247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 88: Ngày Cực Âm (1)

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 88: Ngày Cực Âm (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dạ Dao Quang vừa nghe xong liền không để ý đến hình tượng liếc mắt nhìn hắn, đúng là người không biết xấu hổ mặt dày vô địch thiên hạ, sau đó cô hỏi: “Ngay cả sư môn hắn cũng đụng đến, ngược lại ta lại không thấy có người đến tìm ta.”

Ở trấn Thái Hòa cô đánh nhau với Phục Xung. Phục Xung muốn khiêu chiến nên chắc chắn sẽ động thủ tại trấn Thái Hòa, hơn nữa cô lại có thù oán với Sở gia, bây giờ ở Sở gia không có ai nhưng điều này không có nghĩa là lúc trước cũng không có ai, muốn nghe ngóng tung tích của cô cũng không phải là chuyện khó, nhưng đến nay vẫn chưa thấy có ai tìm tới.

“Ngược lại năm trước Quy Nghi môn có phái ra mấy người đi đến huyện Lư Lăng, sau đó họ đều lần lượt quay trở về, từ đó về sau câu đối ở hai bên cánh cửa tại Quy Nghi môn không còn nhắc lại nữa, trong lúc này có chuyện gì xảy ra hay không thì ta cũng không biết.” Lăng Lãng kể lại chi tiết cho Dạ Dao Quang, lúc ấy tất cả những người có đi tìm hiểu chuyện này đều cảm thấy bất ngờ, hắn cũng đã từng đi điều tra nhưng nguyên nhân cụ thể thế nào thì không thể nghe ngóng được, trái lại chưởng môn của Quy Nghi môn đã nói rằng chẳng qua chỉ là một con khỉ bình thường và còn vì chuyện này mà hung hăng khiển trách Phục Xung một trận.

“Năm trước?” Dạ Dao Quang nhướng mày, thời gian này có chút nhạy cảm, lúc đó hình như Mạch Khâm đang ở chỗ cô và cũng là lúc cô đang lâm vào trạng thái nguy hiểm, nếu như nói người nào có bản lĩnh đuổi những người này đi, vậy thì ngoại trừ Mạch Khâm ra sẽ không có người thứ hai. “Giữa Cửu Mạch tông và Quy Nghi môn không biết bên nào sẽ mạnh hơn?”

“Cửu Mạch tông?” Ánh mắt của Lăng Lãng thay đổi, trong giọng nói có chút kính trọng.

“Cô nương có lẽ không biết, ngoại trừ đại môn phái lánh đời chưa rõ ra, hiện tại có thập tông và cửu môn, thập tông chính là nơi luôn được cửu môn cung kính, sự chênh lệch của hai bên có thể hình dung như vậy, ngay cả đệ tử ngoại môn của thập tông mà cửu môn còn phải tôn trọng. Hơn nữa trong đó có tam tông phái đứng đầu thập tông và Cửu Mạch tông là môn phái đứng đầu trong tam tông đó, nơi được xem là đại môn phái tu luyện đỉnh cao nhất.”

“Sư huynh, huynh đã tỉnh rồi sao?” Dạ Dao Quang còn chưa kịp nói, Lăng Linh đã rửa mặt xong liền đi ra sân, vừa nhìn thấy Lăng Lãng cô liền chạy đến, ngay sau đó nhìn sơ người của Lăng Lãng, sau khi chắc chắn Lăng Lãng không còn đáng ngại gì nữa mới thở dài một hơi, đôi mắt cười đến híp lại: “Sư huynh không sao, thật tốt quá!”

“Huynh không sao rồi.” Lăng Lãng rất tự nhiên đưa tay lên sờ tóc của Lăng Linh giống như hôm qua hai người thân mật hôn nhau vậy, sự câu nệ giữa hai huynh muội họ đã bị phá vỡ.

“Đan dược của sư phụ chính là đan dược quý mà người đã thỉnh cầu được từ Mạch thiếu tông chủ, tất nhiên sẽ không giống bình thường.”

“Đúng vậy, đan dược của Mạch thiếu tông chủ có thể cải tử hoàn sinh, huynh xem huynh và Dạ cô nương đều không có chuyện gì cả.” Trong lúc nói chuyện đôi mắt của Lăng Linh sáng lên, cô kích động lắc cánh tay của Lăng Lãng.

