247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 832: Suối âm dương

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 832: Suối âm dương online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chàng ấy, là sự cứu rỗi và ngoại lệ của đời ta.

Đơn Cửu Từ không thể không thừa nhận, một câu nói này rơi vào tai hắn lại khiến hắn cảm thấy phiền muộn và đố kị.

Dạ Dao Quang lại không để ý đến cảm xúc của Đơn Cửu Từ, cô lạnh nhạt nói:

“Tam công tử, bản tính con người là ích kỷ. Mỗi người đều muốn có được người hay vật mà mình yêu thích, cậu hay ta cũng thế. Lòng ta có a Trạm, chàng ấy cũng tình thâm nghĩa trọng với ta, giữa ta và chàng ấy không có người ngoài chen chân vào. Bất kỳ ai muốn phá hư tình cảm của hai chúng ta, bất luận bọn họ có lý do như thế nào, đều sẽ trở thành kẻ thù của ta. Con người ta có thể hơi do dự, không quả quyết với người vô tội nhưng để bảo vệ tình cảm của hai chúng ta, ta xưa nay đều ra tay độc ác với kẻ thù. Tam công tử thông minh tuyệt đỉnh, cách làm người của cậu, ta rất kính trọng. Cho dù lúc bắt đầu chúng ta đối địch với nhau, nhưng ta hy vọng cậu và a Trạm đọ sức, dù âm mưu hay dương mưu đều lấy quyền lợi của nhau làm mục đích ban đầu, đừng dây dưa với người hay vật bên cạnh.”

Đơn Cửu Từ cụp mắt, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu ngắm trăng, than nhẹ: “Dạ cô nương, ta đã gặp được người con gái khác với mọi người nhất rồi.”

“Thế gian này mỗi một cô gái đều không giống nhau.” Dạ Dao Quang giương khóe môi:

“Chỉ có điều trái tim sai rồi, trong mắt cậu người cậu yêu đương nhiên là ngàn tốt vạn tốt, người cậu không yêu thì dù có chút xíu không tốt cũng rất khó tha thứ.”

Đơn Cửu Từ nghe vậy cười gật đầu: "Dạ cô nương nói có lý."

Dạ Dao Quang không nói gì nữa, cô cảm thấy những điều nên nói cô đã nói rất rõ ràng rồi, nếu Đơn Cửu Từ vẫn còn như cũ thì đó chính là lựa chọn, suy nghĩ, quyền lợi riêng của hắn, cô cũng không có quyền can thiệp và ngăn lại. Ngồi yên lặng khoảng chừng một nén nhang, Dạ Dao Quang mới đứng lên: “Sắc đêm không còn sớm, tam công tử đi nghỉ ngơi sớm đi.”

Nghỉ ngơi hai canh giờ, Dạ Dao Quang mới đứng lên ra khỏi tiểu viện nông gia, đi về phía sau núi. Tối hôm qua lúc cô ngã xuống, cô cảm giác được một luồng khí ngũ hành dư thừa đang quanh quẩn, mặc dù chỉ thoáng qua nhưng cơ thể cô lúc đó lại thuộc vào loại trạng thái đói khát cực độ đối với khí ngũ hành, do đó năng lực cảm nhận vô cùng mạnh. Vì vậy trong tình huống tuyệt vọng đó cô có cảm giác rất khẳng định.

Mang theo Kim Tử, dọc theo đường đi trời mới tảng sáng nhưng không ít dã thú chăm chỉ đã đi kiếm ăn. Đừng nhìn những thứ dã thú đói khát này, năng lực của cô bây giờ đúng là chưa chắc đã ứng phó được với chúng. Khi Dạ Dao Quang đi đến một ngọn đồi, sắc trời càng sáng sủa, sương mù giăng trong núi bao trọn cả ngọn núi, cô đứng ở sơn cốc nhìn lên, thấy trên triền núi có một nơi đầy dây leo rủ xuống, kim trên la bàn của cô chỉ thẳng về nơi đó.

"A!" Kim Tử khua tay múa chân, đại ý chính là nó đi xem trước, nếu không có nguy hiểm gì thì quay lại đón Dạ Dao Quang, nói xong không quên dặn Dạ Dao Quang ngoan ngoãn ngồi chờ ở đây, không nên chạy lung tung.

Dạ Dao Quang sầm mặt lại, cô đã lưu lạc đến mức cần một con khỉ đến chăm sóc rồi, cô nhấc chân đá mông Kim Tử: “Dông dài cái gì, nhanh đi xem đi.”

