247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 814: Mộng tầm

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 814: Mộng tầm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ta cũng là người!

Bốn chữ này khiến ánh mắt Dạ Dao Quang khẽ rung động, cô nhìn chằm chằm thê tử của Cô Mông.

Thê tử của Cô Mông như hiểu rõ nghi hoặc của Dạ Dao Quang, khóe môi khẽ nhếch lên: “Nếu Dạ cô nương đã tới thì ta xin kể cho cô nương nghe một câu chuyện có được không?”

Dạ Dao Quang muốn tới đây để tìm hiểu tình huống, tất nhiên sẽ không do dự gì gật đầu: “Cô nói đi!”

“Tên của ta là Mộng Tầm…” Mộng Tầm rót trà cho Dạ Dao Quang, sau đó bắt đầu kể lại chuyện xưa của nàng.

Thì ra mười lăm năm trước Mộng phủ thuộc huyện Trường Thanh chính là phú thương giàu có nhất, ở đó có một mỹ nhân nổi tiếng, không ai không biết, người đó chính là Mộng Tầm. Mộng lão gia của Mộng phủ chỉ có một người con gái, người con gái đó là Mộng Oánh. Mộng Tầm lại không phải là chị em ruột với Mộng Oánh, cũng không phải họ hàng thân thích, mà chỉ là một người hầu trong phủ mà thôi. Nhưng từ lúc còn rất nhỏ, phụ thân của nàng là thuộc hạ đắc lực của Mộng lão gia, một lần Mộng lão gia ra ngoài gặp phải sơn tặc, phụ thân của nàng vì bảo vệ Mộng lão gia nên đã anh dũng hi sinh.

Mẫu thân Mộng Tầm nghe tin dữ xong lập tức bị đả kích, hai năm sau đau buồn mà chết. Lúc đó Mộng Tầm mới chỉ bốn tuổi, không nơi nương tựa, Mộng lão gia vì áy náy nên đã thu nhận Mộng Tầm làm nghĩa nữ. Mộng phu nhân ghét bỏ xuất thân thấp kém của Mộng Tầm nên đã làm ầm ĩ mọi chuyện, cuối cùng Mộng lão gia đành phải cho nàng lấy tên, ban cho họ Mộng, để nàng làm nha hoàn của Mộng Oánh, thứ gì Mộng Oánh có thì Mộng Tầm cũng sẽ có. Mộng Oánh từ nhỏ lớn lên cùng Mộng Tầm, tình cảm vô cùng sâu đậm. Hai người tính cách hoàn toàn trái ngược với nhau, Mộng Oánh là người điêu ngoa tùy hứng, tính tình phóng khoáng mà Mộng Tầm có lẽ là do ăn nhờ ở đậu nên vô cùng ngoan ngoãn nhu thuận.

Lúc Mộng Oánh khoảng bảy tuổi, Mộng phu nhân có thai lần nữa, có thể là do cơ thể yếu nên không giữ được cả mẹ lẫn con. Khi Mộng Oánh mười tuổi thì Mộng lão gia tái giá, nhưng phu nhân đó cũng không mang thai, sau đó Mộng lão gia lại nạp thêm mấy thiếp thất, đến tận lúc Mộng Oánh cập kê cũng chưa có ai mang thai. Mộng lão gia cũng chỉ coi như bản thân mình không có duyên với con trai nên đã bắt đầu tính toán cho sau này. Mộng Oánh vốn là người ưa thích giả nam trang, thích múa đao múa kiếm, hoàn toàn không chịu ngồi yên xem sổ sách nên Mộng lão gia tìm kiếm mãi mới thấy được một người có thể kìm chế được nàng, tuy xuất thân bình thường nhưng lại có bản lĩnh quyết đoán vô cùng.

Lúc ấy Cô Mông đã gần mười tám tuổi, khi Mộng lão gia thăm dò được thì Cô Mông chẳng những xuất thân bần hàn, trong nhà còn không cha không mẹ, ngay cả một thân thích họ hàng cũng không có mà lại có thể tạo lập sự nghiệp, có lòng cầu tiến, ngày bình thường kiếm được tiền đều tích lũy để mua sách vở, khi nghỉ ngơi cũng đến học viện làm vài việc lặt vặt để mong được nghe giảng… Vì muốn Cô Mông ngoan ngoãn ở rể Mộng phủ mà Mộng lão gia đã làm không ít chuyện, ví dụ như chặn con đường đọc sách của Cô Mông, lại làm cho Cô Mông không kiếm được việc, một loạt hành động mờ ám của Mộng lão gia khiến Cô Mông rơi vào bước đường cùng.

Mộng lão gia cố tình tính toán cho con gái của mình vô tình gặp được Cô Mông, để con gái của mình gặp được Cô Mông đói đến mức hấp hối đang nằm trong đống tuyết, đáng tiếc nữ nhi của ông lại không thèm liếc Cô Mông lấy một cái, ngược lại Mộng Tầm đã ra tay cứu giúp. Lúc ấy ngay cả nói Cô Mông cũng không nói được nhưng trong mắt hắn lại có hi vọng sống vô cùng mãnh liệt, mạnh mẽ đến mức có thể thay cho tất cả mọi lời nói. Mộng Tầm đã chạy rất xa mới tìm được hai người để nhờ bọn họ cứu Cô Mông, đồng thời nàng đã đưa toàn bộ tiền trên người của mình cho hai người kia, nói rằng Cô Mông là thân thích của nàng, nàng là nha hoàn của Mộng phủ, hi vọng bọn họ giúp đỡ nàng chăm sóc Cô Mông. Chuyện này rơi vào trong mắt Mộng lão gia, ông tưởng rằng đây là do Mộng Oánh căn dặn nên vô cùng vui mừng, ông cũng cho rằng Mộng Tầm là người liên lạc giữa hai người kia.

