247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 839: Một bản án thú vị

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 839: Một bản án thú vị online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nhìn ánh mắt Dạ Dao Quang, Tiêu Sĩ Duệ ngượng ngùng phát hiện mình phản ứng hơi quá khích nên khúc khích cười, nói: “Dao tỷ tỷ, tỷ yên tâm đi, ta tự biết chừng mực.”

Lúc này Dạ Dao Quang mới gật đầu: “Đệ phải biết rằng, thê tử của đệ, ở nhà nàng ấy được nuông chiều như báu vật, rời xa tình thương của cha mẹ, sự bảo vệ của huynh đệ, một mình gả cho đệ, phải sinh con dưỡng cái cho đệ, hiếu thuận với mẫu phi và bệ hạ của đệ, còn phải chú ý đến mấy thúc thúc, đường huynh đệ thân thích của đệ, còn phải lo liệu việc to nhỏ trong phủ, cuối cùng còn phải hầu hạ đệ. Ngoại trừ vinh hoa phú quý, những thứ hư danh bên ngoài này, cái gì có thể cho, đều dùng hết khả năng mà cho nàng ấy.”

Những lời của Dạ Dao Quang khiến Tiêu Sĩ Duệ rơi vào trầm tư, hắn suy nghĩ cẩn thận mới nói với Dạ Dao Quang: “Ta biết, Dao tỷ tỷ.”

“Được rồi được rồi, ta cũng không phải người thích lải nhải.” Nói, phải có điểm ngừng, Dạ Dao Quang phất tay, sau đó lấy nốt quả đào còn lại ra, đưa cho Tiêu Sĩ Duệ.

“Ầy, ta đem vật hiếm có từ phủ Phượng Tường về đấy.”

“Ôi, hoa đào mới tàn thôi mà, quả đào to như vậy từ đâu ra?” Tiêu Sĩ Duệ vạn phần kinh ngạc.

“Còn to hơn cả quả đào mật Ninh Ba Phụng hóa ra, lại còn tươi ngon mọng nước nữa chứ.”

“Đó là đương nhiên, quả đào này lai lịch phi phàm nha...” Dạ Dao Quang kể chuyện ở phủ Phượng Tường qua loa cho Tiêu Sĩ Duệ.

“Bây giờ chỉ còn lại một trái thôi, ta nghĩ đến đệ nên có ý để lại làm quà sinh nhật cho đệ.”

“Ta biết Dao tỷ tỷ đối xử với ta tốt nhất mà.” Tiêu Sĩ Duệ đang cầm quả đào nói:

“Năm nay Dao tỷ tỷ tặng ta những hai món quà sinh nhật.”

Dạ Dao Quang làm cho hắn bốn sợi dây lưng, bù cả dây đai thiếu của ba năm trước.

“Vậy làm quà đại hôn cũng được.” Dạ Dao Quang nhướng mày.

“Được ạ, được ạ, Dao tỷ tỷ nói gì cũng đúng.” Tiêu Sĩ Duệ gật đầu.

Dạ Dao Quang nhìn dáng vẻ chỉ cần một quả đào đã thấy mãn nguyện của hắn, không khỏi liếc mắt nhìn, sau đó cùng nhau nói chuyện. Tân lang Tiêu Sĩ Duệ bề bộn công việc, Dạ Dao Quang cũng không làm mất thời gian của hắn, cũng không ở lại dùng bữa ở Thuần Vương phủ, trở về phủ Trạng nguyên. Lúc ra cửa Ôn Đình Trạm cố ý căn dặn cô, bởi vì ngày mai phải vào triều sớm nên hôm nay cậu về Ôn phủ.

Bởi vì không ở lại lâu chỗ Tiêu Sĩ Duệ nên lúc Dạ Dao Quang ra về, trời vẫn còn sớm, cô muốn đi dạo một vòng. Cô biết Ôn Đình Trạm bận nhiều việc công, chắc do chuẩn bị sinh nhật cho cô, nếu cô trở về, Ôn Đình Trạm sẽ lại quấn lấy cô, đúng là người ngoài cô ra thì không để tâm cái gì hết mà.

Trong lòng cảm thấy ngọt ngào, khóe môi hơi nhếch lên, Dạ Dao Quang quyết định đi dạo một chút. Đế đô dù sao cũng là thành thị phồn hoa dưới chân thiên tử, không biết có phải cảnh thái bình là giả tạo hay không nhưng Dạ Dao Quang thực sự chưa từng gặp tên ăn mày nào ở đây, xem ra công việc xin ăn không phù hợp với vùng đất Đế đô giàu nứt đố đổ vách này. Tranh thủ thời gian, Dạ Dao Quang đi dạo đến gần trưa rồi mới về phủ.

Vừa về đến nơi, Ôn Đình Trạm đã bày sẵn cơm canh chờ cô, bốn món mặn một món canh đơn giản, nóng hổi được đặt sẵn lên bàn. Dạ Dao Quang gọi nha hoàn bưng nước lên để rửa tay rồi ngồi xuống cạnh Ôn Đình Trạm: “Muội đúng giờ không?”

