247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 844: Vụ án nan giải

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 844: Vụ án nan giải online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Từ lâu đã nghe nói Ôn đại nhân rất yêu thương chiều chuộng Dạ cô nương, hôm nay tận mắt trông thấy cũng coi như được mở rộng tầm mắt rồi!” Triệu Vi Lan nhìn Ôn Đình Trạm có chút thất thần.

Nào ngờ, dường như Ôn Đình Trạm lại không nghe được những lời này của nàng ta, quay sang Triệu Hối nói: “Triệu đại nhân lấy tên chữ gọi Trạm, chắc hẳn là có thể kết làm bạn vong niên với Trạm”.

Ánh mắt Triệu Hối sáng bừng lên, hoàn toàn bỏ qua ánh mắt u oán của con gái: “Trước đây ở Quốc Tử Giám ta cũng đã từng là người được Chử đế sư chỉ dạy, nếu nói đúng ra thì ta vẫn nên mặt dày gọi Doãn Hòa một tiếng sư đệ!”

Ôn Đình Trạm là đệ tử cuối cùng của Chử đế sư tam triều, nếu thực sự tính như vậy, vậy thì đây đúng thật là người cùng bậc với gia gia rồi. Vừa nghĩ như vậy, Dạ Dao Quang không khỏi cười thầm, bởi vì cô là con gái của Hư Cốc, về mặt tông môn thì cũng được coi là người có vai vế rất cao rồi, nhưng không ngờ Ôn Đình Trạm cũng giống cô, xem ra bọn họ đúng là một đôi cho dù ở trong hoàn cảnh nào cũng xứng đôi nhất trên đời!

“Nếu đã như vậy, vậy thì ngu đệ xin phép gọi Triệu đại nhân một tiếng Triệu huynh!” Ôn Đình Trạm nâng chén trà lên kính Triệu Hối một chén.

Triệu Hối vội vàng nâng chén rượu lên kính lại: “Như vậy là tốt rồi! Thật tốt quá đi!”

Sau khi hai người uống rượu xong thì mọi người bắt đầu dùng bữa, bữa tối ăn chưa được bao nhiêu mà trời đã tối rồi. Triệu Hối mời Ôn Đình Trạm đến thư phòng, vốn nghĩ định để vợ con tiếp đãi Dạ Dao Quang một lát, nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng nói thì Ôn Đình Trạm đã cắt lời:

“Triệu huynh, ngu đệ có thể dẫn phu nhân của mình đi cùng không?”

Triệu Hối kinh ngạc, từ trước đến nay hắn luôn chủ trương khi đàn ông bàn việc thì phụ nữ không được nhúng tay vào!

“Chắc Triệu huynh không biết, ngu đệ và phu nhân đã xa nhau ba năm, mới đoàn tụ với nhau cách đây không lâu nên ngu đệ không thể rời khỏi nàng ấy một giây một phút nào cả, nếu không nhìn thấy nàng ấy thì trong lòng sẽ không yên tâm và không làm được việc gì cả!” Cậu hoàn toàn không sợ người khác nói mình không có tiền đồ, không xa được nữ nhân thì khó thành chuyện lớn, giơ tay lên chỉ vào đầu:

“Cái đầu này sợ rằng cũng không hiệu nghiệm!”

“Ha ha!” Triệu Hối đã biết bản lĩnh của Ôn Đình Trạm nhưng hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này, vì thế mà chỉ cười cởi mở:

“Vốn dĩ ta muốn nhờ Doãn Hòa giúp đỡ, vì thế đương nhiên mọi thứ sẽ nghe theo lời của Doãn Hòa. Nếu Doãn Hòa đã nói không thể rời được sự chỉ dạy của em dâu, nghĩ đến việc có thể giáo dưỡng ra được một người thông minh tuyệt đỉnh như Doãn Hòa như vậy, thì chắc chắn em dâu cũng là nữ Gia Cát. Nói không chừng có em dâu ở đây lại có thể giúp chúng ta một tay cũng nên!”

