247Truyen.com

Quan Bảng Chương 1002: Khí phái

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 1002: Khí phái online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tô Mộc không đi cùng Phong Ký tiếp tục uống rượu ca hát nữa, bởi vì Phong Ký đã có men say rồi, sau khi hỏi rõ nhà Phong Ký ở đâu, Tô Mộc liền đưa hắn về nhà. Chẳng qua khi hắn gõ cửa nhà, trước mắt xuất hiện người phụ nữ trung niên, thật sự khiến cho Tô Mộc cảm thấy bất đắc dĩ.

Nàng chính là mẹ Phong Ký, cũng chính là khoa trưởng của phòng giám sát thị ủy thành phố Tân Khuyết, tên là Tôn Mai.

Tôn Mai vốn đã tức giận Phong Ký, hiện tại nhìn thấy hắn đi cùng Tô Mộc, lại càng cảm thấy tức giận. Chưa nói đến Tôn Mai nhìn người nam nhân trước mặt rõ ràng là chưa từng gặp qua, nghĩ đến Phong Ký nói là một bạn học cũ, trong lòng liền cảm thấy lửa giận thiêu đốt.

– Dì à, Phong Ký uống hơi nhiều rồi!

Tô Mộc nói.

– Biết rồi, đưa cho tôi!

Tôn Mai trầm giọng nói, sắc mặt rất khó chịu.

– Để cháu đỡ hắn vào nhà.

Tô Mộc nói.

– Không cần!

Tôn Mai tức giận nói.

– Mẹ, mẹ có thái độ gì vậy, Tô Mộc là bạn học cũ của con, mẹ xem thái độ của mẹ kìa?

Phong Ký có chút men say ngẩng đầu nói.

– Con nói đây là thái độ gì? Con đấy, con đang làm gì vậy? Con tưởng bây giờ vẫn là thời điểm ông ngoại con cầm quyền sao? Biết không? Bởi vì vấn đề của con mà công việc của mẹ cũng không giữ được. Chẳng những là mẹ, cho dù cha con, cũng bị nhà máy bắt đầu thu thập. Con nói xem, tại sao con không nghĩ cho chúng ta! Tại sao con không thể kết hôn với Tư Mẫn, con phải biết rằng chỉ cần con và nàng kết hôn, nhà chúng ta mới được cứu.

Tôn Mai gấp giọng nói.

– Con sẽ không kết hôn với Tư Mẫn!

Phong Ký loạng choạng:

– Mẹ thật sự quá ngây thơ rồi? Chẳng lẽ mẹ không biết Tư Mẫn là hạng người gì sao? Con lấy cô ta thật sự sẽ có hạnh phúc sao? Nếu cô ta làm con dâu nhà chúng ta, mẹ cho rằng đó là chuyện tốt sao? Còn nữa mẹ cho rằng Tân Duệ thật sự sẽ giúp nhà chúng ta sao? Mau tỉnh lại đi, thu hồi những mộng tưởng hão huyền này. Bất kể là Tư Mẫn hay là cha nàng, cũng sẽ không giúp đỡ nhà chúng ta đâu.

– Con?

Tôn Mai nổi giận.

– Phong Ký, bớt tranh cãi đi, cậu uống nhiều quá. Đừng nói lung tung nữa.

Tô Mộc nói.

– Nói lung tung? Tôi đâu có nói lung tung?

Phong Ký nói thẳng.

– Cậu câm miệng cho tôi, không cần cậu ở đây giả bộ làm người tốt. Đây là chuyện của nhà chúng tôi, chúng tôi có thể xử lý. Bây giờ cậu mau rời đi cho tôi, nhà chúng ta không hoan nghênh cậu.

Tôn Mai đem tất cả lửa giận trút lên người Tô Mộc.

– Mẹ, tại sao mẹ lại quát bạn học của con?

Phong Ký tức giận nói.

– Làm sao? Chẳng lẽ mẹ không thể nói gì hắn sao? Nhìn bộ dạng hiện tại của con xem? Lại nhìn bộ dạng của hắn sao? Các người đều giống nhau, đều là hạng không muốn phát triển. Nếu như muốn tìm Phong Ký nhà chúng tôi nhờ vả, tôi khuyên cậu. Cậu nên mau rời đi, Phong gia chúng tôi sẽ không hỗ trợ dâu. Bây giờ cậu còn không rời đi, đợi đến lúc tôi đuổi đi, thì mọi người càng khó ăn nói.

