247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 843: Gọi ta là ôn phu nhân

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 843: Gọi ta là ôn phu nhân online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Đây chỉ là bữa cơm gia đình bình thường, rất mong được Ôn đại nhân nhận lời!” Triệu Hối vội vàng nhìn Dạ Dao Quang nói.

Cái tên Ôn hồ ly xảo quyệt này! Cái gì cũng đổ lên đầu cô, nàng ta là nữ quyến, đến lúc đó hoặc là để một mình nữ quyến tiếp đãi cô, hoặc hai nhà cùng ngồi chung một bàn. Nhất định tên kia đã biết nếu ở lại dùng cơm thì thế nào cũng sẽ gặp được vị Triệu tiểu thư kia, vì thế nên mới để cô tự quyết định.

“Nếu Triệu đại nhân đã có ý như vậy, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh”. Nếu đã có manh mối thì nên nhanh chóng dập tắt, cô không sợ thì tại sao lại phải trốn?

“Vậy Doãn Hòa, Ôn phu nhân xin mời”. Triệu Hối vui vẻ mời bọn họ đến nội viện ở sau nha phủ.

Sau đó hắn vội vàng sai hạ nhân đi mời phu nhân ra, không nằm ngoài dự liệu phu nhân của hắn đi ra dẫn theo một thiếu nữ vẫn còn đang ở tuổi xuân. Nàng ta khoảng tầm mười năm mười sáu tuổi, dung mạo không quá xinh đẹp nhưng khuôn mặt hình thoi lại rất nổi bật, đôi mắt trong veo nhưng lại là mắt một mí hơi nhỏ, đôi môi có màu son môi, không tính chiếc mũi cao thẳng thì nàng có một làn da trắng mịn. Nếu nàng ta ở kiếp trước thì thoáng nhìn sẽ cho rằng nàng ta là một nữ cường nhân lạnh lùng trầm lặng, từ dáng vẻ và cách đi đứng của nàng ta có thể nhìn ra nàng ta là một nữ tử rất tự tin, tài giỏi có cá tính.

“Đây là vợ ta, còn đây là con gái ta”. Triệu Hối vội vàng giới thiệu:

“Đây là Ôn đại nhân - Trạng nguyên năm nay, bây giờ là Thị giảng học sĩ, còn đây là phu nhân của Ôn đại nhân”.

“Triệu phu nhân”. Ôn Đình Trạm và Dạ Dao Quang hành lễ với Triệu phu nhân, sau đó quay sang chào Triệu Vi Lan:

“Triệu cô nương”.

“Ôn đại nhân”. Triệu Vi Lan hành lễ nhưng lại đổi cách gọi khác với Dạ Dao Quang:

“­­Dạ cô nương”.

Dạ Dao Quang nhướng mày lên, đáy mắt Ôn Đình Trạm lóe lên một tia sáng lạnh lẽo.

Triệu Hối cũng cảm thấy có chút ngại ngùng, nhưng thực sự thì giữa Ôn Đình Trạm và Dạ Dao Quang vẫn chưa làm hôn lễ nên con gái mình gọi như vậy cũng đâu có sai. Nếu hắn cứ thế trách móc con gái ở đây thì khác nào chuyện bé lại xé ra to, hơn nữa nếu thực sự có tranh cãi, vậy thì chỉ khiến Dạ Dao Quang thêm khó xử mà thôi. Vì vậy hắn trừng mắt nhìn Triệu Vi Lan rồi nói:

“Ôn đại nhân, Ôn phu nhân mời đi bên này!”

Bữa tối được tổ chức trong hoa viên, vốn dĩ Triệu Hối mời cả Chương Hiến nhưng Chương Hiến đã có hẹn từ trước, vì thế chỉ có ba người nhà Triệu Hối và vợ chồng Dạ Dao Quang. Nếu chỉ có người hai nhà, mà phu nhân hai bên đều có mặt nên cũng không phải tách riêng nam nữ.

Ăn đến nửa bữa thì Triệu Vi Lan nâng chén rượu lên: “Hôm nay ở hậu đường nghe được phân tích của Ôn đại nhân, Ôn đại nhân làm việc tỉ mỉ chu đáo, xử án như thần, tiểu nữ vô cùng khâm phục nên bây giờ ở đây muốn kính Ôn đại nhân một chén!”