Vì thế cả Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm cùng đi theo Triệu Hối đến thư phòng của Triệu Hối. Triệu Hối đã sai hạ nhân mang đến thư phòng một chút trà nóng với bánh ngọt, sau đó đuổi hết người ra ngoài, xong xuôi mới cẩn thận lấy ra một chiếc hộp gỗ, cầm nó bằng hai tay rồi đưa dến trước mặt Ôn Đình Trạm.

“Doãn Hòa xem xem, chỉ cần chỉ điểm cho ngu huynh một chút là được, chuyện này Doãn Hòa cũng không tiện nhúng tay vào!” Triệu Hối nhẹ giọng thở dài một hơi.

Sau khi khi Ôn Đình Trạm mở bản án ra rồi xem từng tờ một xong thì mới hiểu ra tại sao Triếu Hối lại không cho cậu nhúng tay vào, bởi vì vụ án này có liên quan đến trưởng tôn của Công bộ Thượng thư Quan Chiêu. Nói đến vị Công bộ Thượng thư này, tuy xuất thân trong gia đình làm quan nhưng theo như Ôn Đình Trạm thấy thì vẫn có thể xem là một vị quan tốt tận tụy với triều đình, là một trong những người có thể leo lên vị trí lục bộ Thượng thư như bây giờ thì tuyệt đối phải là người có bản lĩnh thật sự. Đáng tiếc vị Thượng thư đại nhân này lại dốc hết sức lực cả đời mình vào những việc như việc xây dựng thủy lợi, dẫn nước tưới ruộng, nghiên cứu địa lý… nên đã bỏ mặc việc dạy dỗ con trai mình. Ông ta có một người vợ tốt, tuy con trai của ông ta không có ưu điểm nào quá xuất chúng, nhưng cũng xuất thân là tiến sĩ lưỡng bảng. Thế nhưng đến đời cháu của ông ta lại không được may mắn đến vậy. Phu nhân của ông ta là người hiểu chồng mình nhất, cảm thân bản thân ngày càng yếu dần đi nên đã tận dụng chút hơi thở cuối cùng để tìm cho con trai một cô gái có thể lấy về làm vợ, nhưng lại không để ý đến cô gái đó lại là người quá mức mạnh mẽ như thế!

Vì thế mà vợ chồng không hợp nhau, nhưng chuyện của con trai và con dâu, phận làm cha chồng cũng không tiện tham gia vào. Cuối cùng điều đó trực tiếp ảnh hưởng đến cháu trai của ông, khiến nó trở thành một tên con nhà giàu ăn chơi lêu lổng, vô cùng độc ác. Hơn nữa càng lớn càng hư hỏng, lại còn kết bè kết bạn với một đám công tử nhà giàu chuyên ăn chơi sa đọa coi thường luật pháp, càng ngày càng lún sâu vào ăn chơi sa đọa, đánh bạc cướp giật, lúc Thượng thư đại nhân muốn quản nó thì đã không kịp nữa rồi. Hơn nữa càng phạt nặng thì người này lại càng hư hỏng hơn, cho đến hai ngày trước đã xảy ra một vụ án mạng vô cùng thê thảm…

Người chết chính là một phó tướng dưới trướng của Cửu môn đề đốc, vị phó tướng này mới ba mươi lăm tuổi, xuất thân hàn môn, chín năm trước khi thi võ đã được Cửu môn đề đốc để ý đến, nên đã đề bạt về cạnh mình để bồi dưỡng thêm. Cũng giống như Ôn Đình Trạm, Võ cử nhân hàn môn này không sợ bị Cửu môn đề đốc không quý trọng tin dùng nữa, rất có khí phách từ chối việc liên hôn với Cửu môn đề đốc để về quê lấy thanh mai trúc mã của mình. Vốn dĩ vị phó tướng này là một người lính tầm thường mà dần dần được thăng chức lên, sắp nổi danh rồi nhưng đâu ngờ tại họa lại bất ngờ ập tới!

