247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 821: Vầng sáng công đức trên thân thể của quỷ

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 821: Vầng sáng công đức trên thân thể của quỷ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sự việc xảy ra ở Đế đô, Dạ Dao Quang tất nhiên là hoàn toàn không biết, bởi vì bây giờ cô đang gặp một phiền phức khó giải quyết. Chuyện này phải nói từ đêm hôm cô đến Cao phủ. Việc lẻn vào Cao phủ đối với cô mà nói vốn không khó, cho dù Cao phủ có một yêu vật tu vi ở trên Hóa Hình kỳ, Dạ Dao Quang đã đạt tới đỉnh cao của Hóa Thần kỳ, thiếu một chút nữa là có thể tiến vào Luyện Hư kỳ, khí ngũ hành quẩn quanh vào Cao phủ như vào chỗ không người.

Cô lẻn vào trong dễ dàng, dựa theo bố cục căn nhà tìm thấy chỗ ở của Cao lão gia, phụ thân của Cao Hử. Sau khi cô lẻn vào trong phòng, cô lại không hề nhìn thấy vầng sáng công đức trên người Cao lão gia. Lúc đó cô vô cùng kinh ngạc, nhưng rõ ràng ở bên ngoài phủ cô đã nhìn thấy vầng sáng công đức, cũng có nghĩa là bên trong căn nhà này nhất định có người có đại công đức.

Đầu ngón tay Dạ Dao Quang tụ khí quấn ra một viên công đức, khí ngũ hành đẩy công đức chuyển động. Ngôi sao đó bồng bềnh dưới bóng đêm, cứ dọc theo hành lang chuyển động qua viện, đi đến phía sau viện có một viện khác có chút hoang vắng. Cửa lớn của viện này bị khóa một ổ khóa vừa dày vừa nặng. Trên khóa dùng chu sa phủ lên chữ viết cổ xưa, phù văn này có tác dụng trừ tà trấn trạch. Cô ngẩng đầu, nhìn lên phía trên căn nhà còn treo một chiếc gương bát quái.

Dạ Dao Quang xoay người tiến vào trong viện. Căn phòng ở trong viện đều rơi xuống những lớp bụi dày, những mạng nhện nổi bật đang kết lại, chứng tỏ ít thì mười năm không có người qua lại. Dạ Dao Quang theo công đức trôi bồng bềnh đi qua hành lang gấp khúc có gió lạnh lướt qua, xuyên qua vườn hoa nhỏ trong viện, đi đến góc trong cùng của viện. Chỗ đó có một cái giếng, bên trên giếng lại có một nắp giếng hình bát quái, tám góc của nắp giếng được xuyên dây xích sắt, dây xích sắt lần lượt buộc lên trên tám cái cây khác nhau.

“Bút tích thật cao tay.” Dạ Dao Quang nhìn xung quanh vô cùng hoang vắng không một bóng người, lại sạch sẽ không có chút âm hồn. Trận bát quái trấn hồn này bố trí tương đối tinh diệu, công đức của Dạ Dao Quang như một con đom đóm trôi bồng bềnh quấn quanh nắp giếng.

“Dạ cô nương, người cô muốn tìm có lẽ ở đáy giếng.” Cách rất gần, Nguyệt Cửu Tương cũng có cảm giác, dưới nắp giếng bát quái này trấn áp một luồng âm khí và oán khí mạnh mẽ.

“Chắc hẳn không phải là một người.”

Mà là một con quỷ.

Điểm này, trong lòng Dạ Dao Quang cũng hiểu. Trận pháp này không phải người bình thường có thể làm được, dùng để trấn áp hồn phách của người có đại công đức, đây là đang trốn tránh nghiệp chướng. Hễ là người có đại công đức, nếu hồn trở về địa phủ, người giết người đó cũng sẽ không còn sống lâu. Người này đổi trắng thay đen, giam hồn phách của người đó tại chỗ này chính là để trốn tránh sự trừng phạt của trời.

Trận pháp này vốn không dễ phá vỡ. Một khi phá vỡ trận pháp chắc chắn sẽ kinh nhiễu đến người bày trận, còn cả yêu vật ở trong phủ này. Cô hai quyền khó địch bốn tay, lại cộng thêm phải tiêu hao tu vi phá trận…

Sau khi suy nghĩ kỹ, Dạ Dao Quang không ở lại Cao phủ lâu, trực tiếp quay về huyện Trường Thanh. Khi trở về đã là đêm khuya, vợ chồng Tần Đôn đã nghỉ ngơi. Lúc Dạ Dao Quang vừa mới tắm xong, đang lau tóc thì cảm giác được một luồng khí phía trên dao động, ánh mắt ngưng lại, khí ngũ hành toàn thân mở tung cửa sổ, thân thể nhảy ra ngoài. Khí ngũ hành trong lòng bàn tay cô ngưng tụ lại, vung ra một chưởng về phía màn đêm tĩnh mịch.

“Bụp!” Một vật to lớn đập trước mặt. Không đợi Dạ Dao Quang ra tay, giọng nói quen thuộc vang lên:

“Sư phụ, sư phụ. Là đệ tử, là đệ tử!”

Càn Dương nằm bò trên mặt đất, tủi thân ngẩng đầu, ánh mắt oán hận nhìn Dạ Dao Quang.

Khóe môi Dạ Dao Quang nhếch lên: “Bản lĩnh lớn rồi, tu vi vừa mới đột phá đã dám thả ra thần thức ở trước mặt ta?”

Nếu không phải chỉ là cảm nhận được thần thức dao động, Dạ Dao Quang sao có thể cảm nhận ra Càn Dương.