Bởi vì Mộng Tầm quan sát Cô Mông một thời gian dài, nàng cũng coi như quen thuộc với Cô Mông, Mộng Tầm dần dần bị Cô Mông hấp dẫn. Cô Mông nghĩ rằng mình chỉ là một kẻ nghèo hèn nên lúc bắt đầu có chút tự ti, về sau Mộng Tầm chủ động nói rằng nàng chỉ là nha hoàn của Mộng phủ, cũng chỉ là thân phận nô tỳ, nếu Cô Mông không chê thì có thể bán mình đến Mộng phủ để cho lão gia làm chủ.

Cô Mông vô cùng ghét việc bán mình, nếu không thì đã không bị Mộng lão gia bức đến tình trạng này. Cho dù Mộng lão gia là đệ nhất phú hộ ở huyện Trường Thanh nhưng cũng không đến mức một tay che trời, nếu Cô Mông nguyện ý bán mình thì sao lại rơi vào tình cảnh chật vật như vậy? Về sau, Cô Mông do dự mãi cuối cùng cũng định bán mình vì Mộng Tầm, nhưng cũng chỉ là kí khế ước tạm thời, thà rằng không có chỗ tiền công kia nhưng cũng phải giữ lại tôn nghiêm của chính mình.

Mộng lão gia chỉ một lòng nghĩ đến nữ nhi của chính mình, hoàn toàn xem nhẹ Mộng Tầm. Trong mắt Mộng lão gia, Mộng Tầm cũng chỉ là một con nha hoàn nên ông nghĩ rằng Cô Mông cuối cùng đã chịu cúi đầu khuất phục.

Mộng lão gia định tác thành uyên ương cho Cô Mông nên rất nhiều chuyện cũng không dám để lộ, đến tận khi Cô Mông được đi vào trong phủ, Mộng Oánh nghe lén Mộng lão gia nói chuyện cùng với mẹ kế nên bắt đầu làm khó Cô Mông. Năm lần bảy lượt, Cô Mông vì suy nghĩ cho Mộng Tầm nên cũng cố nhẫn nại, Mộng Oánh lại cảm thấy Cô Mông thật sự tốt như phụ thân mình đã nói, vì vậy dần dần nàng không còn bài xích Cô Mông nữa mà coi Cô Mông như vật sở hữu của chính mình.

Mộng Tầm phát hiện Mộng Oánh có tình cảm với Cô Mông, nàng vô cùng đau lòng nhưng nàng chỉ là một nha hoàn, Mộng Oánh là chủ tử của nàng, nàng không biết nên làm thế nào, đành trốn tránh Cô Mông. Đến tận khi bị Cô Mông ép nói ra tình hình thực tế thì Cô Mông mới dẫn nàng đến trước mặt Mộng lão gia nói rõ sự tình, hi vọng Mộng lão gia tác thành.

Lúc đó Mộng Oánh đang ở thư phòng của Mộng lão gia, đang bàn luận về hôn sự của nàng và Cô Mông, không ngờ lại nghe được lời của Cô Mông nên tức giận không kìm chế được, nàng cảm thấy tỷ muội lớn lên từ nhỏ và vị hôn phu đã thông đồng phản bội nàng. Mộng Oánh như bị thù hận che mắt, suýt chút nữa hạ sát thủ với Mộng Tầm. Cô Mông vì bảo vệ Mộng Tầm mà bị Mộng Oánh đánh trọng thương, Mộng lão gia tức giận đến mức phát bệnh.

Chuyện này dây dưa một thời gian, sau đó thiếp thất của Mộng lão gia đưa ra một chủ ý, giả vờ đáp ứng hôn sự của Cô Mông và Mộng Tầm, đồng thời gả Mộng Oánh cho cháu trai của bà ta, chờ đến lúc đại hôn sẽ tráo đổi tân nương. Kết quả là bà ta đã sớm có ý với sản nghiệp của Mộng lão gia, muốn để cho cháu trai của bà ta lấy Mộng Oánh, nhưng cuối cùng lại bị Mộng Oánh phát hiện. Bà ta khai rằng Mộng Tầm tìm được nhược điểm của bà nên đã ép bà làm như thế, cuối cùng Mộng Oánh tức giận tìm được Mộng Tầm, ép Mộng Tầm uống rượu độc sau đó vứt bỏ thi thể nàng ở nơi hoang dã.

Ngày đại hôn, Cô Mông nhìn thấy tân nương là Mộng Oánh mới bóp cổ Mộng Oánh ép khai ra chân tướng, khi hắn đi tìm thi thể của Mộng Tầm thì thi thể đã biến mất không thấy. Vì vậy Cô Mông ghi hận với Mộng phủ, hắn ở lại Mộng phủ mười năm, âm thầm biến Mộng phủ thành Cô phủ, sau đó chuẩn bị tự sát thì gặp được một mỹ nhân tuyệt sắc. Mỹ nhân này không phải ai xa lạ mà chính là Mộng Tầm hắn ngày nhớ đêm mong.

Thì ra sau khi Mộng Tầm bị ném vào rừng hoang đã gặp được một thụ yêu đang chuẩn bị hồn bay phách tán, thụ yêu kia vì muốn giữ mạng nên đã mượn thân thể của nàng, sau đó trong vòng mười năm nàng và thụ yêu kia cùng nhau trưởng thành, ai cũng muốn nuốt chửng đối phương, người thành công đương nhiên là Mộng Tầm.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 814: Mộng tầm

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 24 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.