247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 836: Người đàn ông tốt hiếm có

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 836: Người đàn ông tốt hiếm có online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Gió đêm nhẹ nhàng thổi, không biết tiếng đàn sáo từ đâu vọng lại, khúc nhạc uyển chuyển du dương, chính là khúc nhạc lúc nhỏ Liễu thị thường đàn cho họ nghe, bài dân ca sau này được Ôn Đình Trạm sửa lại. Trong giai điệu triền miên, Dạ Dao Quang ngẩng đầu nhìn thiếu niên trước mắt, phía sau cậu là cây lựu cậu cho rằng cô thích ăn nhất, cây lựu mà cậu đã cố tình đến Bách Mã tự tìm Tế Minh đại sư lấy. Nay cây lựu đang ra hoa đỏ bắt mắt, từng đóa hoa đan xen lá xanh, dưới ánh đèn xanh băng trông như lát thêm một lớp kim cương trong suốt vậy.

Thiếu niên đứng phía trước cây, khóe môi cậu nở nụ cười ôn nhu như ánh trăng, đôi mắt đen nhánh sáng ngời tràn đầy yêu thương nhìn cô, như thể cô chính là báu vật quý giá nhất thế gian này.

Mắt Dạ Dao Quang có chút ươn ướt, từ xưa tới nay chưa từng có ai đối xử tốt với cô như người thiếu niên trước mắt này, yêu chiều cô hết lòng như châu như báu. Dạ Dao Quang không đón lấy đèn hoa đăng mà lao thẳng vào lòng cậu, ôm thật chặt.

Ôn Đình Trạm bị lao tới bất ngờ, để lấy lại thăng bằng liền lùi lại một bước, ôm lấy eo cô theo bản năng, xoay người một cái. Dưới bầu trời đêm, bộ váy trên người cô như bông hoa đang nở rộ, mái tóc bồng bềnh của cô quấn lấy mái tóc đen của cậu, cảnh đẹp đến mê người.

“Dao Dao.” Sau khi đứng vững, Ôn Đình Trạm nhẹ nhàng gọi một tiếng bên tai cô.

“A Trạm, cám ơn chàng.” Dạ Dao Quang dùng hết sức vòng tay ôm lấy cổ Ôn Đình Trạm.

“Cám ơn chàng đã khiến muội cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc và may mắn nhất thế gian này.”

“Đây là vinh hạnh của ta.” Ôn Đình Trạm khẽ cười ra tiếng, nụ cười ấm áp như nắng tháng ba làm tan chảy băng tuyết, vừa như gió đông giá rét thổi mát hàng vạn cây hoa lê.

Dạ Dao Quang không biết nên làm sao mới biểu lộ được hết sự kích động này. Cô cứ ôm chặt cậu mãi, sợ rằng mình chỉ buông lỏng tay ra là cậu sẽ như cát trong lòng bàn tay, bị thổi đi mất.

Ôn Đình Trạm cũng để cô ôm như thế, hưởng thụ sự mềm mại của cô, ngửi hương Đào Yêu trên người cô, hưởng thụ thời khắc yên bình khi cô ở trong vòng tay của cậu.

Một lúc sau, không biết tiếng đàn đã tấu đi tấu lại bao nhiên lần, Dạ Dao Quang mới khẽ buông lỏng Ôn Đình Trạm ra, cúi đầu nhìn chiếc đèn trong tay Ôn Đình Trạm, đưa tay ra đón lấy, cẩn thận cầm trong tay.

Lúc này cô mới phát hiện chao đèn màu trắng được làm bằng vải, hơn nữa còn là một loại vải có thể phát sáng. Chiếc đèn này còn không dùng nến, bên trong có hai con rối khéo léo vô cùng, chúng tay trong tay, xoay tròn theo trục đèn, nhìn thần thái là biết ngay là phiên bản thu nhỏ của cô và cậu, trang phục trên người chúng giống y hệt trên người cô và cậu.

Cũng có nghĩa là toàn bộ ánh sáng của chiếc đèn này đều phát ra từ chao đèn: “Oa, vải này thật kì lạ, muội chưa thấy bao giờ.”

Lúc làm áo cưới, Dạ Dao Quang chọn lên chọn xuống, gần như đã xem qua hết các vải vóc nổi tiếng mới chọn được vải để may, nhưng cô không hề thấy thứ vải nào có khả năng phát ra ánh sáng cả.

“Ta ngâm qua mấy loại dược liệu.” Ôn Đình Trạm nhẹ nhàng nói:

“Nó sẽ sáng mãi mãi, như tấm lòng ta dành cho nàng, mãi mãi không tắt, không bao giờ nguôi.”

Thật ra do ban đêm cậu nhìn thấy đom đóm nên mới nảy ra ý tưởng này. Để chế tạo chiếc đèn này, Ôn Đình Trạm có thể nói là dốc toàn bộ tâm huyết, đến Tiêu Sĩ Duệ cũng không khỏi ca cẩm: “Nếu Doãn Hòa đặt tâm tư này vào chính sự, không biết là sẽ kinh thiên động địa đến đâu.”