Kim Tử tủi thân vuốt mông, thực sự quá đáng thương khi đi theo một chủ nhân bạo lực như vậy. Vừa oán thầm, nó vừa đưa tay tung người lên, bắt lấy dây leo, đu lên như đu dây. Nơi bị tầng dây leo che phủ quả nhiên có một sơn động, Kim Tử chạy vào còn làm kinh sợ mấy con chim khác loài bay ra. Dạ Dao Quang đứng nguyên tại chỗ vẫn không nhìn thấy sơn động đó. Đợi khoảng một khắc, trong lòng hơi lo lắng, bây giờ tinh lực của cô đang suy yếu, trao đổi thần thức với Kim Tử khá hao tâm tổn sức, không phải vận bất đắc dĩ thì không thể tiêu hao tinh lực, chỉ có thể kiềm chế lo âu trong lòng.

Lại đợi thêm một khắc, Dạ Dao Quang đã sắp không đợi được nữa, ngay lúc muốn nghĩ cách đi tìm Kim Tử thì thấy Kim Tử đang cầm một quả đào mật rất ngon chạy ra, trên người còn dính một ít cành lá. Nó cầm một cây dây leo đi về phía Dạ Dao Quang, đưa quả đào tới trước mặt Dạ Dao Quang như đưa báu vật.

Đến gần Dạ Dao Quang mới thấy được quả đào này to thế nào, hai tay cô không cầm hết được. Bây giờ mới là ngày một tháng năm, hoa đào còn chưa ra, lấy đâu ra quả đào? Rõ ràng đây không phải quả đào bình thường, hơn nữa Dạ Dao Quang nhìn quả đào này, theo bản năng nuốt nước miếng, khát vọng trong người khiến Dạ Dao Quang không cần dò xét đã cảm thấy quả đào này không phải loại quả bình thường.

Dạ Dao Quang cũng không khách khí bắt lấy, phát hiện Kim Tử đã rửa, trên mặt còn có bọt nước liền trực tiếp gặm, thơm giòn mọng nước, ngon, không phải đồ ngon bình thường.

Răng rắc răng rắc, Dạ Dao Quang vui vẻ gặm, rất nhanh đã ăn hết quả đào, sau đó cô cảm giác được một luồng linh khí như có như không tan ra trong thân thể, lan ra khắp cơ thể cô.

"A..." Kim Tử vội vã kéo Dạ Dao Quang, chỉ vào sơn động.

Nó nói cho Dạ Dao Quang biết trong sơn động không có yêu linh vật, nhưng lại có một cây đào sinh trưởng trong suối nước. Cây đào ra tám quả, bị nó ăn mất hai quả rồi cầm một quả ra đây.

“Là suối nước gì?” Dạ Dao Quang không khỏi hiếu kỳ, cây đào ngâm dưới nước mà rễ không nát? Suối nước này lại có thể tạo ra linh quả.

"A." Đi theo ta, đi theo ta.

Kim Tử cũng học xấu, không nói cho Dạ Dao Quang, nó phóng đại thân thể, ôm cả Dạ Dao Quang nhảy qua như đu dây, còn rất ga lăng cào dây leo mở đường cho Dạ Dao Quang. Dạ Dao Quang vừa vào đã cảm nhận được linh khí đập vào mặt, nghe được tiếng ùng ục như tiếng nước sôi, ngửi được hương đào lơ lửng trong không khí. Đợi đến khí Kim Tử thả dây mây xuống, Dạ Dao Quang mới nhìn thấy những vết nứt bốn phía, những dấu vết này vẽ những nét sâu lên vách đá cứng.

"Ngươi làm?" Dạ Dao Quang nhìn Kim Tử, hỏi.

"A." Kim Tử vô cùng thần bí ngước cằm.

Dạ Dao Quang liếc nhìn nó rồi đi vào, còn phải rẽ vào một khúc cua mới đến bên trong sơn động. Sơn động kín mít, Dạ Dao Quang nhìn thấy một đầm nước suối, suối này là nguyên hình nhưng nó đã bốc hơi mất một nửa, còn một nửa dường như đang dừng lại, hơi nóng một bên khác lại không mảy may trôi ra chút nào, dường như có một tấm bình phong vô hình. Cây đào kia sinh trưởng trên đường ranh giới, điểm xuyết năm quả đào lớn ngon lành.

“Đây là suối âm dương.” Ánh mắt của Dạ Dao Quang sáng không gì sánh được, suối âm dương tự nhiên phải ở môi trường địa lý vô cùng đặc biệt mới có thể hình thành, nơi có thể hình thành suối âm dương, âm dương vĩnh viễn cân bằng, không gì không thể sinh tồn.

Bao quát nhân thể, nếu âm dương hài hòa, đương nhiên là bách bệnh bất sinh. Nơi đây không có sinh linh chiếm lấy có lẽ là do linh khí âm dương lâu dài sẽ tạo ra một kết giới ở cửa động, khí ngũ hành âm dương không lọt ra ngoài, thế nên mới không gây được sự chú ý của bất kỳ sinh linh nào. Chủ yếu vẫn là nơi đây không có sinh linh có tu vi cao đi qua, nếu không cũng không đến lượt cô, mà cô vì khí ngũ hành trong cơ thể nên mới dễ dàng phát hiện ra hơn người thường.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 832: Suối âm dương

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 42 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.