậy danh hiệu của thành phố Cổ Lan mới xem như chính thức khai hỏa. Mà khách du lịch có khả năng mang đến hiệu quả và lợi ích kinh tế, các ngành nghề khác tuyệt đối không thể so sánh được. Hơn nữa phải biết rằng khi ngành du lịch phát triển, các ngành nghề còn lại cũng sẽ lập tức từ giản đơn biến thành phức tạp, đồng thời phát triển lớn mạnh. Đương nhiên cháu nói như vậy, cũng không phải là muốn vứt bỏ các ngành nghề còn lại. Cái gọi là toàn diện nở hoa, chính là chỉ các ngành nghề còn lại cũng sẽ phát triển rất nhanh.

Tô Mộc nói.

– Chú biết ý tứ của cháu. Ý của cháu chính là nói, phải lấy du lịch làm này trung tâm, chính sách về thiên về hướng này đúng không?

Lý Hưng Hoa hỏi.

– Đúng vậy!

Tô Mộc gật đầu nói.

– Nói vậy, cháu làm sao có thể biết được mức độ thiên vị này?

Lý Hưng Hoa cau mày nói.

– Chú Lý, lúc trước khi cháu còn công tác ở khu Cao Khai, đã từng làm một điều tra. Điều tra này chính là tình hình du lịch ở các nơi trong thành phố Cổ Lan, cùng với tiền đồ phát triển đoán trước của từng nơi. Những nội dung này đều sẽ thấy được trong bản báo cáo phát triển kinh tế của cháu. Chú Lý, sau này cháu cho chú như vậy một phần báo cáo sơ lược. Đến lúc đó chú có thể hiểu được!

Tô Mộc cười nói.

– Được!

Lý Hưng Hoa cười nói.

Nếu thật sự giống như lời Tô Mộc nói, cũng có nghĩa là tất cả các điểm du lịch trong thành phố Cổ Lan đều phân chia ra chủ yếu và thứ yếu và nặng nhẹ. Ở dưới tình huống như vậy, lập ra bản kế hoạch cũng sẽ có phần chênh lệch. Mấu chốt nhất chính là, nếu như Lý Hưng Hoa có thể sớm nắm giữ báo cáo như vậy, đối với việc hắn thi hành biện pháp chính trị sẽ có rất nhiều chỗ lợi.

– Chuẩn bị ở thành phố Cổ Lan mấy ngày?

Lý Hưng Hoa hỏi.

– Chắc hẳn chỉ vài ngày. Cháu còn phải đi lòng vòng qua các khu còn lại. Bởi vì thành phố Cổ Lan tương đối quen thuộc, cho nên muốn sớm kết thúc.

Tô Mộc nói.

– Tốt lắm. Trước khi rời đi, chú mời cháu ăn cơm.

Lý Hưng Hoa nói.

– Vậy cảm ơn chú Lý!

Tô Mộc cười nói.

Sau khi từ biệt Lý Hưng Hoa, Tô Mộc không trực tiếp đi tìm Triệu Thiên Hoa. Bất kể nói như thế nào, Triệu Thiên Hoa trước sau vẫn là người của Tôn gia. Nếu lúc này đi vào tìm Triệu Thiên Hoa, bị người phát hiện sẽ có chút đau đầu. Cho nên buổi trưa, ở một quán ăn tương đối kín đáo trong thành phố Cổ Lan, Triệu Thiên Hoa và Tô Mộc chạm trán. Đương nhiên để canh chừng cho hai người chính là Viên Thiết em vợ của Triệu Thiên Hoa.

Hàn huyên vài câu, trên mặt Triệu Thiên Hoa liền lộ ra một nụ cười khổ.

– Tô Mộc, hiện tại cuộc sống của tôi có chút không dễ chịu.

Đương nhiên sẽ sống không tốt!

Tô Mộc biết, Triệu Thiên Hoa thật sự sống tốt, mới thật sự gặp quỷ. Theo tình cảnh Tôn gia hiện tại đã bị vứt bỏ, thế lực Tôn gia không lớn mạnh bằng lúc trước. Ở trong tỉnh Giang Nam người phát ngôn lớn nhất Tôn Mộ Bạch cũng bị bắt. Triệu Thiên Hoa hiện tại thoáng cái mất đi chỗ dựa vững chắc, tương đương với không có gốc rễ. Hiện tại, khi tỉnh Giang Nam đang gió nổi mây phun, nếu thật sự muốn có thể tiếp tục yên ổn công tác, vậy không có bất kỳ khả năng nào.

Hiện tại Triệu Thiên Hoa còn có thể bình yên làm việc, làm thị trưởng, ai biết mấy ngày nữa sẽ gặp phải chuyện gì đó, hắn sẽ trực tiếp bị bắt lại.

Không sai, Triệu Thiên Hoa là một quan viên tốt một lòng muốn làm việc vì dân. Nhưng vậy thì tính là gì?