“Hì hì, sư phụ ta cuối cùng đã tiến vào Hóa Thần kỳ.” Càn Dương vội vàng nhảy dựng lên.

Dạ Dao Quang nhìn hắn một cái, lúc này bởi vì âm thanh Càn Dương đập xuống đất phát ra đã kinh động đến đầy tớ trong phủ. Một người quản gia đã khoác y phục, cầm đèn lồng cùng hai người đầy tớ vội vàng đến.

“Dạ cô nương…” Quản gia vội vàng chạy chậm lên trước.

“Không có việc gì, đây là đệ tử của ta, ông sắp xếp cho nó một phòng.” Chính là vì không muốn đi gọi người nên mới để Càn Dương gây ra tiếng động.

“Sư phụ…” Càn Dương rất tủi thân, hắn lâu rồi không nhìn thấy sư phụ, còn chưa thổ lộ tâm sự, đòi tán dương, đòi khen thưởng, cũng chưa nhận được sự hỏi thăm ân cần nhỏ nhẹ của sư phụ, gần một năm nay sống có tốt không, đã bị ghét bỏ đuổi đi.

“Sư phụ muốn đi ngủ, ngày mai có việc sai bảo cậu. Cậu đến thật đúng lúc, đi nghỉ ngơi trước đi.” Dạ Dao Quang chặn đứng lại những tâm sự của Càn Dương, sau đó đầu không ngoảnh lại đi vào phòng, vung tay áo đóng chặt cửa và cửa sổ.

Càn Dương mồm méo xệch nhìn cửa phòng đóng chặt lại rồi rời đi cùng quản gia.

Ngày hôm sau, Dạ Dao Quang dậy sớm tu luyện sau đó dùng bữa sáng. Còn chưa kịp nói gì với Tần Đôn thì có một nhóm lớn quan binh ập đến. Một người đàn ông tay cầm một quyển công văn, đứng trước mặt Tần Đôn từ trên cao nhìn xuống:

“Tần đại nhân, đây là công hàm của Bố chánh sứ đại nhân. Có người báo lên Tri phủ nói Tần đại nhân chiếm đoạt riêng thuế má, Tri phủ đại nhân trong đêm báo cáo với Bố chánh sứ đại nhân lệnh cho bổn quan đến đây giám sát. Trong thời gian giám sát, tất cả sự việc lớn nhỏ của huyện Trường Thanh tạm thời do bổn quan xử lý thay, xin Tần đại nhân phối hợp, tạm thời giao ấn giám cho bổn quan.”

Tần Đôn nhìn người đàn ông tầm ba mươi tuổi với bộ râu ngắn nhọn nhỏ, ánh mắt sáng quắc ở trước mặt, người này không phải là người ngoài, mà chính là Cao Hử - Thông phán của phủ Phượng Tường. Hắn giơ tay tiếp nhận công hàm của Cao Hử, đúng thực là mệnh lệnh của Bố chánh sứ ty Thiểm Tây truyền xuống, tạm thời cách chức hắn giúp đỡ điều tra.

Hắn là một Tri huyện, tuy rằng người lãnh đạo trực tiếp là Tri phủ, nhưng Tri phủ cũng không có quyền lực tạm thời cách chức hắn, chỉ có Bố chánh sứ đứng đầu tỉnh mới có quyền, nhưng phải báo lên từng cấp. Từ phủ Phượng Tường đến Bố chánh sứ ty Thiểm Tây ra roi thúc ngựa cả đi và về cũng phải mất ba ngày, lại từ phủ Phượng Tường đến huyện Trường Thanh… Dạ Dao Quang mới đến mấy ngày? Sợ rằng từ trước lúc Dạ Dao Quang vẫn chưa đến, bọn họ đã bắt đầu hành động.

Sắc mặt Tần Đôn thản nhiên giao ấn giám của Tri huyện cho Cao Hử. Hắn tự hỏi thời gian gần bốn năm hắn ở chỗ này từ Huyện thừa đến Huyện lệnh luôn tận tụy, chưa từng làm một việc không có lợi cho bách tính, ăn hối lộ làm điều phạm pháp. Nhưng lăn lộn trong chốn quan trường gần bốn năm, trong lòng hắn vẫn có chút lo lắng không yên. Lúc Cao Hử dẫn người bao vây phủ, trong thời gian giúp đỡ điều tra không được tự ý rời phủ, hắn suy nghĩ rất cẩn thận, bốn năm này có thiếu sót gì có thể khiến người ta có cơ hội lợi dụng để hãm hại hắn.

Chiếm đoạt thuế má thực sự không phải là tội nhỏ, nhẹ thì cách chức quan, nặng thì lưu đày…

“Bọn chúng có sự chuẩn bị mà đến, Huyện thừa và Chủ bộ của cậu có đáng tin hay không?” Dạ Dao Quang nhíu mày hỏi.

Dù sao cũng học qua ở trường, Dạ Dao Quang cũng biết về phương diện trưng thu thuế má tại cấp huyện ở triều đại này, yêu cầu Tri huyện chịu trách nhiệm hoàn toàn. Huyện thừa có nhiệm vụ giám sát, Chủ bộ phụ trách những việc như thuế khóa và sổ sách. Các chức vị này cùng chịu sự quản lý của Tri phủ, Thông phán và Giám ty, tức từng cấp giám sát. Cuối cùng phân loại thuế má trưng thu được nộp lên Phủ châu quân, rồi do Phủ châu quân dựa theo tổ hộp nội dung điều động tương ứng, thông qua Giám ty, chuyển đến Đế đô.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 821: Vầng sáng công đức trên thân thể của quỷ

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 18 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.