Ôn Đình Trạm tao nhã cười, tự tay múc một chén canh cho Dạ Dao Quang, đưa tới trước mặt cô. Sau đó, hai người ăn bữa ăn ấm áp như thường, ăn trưa xong, Ôn Đình Trạm dẫn Dạ Dao Quang đi dạo cho xuôi cơm rồi mới đưa cô về phòng nghỉ trưa.

Dạ Dao Quang nghỉ ngơi độ nửa canh giờ, đứng lên rửa mặt, chơi một lát với Kim Tử rồi đi tìm Ôn Đình Trạm. Ôn Đình Trạm quả nhiên ở thư phòng, cô đẩy cửa bước vào liền thấy cậu ngồi trên ghế dựa, hai tay mở một bản công hàm. Thấy cô tiến đến, cậu chỉ ngẩng đầu nhìn cô, cười một cái rồi cúi đầu xem tiếp.

“Ô, công hàm này không giống của Hàn Lâm viện và Nội các.” Công hàm mọi nơi trong triều đều có biểu tượng nhất định, chính là sợ toàn bộ tấu sớ dâng lên bệ hạ không phân loại được, những thứ này ở học viện Dạ Dao Quang cũng có học.

“Là ghi chép bản án Kinh triệu doãn đưa tới.” Ôn Đình Trạm gấp công hàm lại, đưa biểu tượng trên bao gấm cho Dạ Dao Quang nhìn.

“Kinh triệu doãn? Sao lại cầu đến chàng.” Dạ Dao Quang kinh ngạc nói.

“Là bạn thân cùng trường với Cố đại nhân, gặp mấy bản án khó giải quyết nên ông ấy đề cử ta cho hắn. Tên Kinh triệu doãn này không cương trực công chính như Cố đại nhân nhưng cũng không phạm pháp, cũng là người nghĩ gì làm đấy. Vị trí này của Kinh triệu doãn không lớn cũng không nhỏ, không chừng có lúc ta cần dùng đến hắn, cho hắn chút lợi cũng không sao.” Ôn Đình Trạm đặt hồ sơ bản án lên bàn.

“Tên Kinh triệu doãn này làm mấy năm rồi, bệ hạ cũng lắm chỉ cho hắn ngồi trên ghế này hai năm nữa thôi. Hai năm nữa có khi hắn không những không thăng chức có khi còn bị giáng chức cũng nên, chàng không sợ uổng công vô ích sao?” Dạ Dao Quang đả kích Ôn Đình Trạm.

Nhìn bộ dạng hận không thể để cậu bị thiệt của thê tử nhà mình, Ôn Đình Trạm liền nở nụ cười cưng chiều xuất phát từ nội tâm: “Có vô ích cũng không sao, ít nhất ta có thể giải oan cho người khác, làm cho hung thủ sa lưới, coi như làm công đức không phải ư?”

“Người ta đều là phu xướng phụ tùy, nhà chúng ta thì ngược lại, chàng xem chàng mở miệng ra là công đức, còn để tâm đến nó hơn cả muội.” Dạ Dao Quang trêu ghẹo nói.

“Nhà ta vẫn là phụ xướng phu tùy đấy thôi, lúc này Dao Dao mới phát hiện sao?” Đôi mắt đen sáng của Ôn Đình Trạm phân đen trắng rõ ràng như mắt nai nhìn cô.

“Đừng nhìn muội với ánh mắt đó, muội sẽ không chịu được mà chà đạp chàng mất.” Dạ Dao Quang đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhẵn bóng của Ôn Đình Trạm, vẻ mặt cảnh cáo.

Ai ngờ Ôn Đình Trạm mở hai tay ra, đặt ở hai bên tay vịn, bộ dạng tùy cô chà đạp: “Xin đợi Dao Dao lâm hạnh mọi lúc.”

Cảm giác câu chuyện như đang đi nhầm hướng, nghĩ đến chuyện chọc hỏa đêm qua, Dạ Dao Quang cũng không dám tiếp tục mặt dày với Ôn Đình Trạm nữa, liền nhướng cổ lên nhìn hồ sơ bản án: “Lại là vụ án gì vậy, khiến Kinh triệu doãn đầy kinh nghiệm phải tìm đến nhờ chàng giúp.”

Tên Kinh triệu doãn này đi từng bước lên từ hai bàn tay trắng? Chức vụ này trước giờ không có tiền lệ, từ lúc làm Tri huyện, hàng ngày tiếp xúc với vô vàn vụ án, viêc phá án cũng đã thành thói quen, hắn ngồi được vào vị trí này, nhất định là cũng có chút tài năng. Hơn nữa là do lưu nhiệm Trung Châu Đề hình án sát sứ Cố Nguyên Sinh tiến cử thì ắt cũng đã hỏi qua Cố Nguyên Sinh đã làm Đề hình án sát sứ gần chín năm rồi. Kinh nghiệm xử án của Cố Nguyên Sinh phong phú như vậy, ngay cả Cố Nguyên Sinh cũng không rõ?

“Bởi vì đây là một bản án thú vị.” Ôn Đình Trạm kéo Dạ Dao Quang vào lòng, để cô ngồi trên đùi của mình, mở công hàm.

“Nàng xem xem, nhìn xem có thể đoán ra bản chất của vụ án giết người này, đoán xem hung thủ là ai.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 839: Một bản án thú vị

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 18 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.