Tôn Mai hổn hển nói.

– Em đang làm gì vậy?

Đúng lúc này cha Phong Ký từ trong phòng đi ra:

– Em muốn tất cả mọi người xung quanh đều nghe thấy sao? Còn không mau đưa nó vào, đóng cửa lại!

– Không, em phải đứng ở đây mà nói!

Tôn Mai hét lên.

– Mẹ, đây là mẹ cố tình gây sự!

Phong Ký cũng hét lên.

– Được rồi, Phong Ký, mình không sao, nếu đã như vậy, vậy mình đi trước đây. Cậu vào ngủ một giấc đi!

Tô Mộc mỉm cười không chấp nhặt với Tôn Mai, sau đó xoay người rời đi, từ đầu đến cuối cũng không nói thêm câu nào với Tôn Mai.

Chỉ có điều trong lòng Tô Mộc, ấn tượng đối với Tôn Mai thoáng cái đã xuống dốc không phanh!

Tính cách như vậy, bất kể là vì chuyện gì tạo thành, cũng đủ khiến Tô Mộc cảm thấy rất chán ghét. Tôn Mai, tại sao nhiều năm như vậy vẫn chỉ là một cán bộ cấp khoa. Từ trong chuyện này có thể phân tích ra một số vấn đề. Người như vậy nếu có thể thành công, mới là có vấn đề.

– Cậu đứng lại đó cho tôi!

Tôn Mai gấp giọng hô.

Cạch!

Phong Ký trực tiếp ngã vào cánh cửa, sau đó đầu nghiêng sang một bên, trực tiếp nằm xuống ngủ. Trưa nay hắn thật sự uống hơi nhiều, cho nên bây giờ nằm xuống là ngủ, có chuyện gì đợi sau khi tỉnh rượu hãy nói!

– Cậu xem con trai tôi đấy. Ngay cả nói hắn một câu cũng không được!

– Được rồi, tôi biết dì gần đây tâm tình không tốt, nhưng cũng không nên đổ hết lên đầu con trai mình.

– Ai nói tâm tình tôi không tốt? Tâm tình tôi rất tốt!

Sau khi Tô Mộc rời đi, cũng không đi chỗ nào khác, bởi vì đi uống rượu, cho nên xe của hắn vẫn ở bên ngoài quán rượu, vừa rồi cũng là bắt taxi trở lại. Hiện tại cũng chỉ có thể thuê xe, đến cục Giám chất thành phố. Sau khi Tô Mộc vừa ngồi lên xe, nói ra mục đích, trên mặt tài xế lái xe lộ ra vẻ kinh ngạc.

– Tiên sinh, ngài từ bên ngoài tới sao?

– Đúng, sao vậy?

Tô Mộc hỏi.

– Không có gì, chỉ là nghe khẩu âm nói chuyện không giống như người ở thành phố Tân Khuyết chúng tôi, nhưng ngài cũng biết chọn nơi để đi đấy. Sau khi đến cục Giám chất thành phố chúng tôi, ngài sẽ biết cái gì là kiểu kiến trúc tiêu biểu của thành phố Tân Khuyết.

Người tài xế cười nói.

– Tôi đến cục Giám chất thành phố làm một số chuyện, thật sự là lần đầu tiên đến đây, không biết anh nói như vậy là có ý gì? Kiểu kiến trúc tiêu biểu là sao? Một tòa nhà cục Giám chất, có thể sao?

Tô Mộc tò mò hỏi.

– Dĩ nhiên là có thể, kiến trúc khác có lẽ không được, nhưng tòa nhà cục Giám chất thật sự có thể. Ngài không biết, chỉ riêng xây dựng tòa nhà này đã hao tốn hơn ngàn vạn! Hắc hắc, thật là có tiền! Cầm nhiều tiền như vậy để xây dựng một tòa nhà, cũng chính là chính phủ có tiền. Nếu đổi lại là chỗ khác, bọn họ dám làm như vậy sao? Tiền của quốc gia, không phải là tiền sao?

Người tài xế rõ ràng là người ba hoa, nhưng nói cũng rất có lý.

– Có thật không?

– Đương nhiên là thật! Hiện tại người nào đến thành phố Tân Khuyết, điểm đến đầu tiên bao giờ cũng là cục Giám chất.

– Mấy ngàn vạn xây dựng một tòa nhà làm việc? Đủ xa xỉ đấy!

