247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 846: Đưa về một cô gái

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 846: Đưa về một cô gái online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Quả nhiên ánh mắt của Doãn Hòa như ngọn đuốc, có thể nói mấy ngày nay ta và Hứa đại nhân đã sứt đầu mẻ trán rồi, bị không ít người thừa cơ hãm hại, những người liên quan đến việc này phần lớn đều muốn sớm ngày kết án vụ án này”. Triệu Hối khổ tâm nói.

“Tính người là như vậy, Triệu huynh đã làm đến Kinh triệu doãn thì xem ra phải hiểu rõ chuyện này mới đúng!” Ôn Đình Trạm an ủi một câu:

“Điều tra ra tên hung thủ này thực ra cũng không có gì là khó khăn cả, chỉ khó là ở chứng cứ mà thôi!”

Kế hoạch chu đáo cẩn thận như vậy, người giải quyết hậu quả đã săp đặt chuyện này quả thực không chê vào đâu được!

Triệu Hối thở dài một hơi.

Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm cũng không ở lại lâu, nhân lúc trời vẫn còn tối đã dắt tay nhau về phủ. Hai người cùng cưỡi ngựa, Dạ Dao Quang dựa vào lòng Ôn Đình Trạm:

“Muội cảm thấy có thể điều tra ra lý do tại sao hung thủ lại nhẹ tay tha cho Lôi Đình Đình thì có lẽ sẽ có thể tìm ra được chứng cứ!”

“Chỗ khó chính là ở đây!” Ôn Đình Trạm nói:

“Lý do khiến một người tha cho một người có rất nhiều. Đặc biệt là từ cách tên này băm xác ra mà nói, hắn cũng không phải là tên sát nhân dã tâm làm chuyện này nhiều lần mà chỉ đơn thuần muốn phát tiết nỗi oán hận trong lòng, đối với vị phu nhân kia cũng chỉ là bóp chết mà thôi, chứng tỏ mọi thù oán của hắn đều đổ lên người của Lôi phó tướng!”

“Vậy nên điều tra vị Lôi phó tướng kia từ trước đến nay như thế nào lại một lần nữa”. Dạ Dao Quang ngước đầu lên nhìn Ôn Đình Trạm:

“Xem xem rốt cuộc ân oán của hắn bắt đầu từ đâu!”

“Điều tra đương nhiên là phải điều tra rồi, nhưng quê của Lôi phó tướng ở tận Cam Túc, cách Đế đô những ba ngàn dặm!” Ôn Đình Trạm nắm chặt dây cương khẽ lắc đầu:

“Muốn điều tra lại thì ít nhất cũng phải mất một tháng. Không chỉ là bệ hạ mà đến cả những triều thần có liên quan đến vụ án này cũng sẽ không đồng ý để vụ án này kéo dài đến một tháng mà vẫn không thể kết án, đây chính là chỗ cao minh của hung thủ!”

Tốn công mang tất cả mọi người trừ Quan Chiêu về phủ mà không phải thống nhất ném bọn họ ở ngoài cửa, là vì tâm lý nắm rõ đây là người thân. Vốn biết rõ đức tính của con cái mình lại thấy con mình bị ném về trắng trợn như vậy thì đầu tiên sẽ cho rằng người này có chỗ dựa nên không sợ vì thế sẽ nghi ngờ con mình ở ngoài đã đắc tội với nhân vật lớn nào, cho nên sẽ không manh động đi điều tra, mà chỉ nhanh chóng cho mời đại phu đến chữa trị, đợi khi người tỉnh rồi thì hỏi sau.

Nếu trực tiếp ném ở ngoài cửa mà bị người lạ phát hiện, không nói đến to chuyện, nhà đó không hiểu sao con mình lại bị trọng thương ở bên ngoài, vì thế thân làm trưởng bối khẳng định sẽ nổi giận, sau đó sẽ làm to chuyện ra rồi đi điều tra, vậy thì hung thủ sẽ không kịp xóa hết chứng cứ phạm tội. Mà ném tất cả người tại một chỗ thì chỉ sợ chưa ném được hết người, tuần vệ đã phát hiện ra rồi, hơn nữa chuyển đi chuyển lại trên cùng một con đường chắc chắn sẽ gặp phải nhân chứng. Thực ra nhìn thì giống tốn công nhưng tất cả cũng chỉ là vì muốn che mắt mọi người, nên mới chọn ra một kế sách hoàn chỉnh như vậy.

Kể từ đó, tất cả mọi người đều đợi đến sáng sớm ngày hôm sau sau khi vụ án xảy ra mới biết được rốt cuộc con mình đã dính líu đến việc gì. Vụ án băm thây, nhà nào cũng không muốn để con mình trở thành người khiến cả nhà bọn họ hổ thẹn, nhưng thực tế thì đêm hôm đó đích thực đám nhỏ này đã đến đấy. Quan Chiêu là nhân chứng, điều này không thể chối cãi được, vậy thì tốt nhất nên kết thúc sớm chuyện này, tốt nhất là nên quên sạch khoảng thời gian này, dần dần mọi người cũng không nhớ đến chuyện này nữa.

Đặc biệt là kí ức của người ở cùng với Quan Chiêu phải mơ hồ không biết gì, tất cả mọi người thân làm trưởng bối thực ra đều biết rõ người bị giữ lại là Quan Chiêu kia chắc chắn không thể là hung thủ. Nếu Quan Chiêu không phải là hung thủ, vậy thì hung thủ chắc chắn là người khác nên ai cũng sợ tên hung thủ này là con cháu nhà mình.

Cho nên hung thủ đã đánh một đòn tâm lý rất đẹp, trực tiếp khiến những vị trọng thần của triều đình này trở thành trợ thủ đắc lực giúp hắn bỏ trốn.