Đương nhiên, sẽ chỉ nhận lại cái nhìn lãnh đạm từ Ôn Đình Trạm.

“Thật là đẹp.” Dạ Dao Quang đưa tay đỡ lấy đáy đèn, tới gần mới ngửi thấy mùi hương thơm ngát, thì ra khung đèn được làm bằng gỗ kê huyết tử đàn!

Kê huyết tử đàn cò có tên gọi khác là tiểu diệp tử đàn của Ấn Độ, phải tám chín trăm năm thậm chí hơn ngàn năm mới có thể dùng, là gỗ tử đàn quý giá nhất, “vua của gỗ tử đàn”!

“Gỗ của đèn hoa đăng này chàng lấy đâu ra vậy?” Trung thổ chắc là không có đâu.

“Xin ở chỗ Ích Tây trưởng lão.” Ôn Đình Trạm cười nói:

“Lần trước, lúc ở Tây Ninh ta thấy qua khối kê huyết tử đàn này.”

Phật giáo được truyền đến từ Ấn Độ, trong Hải Tháp tự có kê huyết tử đàn Ấn Độ không phải không thể. Dạ Dao Quang xót xa, vật liệu quý giá vậy mà lại bị Ôn Đình Trạm lấy làm hoa đăng: “Nếu Ích Tây trưởng lão nhìn thấy chiếc hoa đăng này chắc muốn thổ huyết mất.”

“Trưởng lão là Lạt-ma, không coi trọng những vật ngoài thân như thế này.” Ôn Đình Trạm cười nói:

“Ta đã nói sẽ làm cho nàng đèn hoa đăng độc nhất vô nhị, những lời ta từng hứa với nàng ta luôn ghi trong tim, dốc hết sức hoàn thành.”

Đèn hoa đăng này, chất vải làm ra nó thôi cũng đã là độc nhất vô nhị rồi, gỗ kê huyết đàn, e rằng cả trung thổ này cũng không tìm được nhiều như vậy.

“A Trạm, chàng thật tốt.” Dạ Dao Quang cười, đôi mắt hoa đào biến thành hai vầng trăng khuyết, nhón chân lên hôn má Ôn Đình Trạm.

Trước đây, cô không hiểu rõ tình yêu của con người trên thế gian này cho lắm, rốt cuộc khắc cốt ghi tâm đến đâu mà khiến con người ta như thiêu thân lao đầu vào lửa, cho dù khi chết đi không còn lại gì, vẫn không màng tất cả. Lúc này, được Ôn Đình Trạm đối đãi thật tâm, che chở hết lòng như vậy, Dạ Dao Quang mới biết tình yêu trên thế gian này đúng là thứ độc dược khiến người ta nghiện, không có thuốc nào chữa được, một khi mất đi, lòng trống rỗng thì sinh mệnh cũng héo mòn.

“Là Dao Dao của ta đáng để ta đối xử tốt như vậy.” Ôn Đình Trạm nhẹ nhàng nói. Ôn Đình Trạm kéo tay Dạ Dao Quang ra, kéo cô đến vườn hoa nhỏ trong nhà.

“Còn có thứ này muốn cho nàng xem.”

Dạ Dao Quang không tự chủ được nắm chặt lấy tay Ôn Đình Trạm, cầm theo hoa đăng, trong lòng tràn đầy chờ mong.

Ôn Đình Trạm dừng lại ở trước bồn hoa nhỏ trong vườn hoa, Dạ Dao Quang nhìn thấy một cây hoa quỳnh trong bồn, đài hoa im lìm ngước lên, nụ hoa đung đưa khoe sắc.

“Sắp rồi.” Ôn Đình Trạm nhéo nhéo lòng bàn tay Dạ Dao Quang, ánh mắt biểu thị cô chờ.

Tuy tháng năm hoa quỳnh mới nở nhưng thời điểm cụ thể khó mà đoán được nên để chọn ra một đóa hoa sẽ nở vào đêm nay, Dạ Dao Quang nghĩ chắc Ôn Đình Trạm đã tốn không ít tâm sức. Trên thực tế đâu chỉ mất tâm sức, Trọng Nghiêu Phàm bị Ôn Đình Trạm bị biến thành cu li đi kiếm hoa quỳnh, trải qua lần này, hắn thề rằng sau này sẽ không đánh đố hay giao dịch với Ôn Đình Trạm nữa.

Ôn Đình Trạm kéo Dạ Dao Quang ngồi xuống bên cạnh, kể lại những chuyện xảy ra mấy ngày Dạ Dao Quang không có ở đây cho cô, cả chuyện Nhạc Tương Linh cũng không hề giấu giếm. Sau khi kể xong, cậu còn giống như đứa trẻ đòi kẹo nói với Dạ Dao Quang:

“Nàng xem, lúc Dao Dao không có ở bên ta, ta vẫn ngoan ngoãn giữ thân trong sạch đó.”

“Đúng đúng, a Trạm của muội là người đàn ông tốt hiếm có.” Lòng Dạ Dao Quang tràn đầy hạnh phúc, dựa vào vai Ôn Đình Trạm.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 836: Người đàn ông tốt hiếm có

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 18 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.