Điểm ấy Triệu Thiên Hoa cũng hiểu rất rõ ràng. Ban đầu muốn tìm Tô Mộc tâm sự, hiện tại có cơ hội như vậy, tất nhiên sẽ không bỏ qua. Cho nên sau khi nhìn thấy Tô Mộc, hắn không hề che giấu, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

– Triệu ca, chuyện của anh, tôi đã là biết. Mối liên hệ giữa Tôn gia và anh cũng không quá sâu. Triệu ca, thật ra có đôi khi anh chắc hẳn phải đi nhiều tới các lãnh đạo cấp tỉnh để báo cáo. Thời điểm gặp gỡ, Diệp bí thư vẫn nhắc tới anh.

Tô Mộc nói.

Diệp bí thư! Diệp An Bang!

Khi cái tên như vậy từ trong miệng Tô Mộc thốt ra, mắt Triệu Thiên Hoa liền sáng ngời, cười nói:

– Được, nếm thử món ăn này đi!

– Được rồi!

Tô Mộc cười nói.

Rõ ràng, có mấy lời thật sự không nhất thiết phải nói nhiều. Vào lúc này Tô Mộc tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ nhắc tới Diệp An Bang. Hắn nói như vậy, chính là chỉ cho Triệu Thiên Hoa một con đường.

Triệu Thiên Hoa thì sao? Hắn cũng biết, chỉ cần đi tới tỉnh thành, biểu đạt với Diệp An Bang về ý tứ muốn đứng vào hàng ngũ, vậy công tác của mình ở thành phố Cổ Lan này nhất định sẽ trở nên thuận lợi. Hơn nữa, thuận lợi như vậy còn có thể rất nhanh đạt được hữu hiệu. Hiệu suất như vậy là cơ hội cho hắn tiến bước.

Xuất thân của Lý Hưng Hoa chính là thư ký của Diệp An Bang. Nếu như sau khi mình biểu đạt thái độ đứng vào hàng ngũ rồi, Triệu Thiên Hoa không có khả năng tiếp tục ở chỗ này. Khi thời đại của Triệu Thiên Hoa kết thúc, đổi lấy chính là sự quật khởi thật sự của Triệu Thiên Hoa.

Thật ra Tô Mộc làm như vậy cũng có chút tâm tư riêng của mình. Nếu như Diệp An Bang muốn thật sự bồi dưỡng người của phe mình, sẽ có rất nhiều người đủ để lựa chọn. Nhưng người giống như Triệu Thiên Hoa, thật sự rất ít. Vào lúc này, nếu như Triệu Thiên Hoa có thể đứng vào hàng ngũ, trong tay Diệp An Bang sẽ xuất hiện thêm một lá bài có thể đánh ra. Ở trong ván bài như vậy, bố cục của Diệp An Bang ở tỉnh Giang Nam sẽ càng lúc càng thành thục và hoàn thiện hơn.

Cuộc nói chuyện sau đso tương đối thuận lợi. Dù sao thân phận Tô Mộc bây giờ là chủ nhiệm phòng giám sát Tỉnh ủy. Triệu Thiên Hoa lại là thị trưởng ở đây, tất nhiên sẽ đưa ra rất nhiều ý kiến đối với nhiệm vụ của Tô Mộc khi đến thành phố Cổ Lan lần này. Lại nói, Triệu Thiên Hoa thật sự thật làm người việc. Nói đến suy nghĩ phát triển kinh tế thành phố Cổ Lan, lại có ý tứ ăn khớp với Tô Mộc. Tô Mộc thậm chí đã nghĩ, nếu như thật sự để Triệu Thiên Hoa ở lại chỗ này, phối hợp thật tốt với Lý Hưng Hoa, hai người không chừng sẽ đưa thành phố Cổ Lan lên một độ cao độ mới.

Nếu thật sự là như vậy, thành phố Cổ Lan cũng có tư cách đi vào tầm nhìn của Chu Phụng Tiền.

Lúc xế chiều, Tô Mộc bắt đầu tùy ý đi dạo ở trong thành phố Cổ Lan. Đương nhiên đi như vậy cũng không phải không có mục đích. Trước khi chuyện tới nơi này bị phát hiện, Tô Mộc lựa chọn nơi đến đầu tiên chính là khu Cao Khai. Khi Tô Mộc trở lại khu Cao Khai, mỗi người ở đây chân thành vỗ tay chào mừng hắn. Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ tươi cười chân thành khó có thể che giấu. Ánh mắt nhìn Tô Mộc giống như nhìn bạn tốt nhiều năm không gặp vậy.

Làm nhân viên công tác ở tầng dưới chót, mọi người ở chỗ này đều có một đặc điểm. Chính là ai tốt với bọn họ, bọn họ sẽ vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng.