Trong cuộc nói chuyện phiếm với người tài xế, Tô Mộc cũng nghe được những chuyện giống như Phong Ký nói. Hơn nữa người tài xế còn nói, nếu như Tô Mộc không tin, hắn có thể tìm được mấy lão bản cho Tô Mộc, bọn họ đều là người bị cục Giám chất thành phố làm khó, dưới tình huống bất đắc dĩ, mới bỏ tiền trừ tai họa.

Cục Giám chất thành phố lại dám sử dụng phương pháp như vậy kiếm tiền, lúc này tâm tình Tô Mộc thật sự bắt đầu trầm xuống. Hiện tại đã là tai nạn rồi, nếu phát sinh một số việc nữa, không chừng sẽ biến thành chuyện càng lợi hại hơn. Nếu như vậy, sẽ còn dẫn phát ra chuyện kinh khủng gì nữa?

Nếu như nói lúc trước chỉ dừng lại ở lời nói của người khác, đợi đến khi Tô Mộc dừng lại phía trước cục Giám chất thành phố, nhìn thấy tình cảnh trước mặt, thật sự khiến cho hắn sửng sốt tại chỗ, nhưng ngay sau đó trên mặt lộ ra vẻ tức giận.

Đây rõ ràng là lãng phí!

Đây rõ ràng là phạm tội!

Cả tòa nhà được xây dựng vô cùng hoành tráng, Tô Mộc cẩn thận đếm, tổng cộng có ba mươi bảy tầng. Tạo hình cũng theo hình thức quy củ của tòa nhà làm việc của chính quyền, nhưng trang trí xung quanh đều là vật liệu tốt nhất. Đi vào nơi này, ngươi có cảm giác tựa như xuất hiện trong một khách sạn năm sao sang trọng.

Chỉ điều khiến cho Tô Mộc nghi ngờ chính là, nơi này lại không treo bất kỳ tấm bảng này!

Nhưng Tô Mộc biết, nơi này xác thực là cục Giám chất thành phố, nếu không người tài xế chắc sẽ không kéo mình đến đây. Hơn nữa cũng chỉ có tòa nhà lớn như vậy, mới phù hợp với lời nói của Phong Ký.

Tô Mộc cố gắng áp chế lửa giận trong lòng, biểu hiện vô cùng bình tĩnh, cất bước về phía cánh cửa tòa nhà cục Giám chất. Khi đi ngang qua cánh cửa, Tô Mộc lại gặp rắc rối. Bởi vì buổi trưa uống chút rượu, cho nên bảo vệ không cho hắn đi vào. Tô Mộc hiện tại cũng không thể mạnh mẽ xông vào, bất đắc dĩ phải trở về. Khi hắn đang đứng bên cạnh, ánh mắt âm tình bất định liếc nhìn tòa nhà nhà này, ở ven đường dừng lại mấy chiếc xe, bên trong truyền ra tiếng nói chuyện, thu hút hứng thú của hắn.

– Lão Lưu, lão tổng nhà các cậu cũng tiến vào sao?

– Dĩ nhiên, lão tổng nhà chúng tôi vẫn chưa gọp đủ tiền!

– Thiệt là, cậu nói bọn làm quan này, làm sao lại trăm phương ngàn kế muốn gây phiền toái cho dân chúng như vậy, phương thức đào tiền này thật sự là chưa từng thấy!

– Có cách nào? Chúng ta làm gia công thực phẩm, nếu không giao tiền, bọn họ trực tiếp cho chất lượng sản phẩm của chúng ta không đạt tiêu chuẩn, chúng ta sẽ điên mất!

– Xui xẻo!

Cái này còn cần đi điều tra luận chứng sao? Tô Mộc không tin hai người tài xế này lại ở đây cố ý bôi đen người của cục Giám chất thành phố. Bọn họ làm sao biết mình sẽ đi qua? Nói như vậy, tất cả đều là tình cờ.

Không ngờ tòa nhà cục Giám chất đã xây dựng rồi, bây giờ vẫn bày ra các hạng mục lấy tiền, được, ngoan độc. Bao nhiêu tiền mới đủ cho các ngươi tiêu xài đây!

Bao nhiêu xí nghiệp mới có thể nuôi sống bọn sâu mọt các ngươi!

Cục Giám chất thành phố Tân Khuyết, các ngươi hãy làm trạm đầu tiên nổ phát súng của ta đi!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 1002: Khí phái

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 43 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.