247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 834: Thu thập vầng sáng công đức

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 834: Thu thập vầng sáng công đức online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dạ Dao Quang bỏ mặc Đơn Cửu Từ, kéo Càn Dương đi. Ám ảnh kiếp trước quá sâu đậm, trong chốc lát không thể xóa bỏ được. Cô vô cùng ghét đụng đến những nam nhân nói tình này, nói yêu nọ với cô. Nếu đối phương vồn vã hơn chút nữa, có thể tâm ma của cô lại bị lôi lên, cô sẽ chìm đắm trong nỗi đau khổ của kiếp trước mà mất đi lí trí, không khống chế được bản thân mà dính vào sát nghiệt mất.

Kỳ thực, giờ cô đang nghĩ, nếu không gặp Ôn Đình Trạm lúc nhỏ, cô chiếm thân thể vị hôn thê của người ta, không nhẫn tâm bỏ cậu lại, sớm chiều chung đụng như vậy tình thân đương nhiên sẽ trở thành tình yêu, có khi ngay cả Ôn Đình Trạm cô cũng không thể đón nhận.

“Sư phụ, chúng ta đến Cao phủ làm gì?” Càn Dương rất muốn ngủ, vết thương của sư phụ khỏi rồi nhưng hắn vẫn chưa khỏi mà, hắn còn yếu lắm mà? Sư phụ không thương hắn chút nào.

“Đi thu thập vầng sáng công đức.” Lúc đang nói chuyện, bọn họ đã đến Cao phủ, Cao phủ đã bị niêm phong, bên ngoài còn có quan binh canh gác. Dạ Dao Quang kéo Càn Dương và Kim Tử lẻn vào bằng cửa sau, đi thẳng đến tiểu viện bỏ hoang.

Hạ nhân của Cao phủ đều bị đuổi hết đi, cũng không biết vị Cao lão gia giả kia bị đưa đi đâu rồi. Người trong Cao phủ không nhiều lắm, nhưng đều là quan binh đến giám sát, may mà tiểu viện bỏ hoang này vẫn chưa bị người ta phá khóa.

“Ôi, đây là Bát Quái Trấn Hồn trận!” Càn Dương vừa chạm đất liền nhìn ra trận pháp này.

“Không sai, xem ra một năm đi rèn luyện này vẫn chưa đem những thứ sư phụ dạy đổ xuống sông xuống bể.” Dạ Dao Quang gật đầu. Thực ra trận pháp biến hóa vô cùng, tùy tiện di chuyển một phương vị, thay đổi đồ đạc bố trận hay lựa chọn thiên thời khác nhau thôi là trận pháp liền khác ngay, có trận pháp sai một ly đi một dặm, trận pháp tương tự nhau nhiều vô kể.

“Cảm tạ sư phụ khích lệ.” Lòng Càn Dương vui mừng khôn xiết.

“Đừng đắc ý vội, phải biết được trận pháp này giải thế nào đã?” Dạ Dao Quang liếc mắt ra hiệu, ý bảo Càn Dương động thủ.

Thu nhận đệ tử, tuy là tu hành tại bản thân nhưng việc dạy dỗ này, cái gì có thể dạy thì nhất định phải dạy.

Càn Dương vội vàng lấy la bàn ra, kim đồng hồ của la bàn không ngừng chuyển động, không hình thành bất kì quẻ nào. Hắn liền cất la bàn, xòe bàn tay ra, đi quanh giếng hai vòng, thỉnh thoảng lại bấm ngón tay, một lúc lâu sau mặt mày hớn hở đi tới trước mặt Dạ Dao Quang: “Sư phụ, đây là một âm bát quái.”

Dạ Dao Quang gật đầu.

Bát quái cũng phân thành âm bát quái và dương bát quái, cái gọi là âm bát quái chính là: “Hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai.”

Được sự đồng thuận của Dạ Dao Quang, lòng tin của Càn Dương như tăng gấp bội: “Hôm nay là ngày Quý Dậu, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Tý, cửa sinh ở phía nam Ly vị, cửa hưu ở phía đông bắc Cấn vị, cửa khai ở phía tây Đoái vị. Phá giải trận bát quái này phải sát nhập từ cửa sinh, sát xuất từ cửa hưu, lại sát nhập từ cửa khai.”

“Nếu đã biết cách giải, còn không mau động thủ?” Dạ Dao Quang đẩy ra.

Càn Dương nóng lòng muốn thử, liền bấm tay niệm thần chú, khí quấn quanh đầu ngón tay di chuyển theo tay hắn càng ngày càng nhiều lên. Sau khi ngưng tụ tạo thành một luồng, cổ tay hắn lật lại, tay rạch một đường khiến luồng khí bay ra, quấn quanh viền nắp giếng bát quái kia, cuối cùng đi vào hướng chính nam.