“Sư huynh, huynh biết không, Dạ cô nương có quen biết với Mạch thiếu tông chủ, Mạch thiếu tông chủ đưa tặng rất nhiều đan dược cho Dạ cô nương.”

“Thì ra là thế.” Lăng Lãng là một người thông minh, ngay lập tức hắn liền hiểu rõ lời nói vừa rồi của Dạ Dao Quang, trong lòng hắn cảm thấy may mắn vì ngày đó không có xảy ra mâu thuẫn với Dạ Dao Quang, nếu không sợ rằng toàn bộ Bách Lý môn đều phải chấp nhận lửa giận của Mạch Khâm. Mạch Khâm rất ít khi xem trọng người nào đó, một khi hắn đã xem trọng nhất định sẽ che chở, đây là những lời căn dặn của sư phụ đã nói với hắn, bởi vì đó là nguyên tắc đã có từ lâu của Mạch Khâm, mỗi khi bọn họ đi ra ngoài, sư phụ sẽ dặn đi dặn lại, khi gặp phải Mạch thiếu tông chủ, ngàn vạn lần phải khiêm nhường và tôn kính.

“Dạ cô nương, Lăng công tử cùng với Lăng cô nương mời đến dùng điểm tâm.” Đại tẩu Tôn Lâm Nhi nghênh tiếp.

“Làm phiền Tôn đại nương.” Lăng Lãng có chút ngượng ngùng đưa tay lên sờ đầu mình.

Nghĩ đến nhà của người ta cũng không khá giả lắm, với lại bọn họ lại còn đến ăn uống không trả tiền, trong lòng của Lăng Lãng có chút áy náy.

“Không có gì, không có gì, công tử và cô nương ở lại đây không chê là tốt rồi.” Tôn đại tẩu cũng là một người thông minh, nhưng vẫn có chút cẩn thận.

Bọn họ cùng dùng điểm tâm, trên bàn là cháo đặc gạo trắng, bánh bao trắng lớn và mềm, còn xào thêm một đĩa trứng gà lớn cùng với bánh nướng dồn thịt, trông thấy đôi mắt vui sướng đầy mong ngóng của mấy tiểu bối và hài tử ở Tôn gia, mấy người Dạ Dao Quang cũng biết chắc chắn đây là một bàn điểm tâm phong phú mà rất nhiều năm mới có thể ăn một lần ở Tôn gia. Trong lòng của bọn họ đều rất áy náy, mấy năm gần đây Tôn gia thu hoạch cũng không tốt lắm.

Mặc dù Ngụy Lâm là một người đọc sách, nhưng được trưởng thành trong gia đình thương hộ, nên rất thấu hiểu đạo lý đối nhân xử thế, bọn họ dùng xong điểm tâm không quá một canh giờ, quản gia của Ngụy gia ở trấn Phù Dung mang đến hai cỗ xe lương thực lớn, Tôn gia từ chối nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy, trong lúc dùng điểm tâm không thấy Tôn mẫu đâu, sau khi ăn xong trong lúc vô tình Ngụy Lâm có hỏi đến, mới biết được thân thể của Tôn mẫu có chút không khỏe.

Mời đại phu đến xem, chỉ nói là do tích tụ trong lòng quá sâu, tâm bệnh cần phải có tâm dược chữa bệnh, mọi người đều biết tâm dược này chính là Tôn Lâm Nhi nên tất cả đều trầm mặc không nói gì.

Bệnh này của Tôn mẫu chẳng những khiến cho người nhà của Tôn gia chân tay lúng túng, ngay cả Dạ Dao Quang và Lăng Lãng đều có chút trở tay không kịp, nông dân thuần chính cần phải cày bừa vụ xuân, sao có thể bỏ mặc không lo chuyện nhà nông? Tôn mẫu luôn là người cần mẫn, sáng sớm nay không thấy, tất nhiên mọi người đã có chút thân quen liền hỏi thăm, người nhà họ Tôn nói không sai, đúng là Tôn mẫu đã bị bệnh, vì vậy có không ít người lần lượt đến cửa hỏi thăm.