Việc này phải kể từ hai tháng trước, hôm đó đúng là ngày vị phó tướng này phải trông giữ cửa. Cổng thành đã đóng, không biết tại sao Quan Chiêu lại ra khỏi thành cùng với mấy tên thiếu gia nhà giàu ăn chơi lêu lổng nửa say nửa tỉnh, gào thét đòi vào thành, nhưng bọn họ lại không có thủ dụ, cũng không có chiếu lệnh, đương nhiên vị phó tướng này ở trên công thành đã đóng kia sẽ không mở cổng thành ra cho bọn họ. Nhưng thân phận của những tên này cao hơn người kia, đứng dưới cổng thành hò hét ầm ĩ, thậm chí còn phá bỏ cổng thành, những lời mà bọn họ gào thét thật sự rất khó nghe. Binh sĩ ở cửa cổng thành rất cứng rắn, bọn họ không những không sợ mà còn tỏ ra lưu manh hơn, rút kiếm ra nhắm vào binh sĩ mà đâm chém, uy hiếm đám binh sĩ đều phải trốn hết đi.

Nửa đêm khuya khoắt, phó tướng cũng không thể đến từng nhà gọi cha mẹ của những người kia đến được, phần lớn đều là đại thần có ảnh hưởng lớn trong triều. Nếu chuyện này bị đồn ra ngoài, một lúc có nhiều người bị bệ hạ răn dạy quở mắng như vậy, vậy chẳng phải một lúc sẽ đắc tội với bao nhiêu là người sao? Tuy hắn không sợ, nhưng hắn lại sợ sẽ có người tìm đến Cửu môn đề đốc - người đã đề bạt hắn để báo thù. Nhưng muốn hắn phá bỏ sự cương trực công chính của mình để mở cổng thành cho đám người mà trong mắt hắn giống như đám ăn hại làm hại xã tắc này như vậy thì còn khó chịu hơn là giết hắn.

Vì thế hắn nghĩ ra một cách tốt cho cả hai bên, đó chính là tự mình ra ngoài rồi đánh ngất đám người này, sau đó đưa từng người một về phủ, cũng giảm bớt cho bọn họ vì chuyện này mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn cũng không gánh nổi trách nhiệm này. Nhưng khi đưa người bị đánh ngất về nhà dù sao cũng phải chào hỏi chủ nhà một tiếng, vì thế hắn nói rõ nguyên nhân kết quả ra, đương nhiên những người kia phải cảm ơn hắn, đối với đứa con suýt chút nữa gây ra đại họa của mình thì tuyệt đối không nương tay. Phải biết là những lời bọn họ gào thét ở cửa cổng thành đều là những lời vạch trần cả. Nếu những lời này truyền đến tai bệ hạ, bệ hạ trách phạt xuống thì bọn họ chắc chắn sẽ không thể gánh được trách nhiệm này. Vì thế nhà nào nhà nấy đều trừng phạt rất nặng. Đã hơn một tháng không thể xuống giường, đương nhiên những người này trong lòng không thể oán hận ông cha mình, vì thế nỗi phẫn hận trong lòng đều đổ hết lên đầu vị phó tướng này.

Vốn chỉ là muốn làm khó dễ vị phó tướng này một chút, nhưng không biết ai đã phát hiện vị phó tướng này có một cô con gái đang ở tuổi xuân mà lại xinh đẹp như hoa. Không phải trước đây bọn họ chưa từng cưỡng bức dân nữ bao giờ, chỉ có điều bọn họ vẫn biết giữ chừng mực, mà phần lớn những nữ nhân bị cưỡng bức dụ dỗ kia đều đã thỏa hiệp trước rồi. Có người muốn giữ sự trong trắng của mình nên muốn tự sát, nhưng từ sớm đều đã bị bọn họ đề phòng rồi, đó chính là dùng mọi thủ đoạn đày đọa bọn họ không dám đi chết.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 844: Vụ án nan giải

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 20 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.