Những việc này, sau khi Dạ Dao Quang hỏi Ôn Đình Trạm câu hỏi kia đã nghĩ thấu rồi, tuy cô rất ghét loại người gây hại cho xã tắc như Quan Chiêu nhưng cũng không cho rằng hắn phải làm người gánh tội thay. Người phải chịu tội phải là tên hung thủ tàn bạo mất hết tính người kia, vì thế cô trầm tư một lát rồi nói: “Hay là để muội đi Cam Túc một chuyến!”

Với tu vi của cô, đi đi về về cũng chỉ mất một ngày, cộng với việc điều tra thì không quá năm ngày, chắc chắn cô có thể về đến nhà.

“Việc không liên quan đến mình, vậy mà còn muốn ta phải chịu nỗi khổ tương tư sao?” Ôn Đình Trạm nắm chặt hai tay ôm Dạ Dao Quang vào lòng:

“Bảo tiểu Dương đi đi!”

“Tiểu Dương?” Dạ Dao Quang trợn mắt:

“Với chỉ số thông minh bằng không ai của nó, chi bằng chàng phái Vệ Kinh đi còn hơn!”

Tuy là đồ đệ của mình nhưng thực sự Dạ Dao Quang không thể chấp nhận nổi chỉ số thông minh của Càn Dương.

“Đầu óc không thể dùng nhưng có tinh thần là được”. Ôn Đình Trạm cười rồi cầm lấy tay Dạ Dao Quang, kéo Dạ Dao Quang đi vào phủ rồi nhìn Ấu Ly đứng đón ở cửa nói:

“Bảo Phụ Duyên đến thư phòng của ta!”

Lúc này Dạ Dao Quang mới hiểu ra, thì ra Ôn Đình Trạm muốn Càn Dương dẫn Diệp Phụ Duyên đi cùng. Năng lực của Diệp Phụ Duyên tuyệt đối không có vấn đề, hơn nữa nếu Diệp Phụ Duyên đã muốn làm sư gia của Ôn Đình Trạm, vậy thì sớm tham gia vào làm một số chuyện như vậy cũng tốt. Hơn nữa Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm còn dự định tháng sáu sẽ làm chủ hôn cho Diệp Phụ Duyên và Ấu Ly, cũng là lúc để cho Diệp Phụ Duyên nổi lên, không thể để hắn cứ làm mãi một tiên sinh ghi chép sổ sách được.

Dạ Dao Quang cũng không đi theo vào mà quay về phòng mình rửa mặt. Sau khi dọn dẹp xong liền đi ngủ luôn, ngày mai Ôn Đình Trạm phải lên triều sớm nên cũng cần nghỉ ngơi sớm một chút.

Hôm sau, Dạ Dao Quang ngủ dậy cũng không tu luyện trước, mà đã chạy xuống nhà bếp giúp Điền tẩu làm bữa sáng, lúc nấu cơm mới biết đêm qua Càn Dương và Diệp Phụ Duyên đã bị Ôn Đình Trạm phái đi rồi, không ngoài dự đoán thì chắc chắn là đi Cam Túc. Làm xong bữa sáng, cô dặn Điền tẩu mang lên cho Ôn Đình Trạm, sau đó mới đi tu luyện. Đợi cô tu luyện xong, đi ăn bữa sáng thì Ôn Đình Trạm đã sớm rời đi rồi!

Thị giảng học sĩ: Được sắp xếp ở Nội các hoặc Hàn Lâm viện, chuyên quản lý các loại sổ sách, chiếu chỉ. Nhiệm vụ chủ yếu là tu soạn, biên tu và kiểm thảo văn sử. Đồng thời đọc sử sách, giảng giải kinh sử, chuẩn bị đối đáp cố vấn cho hoàng đế.

Vì thế sau khi bãi triều sớm Ôn Đình Trạm liền đến Hàn Lâm viện, nếu bệ hạ truyền gọi còn phải đến trước mặt người hầu bất cứ lúc nào, cơm trưa căn bản cũng không có thời gian quay về ăn, Dạ Dao Quang cũng không đợi Ôn Đình Trạm. Triều đại này cũng không có văn bản quy định rõ ràng thời gian tan làm, sau Xuân phân vào giữa giờ Thân thì tan ca, sau Thu phân vào đầu giờ Thân thì tan ca. Vì vậy nếu không có trường hợp gì đặc biệt thì bây giờ Ôn Đình Trạm phải đến giữa giờ Thân mới có thể về đến nhà.

Nhưng hôm nay sau khi Dạ Dao Quang ngủ trưa, khoảng giữa giờ Mùi Ôn Đình Trạm đã về đến nhà, hơn nữa còn đưa về một cô gái xinh đẹp như hoa.

Cô gái này mặc một chiếc váy mỏng màu trắng hồng mới tinh, chải búi tóc hai bên giống nha hoàn, điểm xuyết vài chiếc trâm hoa đơn giản. Khuôn mặt nàng rất xinh đẹp, khuôn mặt trái xoan xinh xắn, đôi mắt hạnh nhân long lanh, mũi đẹp thanh tú, đôi môi như hoa anh đào, là một vẻ đẹp rất tươi mát thoát tục như hoa tháng ba nở đón xuân vậy, khiến người ta vừa nhìn đã có thể thấy được nét đặc biệt. Hơn nữa nàng lại đang đỡ một lão ma ma mặc trang phục trong cung, không nói chuyện tùy tiện với người khác, khuôn mặt hiền lành với nhiều nếp nhăn, vừa nhìn đã có thể biết được là người có địa vị cao trong cung.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 846: Đưa về một cô gái

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 24 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.