Dạ Dao Quang và Lăng Lãng hoàn toàn không biết có kẻ tu luyện tà đạo nào trà trộn vào những người này hay không? Hai người nhìn chăm chú đến hoa cả mắt, chỉ sợ có một chút sơ suất xảy ra sẽ dẫn đến đại họa. Cuối cùng bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể kể lại mọi chuyện cho Tôn lão, sau đó Tôn lão vì suy nghĩ cho người nhà mà trực tiếp đóng cửa từ chối tiếp khách, mặc kệ người phương nào đến hỏi thăm thì Tôn gia đều khách sáo từ chối, lúc này mấy người Dạ Dao Quang mới thở dài một hơi.

“Về chuyện ăn uống không có vấn đề gì.” Ban đêm, tại chính viện Dạ Dao Quang ngồi dưới cây táo, Lăng Lãng đi tới gật đầu với Dạ Dao Quang, để tránh cho người nhà họ Tôn không bị nhiễm độc thủ, Lăng Lãng am hiểu một chút về y lý đơn giản, cho nên nhân lúc mọi người đều đã nghỉ ngơi, hắn liền cẩn thận kiểm tra lại một lần.

“Cả ngày đối phương không động thủ, cho nên chúng ta càng phải cẩn thận hơn.” Dạ Dao Quang không biết đối phương có đang dùng chiến thuật kéo dài thời gian hay không, khiến cho cô và Lăng Lãng đều phải mệt mỏi vì kéo dài thời gian rồi sau đó nhân lúc bọn họ lơ là mà động thủ, nhưng cô cũng biết đây là vô kế khả thi (*), Kim Tử có thể tìm được sào huyệt của đối phương, tuy nhiên đâu biết được đối phương có thể thừa dịp nàng đi tìm hắn mà hạ thủ ở đây hay không? Nàng và Lăng Lãng không thể tách ra, nếu không từng người sẽ bị đánh bại.

“Tối nay ta sẽ gác đêm, ngươi đi nghỉ ngơi trước đi, nếu như ngày mai người vẫn chưa xuất hiện thì sẽ đổi lại cho ngươi.”

Lăng Lãng không cự tuyệt và cũng không khách khí, hắn tu luyện về ngũ hành chi hỏa, mặc dù tu vi của hắn cao hơn so với Dạ Dao Quang, nhưng hắn lại không có tinh thần lực mạnh mẽ giống như Dạ Dao Quang, hắn chịu đựng qua một đêm mặc dù sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng sẽ ảnh hưởng đến khí lực chiến đấu của hắn.

“A...” Sau khi Lăng Lãng đã đi nghỉ ngơi, Kim Tử liều chết cũng muốn đi theo bên cạnh của Dạ Dao Quang, lúc này nó đang khoa tay múa chân vô cùng vui vẻ với Dạ Dao Quang. Ý của nó là: Chúng ta đi tu luyện thôi!

“Hiện tại ta cần phải duy trì cảnh giác, đâu thể cùng ngươi đi tu luyện được?” Dạ Dao Quang đưa tay đẩy Kim Tử ra, trong lúc tu luyện tâm phải trong trạng thái thanh tĩnh, hiện tại chẳng những trong tâm của cô không thanh tĩnh, với lại trong lúc tu luyện càng kiêng kỵ bị quấy rối, nếu như lúc này đối phương bất ngờ xuất hiện, thì chẳng phải là cô tự đào hầm cho cô rồi sao?

“A...” Kim Tử ôm đầu, vẻ mặt uất ức nhíu lại rồi dán mặt của nó cọ cọ vào người của Dạ Dao Quang, sau đó lại khoa tay múa chân: Chúng ta nói chuyện phiếm đi!

“Cùng nói chuyện phiếm với con khỉ?” Dạ Dao Quang suy nghĩ một chút về hình ảnh này, chợt cảm thấy chính mình rất ngốc, thế là quyết định bày ra vẻ mặt ghét bỏ cự tuyệt.

***

(*) Vô kế khả thi: Ý là không có mưu kế nào có thể thi triển và không có cách nào có thể dùng được.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 88: Ngày Cực Âm (1)

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 29 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.