Luồng khí trên nắp giếng bát quái bốc cháy biến thành vô số đốm lửa như một vị tướng quân đang vượt qua gian khổ, nâng chiếc đao lửa lên giết sạch, đánh tan khí trên nắp giếng bát quái, nhưng không thể sát xuất từ hướng đông bắc được. Cổ tay Càn Dương lật lại, khí của hắn đang ở trên không xoay một vòng, lại vào từ phía tây, đốm lửa bay tứ tung.

“Choang!” Một tiếng vang lớn, giữa nắp giếng nứt ra, sau đó một luồng gió âm phóng ra. Tại sao Dạ Dao Quang lai kêu Càn Dương phá trận? Thứ nhất là vì dạy hắn, thứ hai chính là vì oán khí bên dưới đã ngưng tụ đến đỉnh điểm, một khi phóng thích ra mà không chuẩn bị kĩ càng thì chưa chắc đã khống chế được.

Thấy Dạ Dao Quang bay lên, vô số ánh sáng lam nhạt bay ra từ lá bùa, lập tức vẽ ra gạch chéo như giấy niêm phong thông thường, âm khí nồng nặc bị đẩy xuống đáy giếng. Dạ Dao Quang hướng về phía Càn Dương đang đắc chí nói: “Cậu bảo vệ tốt phía trên.”

Nói xong, cô tung người nhảy vào từ chỗ dấu gạch chéo. Đáy giếng đã khô cạn rồi, lúc Dạ Dao Quang chạm chân xuống đất, một luồng gió âm vụt qua bên thân cô, cô vung đầu ngón tay, một tấm bùa bốc lên đốm lửa chiếu sáng cả đáy giếng.

Ánh sáng này không chứa dương khí nên Dạ Dao Quang thấy rõ ràng có một người đàn ông trung niên núp ở góc giếng, tóc xoã, trên trán có một vết sẹo đầm đìa máu, khoảng hơn ba mươi tuổi. Hiện nay Cao lão gia đã hơn năm mươi tuổi, xem ra ông ta đã chết gần hai mươi năm rồi. Lúc còn sống là người lương thiện, chết oan mà cũng không biến thành lệ quỷ, đặc biệt trên người ông còn có vầng sáng công đức, khí lúc nãy là nộ khí đột tử, cũng không đến từ ý thức chủ quan của Cao lão gia.

“Cao lão gia, ông đừng sợ, ta tới tiễn ông vào vòng luân hồi, ông còn có tâm nguyện gì không?” Giọng nói của Dạ Dao Quang thân thiện, còn có sự tôn trọng người lớn tuổi.

Lúc này Cao lão gia mới ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Dao Quang, cảm nhận được khí ngũ hành ôn hòa tỏa ra từ toàn thân Dạ Dao Quang mới thả lỏng phòng bị, ánh mắt cầu khẩn: “Ta có thể gặp con trai ta một lần không?”

“Cao lão gia, con của ông e rằng đã gặp nạn trước ông rồi…” Dạ Dao Quang kể hết chuyện bên ngoài cho Cao lão gia nghe.

“Tạo nghiệt, là ta tạo nghiệt mà.” Cao lão gia hối hận vò đầu vuốt tóc.

“Là ta hại nó, là ta không xứng làm cha…”

Áy náy tự trách một hồi, có lẽ là uất ức quá lâu, Cao lão gia thao thao bất tuyệt kể lại chuyện của mình. Cao lão gia sinh ra trong gia đình giàu có, phụ thân và tổ phụ của ông đều là người tốt có tiếng ở phủ Phượng Tường, gia đình tuy sung túc nhưng không phức tạp, vì vậy Cao lão gia không những một lòng hướng thiện, tâm tư còn vô cùng đơn thuần. Ông lấy vợ lúc niên thiếu, năm sau có một con, lúc con trai được ba tuổi thì phủ Phượng Tường náo loạn bởi ôn dịch, thê tử của ông chết trong trận ôn dịch đó. Rất nhiều người khuyên ông tái giá, coi như là vì con trai cũng đươc, vừa hay ông gặp được một góa phụ. Bởi vì chồng chết, trong nhà có một một đứa con tầm tuổi con của Cao lão gia nên bà ta đành phải ra đường bán bánh bao. Cao lão gia rất thích ăn bánh bao nhà bà ta, cho rằng bà ta là người tốt, nhiều lần thấy ăn mày đi qua, bà ta đều cho một chiếc bánh bao, vì vậy Cao lão gia mới cưới góa phụ này, hoàn toàn không biết góa phụ này chỉ đang diễn trò, chính là muốn gả vào Cao phủ.

Sau khi thành hôn, Cao lão gia còn định đón đứa con của bà ta vào Cao phủ, đổi họ Cao. Đến năm thứ hai bà ta về nhà, thể trạng của con trai ông càng ngày càng yếu, nhưng bà ta rất biết giở trò, mỗi lần Cao lão gia về nhà thấy bà ta cực nhọc ngày đêm, không nghỉ ngơi chăm sóc con trai của mình...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 834: Thu thập vầng sáng công đức

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 17 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.