Ôn Đình Trạm lại không bỏ đũa trong tay xuống mà cầm chén lên: “Triệu cô nương quá khen, bổn quan vẫn chưa đến lễ đội mũ”.

Cả ba người nhà Triệu Hối đều ngạc nhiên, không biết tại sao Ôn Đình Trạm lại đột nhiên nói ra câu này!

Ôn Đình Trạm là người rất hiểu ý người, cậu nhìn Dạ Dao Quang bằng ánh mắt tràn đầy tình cảm dịu dàng: “Phu nhân ta đã nghiêm lệnh, trước khi ta nhược quán (1) thì không được phép uống rượu!”

Nhờ có cái bàn che lại nên Dạ Dao Quang ngồi bên cạnh Ôn Đình Trạm giơ tay ra véo vào đùi Ôn Đình Trạm một cái rất mạnh: Tên khốn nạn này, mỗi lần gặp phải người có lòng si mê mình thì lại lấy cô ra gánh trách nhiệm!

“Có vẻ như Dạ cô nương quản giáo Ôn đại nhân quá nghiêm rồi!” Triệu Vi Lan nói như kiểu đùa giỡn.

“A Trạm từ khi ba tuổi đến nay, mọi việc lớn bé đều do ta quản, cứ quản việc này rồi lại quản việc khác dần dần thành thói quen rồi!” Dạ Dao Quang cũng không để ý đến Triệu Vi Lan tuy bề ngoài mềm mỏng nhưng bên trong lại nham hiển kia mà nói thẳng:

“Đàn ông không sợ bị quản mà chỉ sợ không bị quản mà thôi, nếu không quan tâm thì tại sao lại phải bận tâm suy nghĩ vì nó chứ? Triệu cô nương vẫn chưa xuất giá nên đương nhiên là không hiểu rồi!”

“Tiểu nữ nhớ hình như Dạ cô nương và Ôn đại nhân cũng vẫn chưa thành thân thì phải!” Vẻ mặt Triệu Vi Lan tỏ vẻ nghi hoặc.

“Triệu cô nương sao lại phải đánh đồng với ta như vậy?” Lời nói này của Dạ Dao Quang tỏ ra rất khinh thường, trong mắt cô hiện rõ vẻ giễu cợt:

“Triệu cô nương là tiểu thư khuê các được sống trong sự nuông chiều của Triệu đại nhân và Triệu phu nhân, không giống như đám nô bộc thấp hèn, cơm thì được mang đến tận miệng, y phục thì lại được đưa đến tận tay. Ta thì không như vậy, từ nhỏ đã không rõ cha mình là ai, là bà ta đã nuôi ta lớn, nói dễ nghe một chút thì là chẳng mấy chốc sẽ trở thành vợ chồng với a Trạm, còn nói khó nghe thì là con dâu nuôi từ bé. Chẳng qua là ông trời không để cho một người quá xui xẻo, may mà cha mẹ coi ta như là con gái ruột mà nuôi ta lớn khôn. E rằng Triệu cô nương cũng không biết, mẹ vẫn thích có con gái, lúc nhỏ ở trong nhà ta được nuông chiều hơn a Trạm, vì thế mà từ bé thứ gì thuộc về chàng cũng là do ta quản. À! Trước đây rất lâu ta và a Trạm đã trao đổi thiếp canh, chỉ có điều ta vốn được sinh ra ở nơi thôn dã nên cũng không xem trọng việc thiếu mất nghi thức đại hôn mà thôi. Thực ra theo ta thấy thì nghi thức này không cần cũng được, nhưng ai bảo ta tốt số gặp được một người chồng tốt như a Trạm chứ. Chàng không muốn để ta tủi thân, cũng không muốn người khác xem thường ta, vì thế mà cương quyết muốn bù đắp. Vì vậy, Triệu cô nương có thể gọi ta là Ôn phu nhân, không cần kiêng kỵ!”