Khu Cao Khai là do Tô Mộc một tay tạo ra. Khi Tô Mộc trở lại, bọn họ tự nhiên sẽ rất hoan nghênh. Tô Mộc thì sao? Thật ra cũng không có cách nào. Lúc tất cả mọi người biết khu Cao Khai là khu sao kim do Tô Mộc tạo ra, nếu hắn thật sự chơi loại ba lần tới cửa, khó tránh khỏi có chút diễn trò.

Tô Mộc làm lãnh đạo tỉnh ủy tới nơi này tiến hành thị sát trước, khu Cao Khai tất nhiên phải chiêu đãi thật tốt. Ở chỗ này, được nhiệt liệt hoan nghênh, Tô Mộc thật sự không thể từ chối được thịnh tình của mọi người, không có cách nào khác đành tiến hành nói chuyện ở ngay chỗ đó. Nội dung nói chuyện tương tự với phong cách của Tô Mộc trước đây, không có bất kỳ lời vô ích nào. Tất cả đều nhằm vào tình hình của khu Cao Khai. Nhưng tiến hành như vậy, cũng không khiến cho anh có cảm giác vượt quyền.

Trên thực tế cho dù Tô Mộc nói cặn kẽ một chút cũng không có vấn đề gì. Ở chỗ này, Tô Mộc căn bản cũng sẽ không tồn tại chuyện đi quá giới hạn, cũng không có ai cảm thấy khó chịu. Theo bọn họ, Tô Mộc làm như vậy cũng bình thường.

Sau khi diễn thuyết qua đi, Tô Mộc liền để lãnh đạo trọng điểm của khu Cao Khai tiến hành công tác báo cáo.

Đỗ Liêm là người được Tô Mộc chỉ định, thật sự không phụ sự kỳ vọng của Tô Mộc. Từ sau khi Tô Mộc rời khỏi đây, hắn làm thực sự không tệ. Tất cả mọi chuyện đều tiến hành đâu vào đấy. Khổ sở nhất chính là trong quá trình cải tạo khu thành cổ. Mặc dù cũng gặp phải chút việc khó khăn, nhưng Đỗ Liêm vẫn giải quyết rất tốt. Trong đó không ngờ không phát sinh bất kỳ xung đột trên quy mô lớn nào. Đây chính là điều khiến Tô Mộc yên tâm nhất hài lòng nhất.

– Đỗ Liêm, công tác của anh thật sự không tệ. Tiếp tục cố gắng!

Tô Mộc cười nói.

– Vâng!

Đỗ Liêm kích động nói.

Đợi đến khi tất cả những người còn lại đều rời khỏi phòng làm việc, bên cạnh Tô Mộc chỉ có một mình Trương Quan Trung. Phải biết rằng Trương Quan Trung là thư ký của Tô Mộc, khi hắn còn làm ở đây. Bởi vì thân phận Tô Mộc bây giờ không cần thiết bố trí thư ký, cho nên Tô Mộc thật sự không dẫn hắn đi cùng.

– Quan Trung, Trương gia gia hiện tại có khỏe không?

Tô Mộc cười hỏi.

– Không có việc gì! Hiện tại gia gia ở trong kinh thành, cùng chỗ với Phó gia gia. Không cần lo lắng. Thời gian tới, tôi sẽ đi vào kinh thành vấn an lão gia gia.

Trương Quan Trung nói.

– Vậy là tốt nhất.

Tô Mộc nói.

Nói một cách nghiêm khắc, ở khu Cao Khai tâm tình Tô Mộc vẫn rất tốt. Khi hắn rời khỏi nơi này, bắt đầu dựa theo suy nghĩ ban đầu, đi tới cục du lịch muốn tìm chút tư liệu số liệu tỉ mỉ xác thực nhất về du lịch ở thành phố Cổ Lan, thêm vào trong bản báo cáo. Bất chợt hắn ý thức được một vấn đề. Dường như cục trưởng cục du lịch này là Cố Mỹ.

Cố Mỹ là ai? Ngoài thân phận cục trưởng cục du lịch ra, Tô Mộc biết cô có chút quan hệ với Lý Hưng Hoa. Nếu không, trước đây Cố Lễ, em của Cố Mỹ cũng không có khả năng trở thành thư ký của Lý Hưng Hoa. Chỉ là không biết hiện tại Cố Lễ được an bài đến ban ngành nào, đóng vai trò thế nào.

Có đôi khi có vài người anh không thể nhớ thương, một khi nhớ thương tuyệt đối sẽ gặp chuyện không may!

Khi Tô Mộc xuất hiện ở du lịch cục, muốn khiêm tốn tìm kiếm tư liệu, bên tai lại truyền đến một giọng nói ngạc nhiên. Khi Tô Mộc xoay người nhìn qua, phát hiện, không ngờ thật sự là Cố Lễ.

Vừa rồi còn nghĩ tới, hiện tại đã gặp phải.

Chỉ có điều gặp phải như vậy, trên mặt Tô Mộc không khỏi hiện lên một chút lo lắng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 1030: Vì Triệu Thiên Hoa chỉ đường

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 37 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.