Nói đến tài ăn nói, cũng không nhìn xem Dạ Dao Quang thuộc hàng nào, tuy cô không phải là thần côn (2) chuyên lừa người khác, nhưng từ trước đến nay chỉ có cô không muốn nói chứ không có chuyện cô nói không lại. Lời nói của cô mang theo sự công kích, có thể nói là từng chữ từng chữ đều ẩn chứa sự chế nhạo, đâm thẳng vào tim của Triệu Vi Lan. Đối đãi với kẻ địch, từ trước đến giờ cô chưa từng nương tay, huống chi đây lại là tình địch.

Quả nhiên Triệu Vi Lan ngẩn người ra, Triệu phu nhân thấy con gái mình phải chịu thiệt liền nói: “Ta cũng chưa nghe thấy tin Ôn công tử và Dạ cô nương tổ chức đại hôn, không biết hai người định tổ chức lúc nào?”

“Việc này…” Dạ Dao Quang phiền não nói:

“Việc này phải trách a Trạm, ta nói nếu đã là nghi thức, vậy thì chỉ cần tùy ý làm mấy mâm cơm rồi mời người thân quen đến làm chứng là được rồi, nhưng a Trạm lại kiên quyết muốn đến Vĩnh An tự, muốn mời Nguyên Ân đại sư chứng giám, nói là hôn nhân là chuyện lớn chỉ có một lần trong đời, vì thế phải rất coi trọng. Như vậy cũng tốt, Nguyên Ân đại sư nói ngày tốt là sang năm, vẫn còn khoảng một năm nữa. Ngày còn dài, ta và a Trạm đều xuất thân thôn dã, không có sự chú ý của các gia đình lớn nên cũng không cần tuyên dương!”

“Nguyên Ân đại sư sao! Doãn Hòa đúng là có tâm, để gặp được vị Nguyên Ân đại sư này đâu có dễ dàng như vậy, đừng nói đến những chuyện như lấy ngày để hợp nhân duyên, hay đính hôn, chỉ sợ là Nguyên Ân đại sư đã mấy chục năm nay đã không mở lời vàng ngọc vì mấy chuyện như vậy rồi!” Triệu Hối hoàn toàn không hiểu nỗi lòng của con gái nên không ngừng tán thưởng.

“Đâu có đâu có, từ bé ta đã được phu nhân ta nuôi lớn, những thứ ta ăn những thứ ta mặc đều là do phu nhân ta chuẩn bị cho hết, bây giờ ta có thể một mình đảm đương, đương nhiên sẽ phải báo đáp lại, dùng hết những gì ta có thể làm để cho nàng ấy được hạnh phúc nhất!” Ánh mắt Ôn Đình Trạm giống như ánh mặt trời ấm áp có thể hòa tan băng tuyết, dịu dàng ấm áp nhìn Dạ Dao Quang.

“Vậy là năm sau, ta còn nghe nói hình như Dạ cô nương còn lớn hơn Ôn đại nhân ba tuổi…” Dường như Triệu Vi Lan cũng biết những gì mình nói là không nên nói nên giọng nói cũng nhỏ dần đi.

“Triệu cô nương không cần để ý đến ta, việc ta đã qua hai mươi tuổi đã không phải là bí mật rồi, là người ai cũng sẽ có một thời như vậy, chuyện này sớm hay muộn cũng không còn phạm phải tị húy nữa rồi”. Dạ Dao Quang thoải mái nói, sau đó giơ tay lên sờ mặt mình.

“May mà ông trời đối với ta cũng không tệ, đến giờ vẫn không để ta phải chịu gian nan vất vả, năm tháng trôi qua cũng không lưu lại dấu vết gì trên mặt cả, vì thế mà nhìn ta vẫn còn rất trẻ!”

“Ha ha, nói không chừng nàng ấy dần dần già đi là vì lo cho chồng đấy, dung mạo của Dao Dao nhà ta vẫn đẹp như tiên trên trời vậy!” Dường như trong lòng Ôn Đình Trạm rất vui mừng nên coi như bên cạnh không có ai mà khen cô một câu rất thật lòng.

***

(1) Nhược quán: Thời xưa gọi thanh niên hai mươi tuổi là nhược quán.

(2) Thần côn: Người làm bùa phép, lên đồng, phong thủy…

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 843: Gọi ta là ôn phu nhân

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 55 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.