247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 811: Gặp yêu vật giữa đường

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 811: Gặp yêu vật giữa đường online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Thì ra là vậy!” Dạ Dao Quang nói lại mọi chuyện cho Tần Đôn, Tần Đôn cũng rất nhanh đã hiểu được:

“Vậy bây giờ chúng ta phải tìm yêu vật này như thế nào?”

“Chuyện này không thành vấn đề.” Dạ Dao Quang cười một tiếng:

“Cạu giúp ta chuẩn bị vài thứ, ngày mai ta bày một trận pháp, chắc chắn sẽ tìm ra tung tích bọn chúng.”

“Được, cậu nói đi!” Tần Đôn gật đầu.

“Tìm cho ta một bộ linh vật mười hai con giáp làm toàn bộ bằng vàng ròng, kích thước không quang trọng, sau đó giúp ta tìm một con gà trống dũng mãnh, lông đuôi có màu xanh lam đậm, lông cổ màu vàng, càng dũng mãnh càng tốt!” Dạ Dao Quang dặn dò.

“Ta lập tức phái người đi chuẩn bị, chỉ là bây giờ đã tối rồi, chắc mai mới có thể chuẩn bị được.” Tần Đôn đáp.

“Không sao, chậm một hai ngày cũng không chết được!” Dạ Dao Quang cười nói.

Hôm nay mới chỉ là hai mươi sáu tháng tư, còn bảy ngày nữa chính là sinh nhật của cô, thu thập hai yêu vật này cũng không tốn bao nhiêu thời gian, nhất định có thể trở về trước sinh nhật. Trong lòng cô vẫn rất chờ mong, không biết Ôn Đình Trạm sẽ cho cô niềm vui gì vào ngày sinh nhật.

Căn dặn Tần Đôn chuẩn bị đồ đạc xong, Dạ Dao Quang lập tức ôm Tiểu Quai Quai trở về phòng.

“Ngày hôm nay sẽ không bắt ngươi bay nữa, cho ngươi nghỉ tạm một đêm.”

Dạ Dao Quang đưa tay vuốt ve Tiểu Quai Quai, nghĩ tới khoảng cách từ đây tới Đế đô là hai ngàn dặm, ngày hôm qua nó bay cả một ngày đến đây, buổi tối lại bị cô đuổi trở về, tổng cộng khoảng sáu ngàn dặm mà đã hai ngày một đêm chưa được nghỉ ngơi rồi. Ôn Đình Trạm có lẽ cũng tính đến điểm này nên không cần phải lo lắng nữa, cậu chỉ đơn giản trả lời cho cô bốn chữ nhưng sợ rằng chuyện cần nói còn nhiều lắm.

Tiểu Quai Quai dường như hiểu ý của Dạ Dao Quang nên lập tức đập cánh, tỏ ra rằng nó rất vui mừng.

Dạ Dao Quang cũng không bắt nó lại, để cho nó bay đi tìm Kim Tử, hai tên này ít ra còn có thể giao lưu với nhau. Dạ Dao Quang quay người đi rửa mặt xong liền leo lên giường ngủ một giấc ngon lành.

Sáng sớm ngày tiếp theo truyền đến tin tức Đường thị đã tỉnh, Dạ Dao Quang tu luyện xong đang dùng đồ ăn sáng thì thấy nha hoàn đang đỡ Đường thị đi tới, cô vội vàng đứng lên: “Sao cô lại tới đây?”

“Buổi sáng uống thuốc, thân thể đã khá hơn một chút nên tới chỗ Chước Hoa tỷ tỷ vấn an, cũng phải cảm ơn Chước Hoa tỷ tỷ đã cứu mạng hai mẹ con chúng ta.” Đường thị chính là tiểu thư khuê các, dáng vẻ lúc nào cũng yếu ớt vô cùng.

“Nói vậy thì muội cũng biết được tình nghĩa giữa ta và Tần Đôn, không cần khách khí!” Dạ Dao Quang đỡ Đường thị đang chuẩn bị hành lễ đứng dậy, kéo nàng ngồi xuống bàn ăn.

“Ta tới không đúng lúc, quấy rầy Chước Hoa tỷ tỷ dùng bữa rồi.” Đường thị cảm thấy mình có chút thất lễ. Thật ra nàng chỉ muốn đi tản bộ trong sân một chút vì sau khi tỉnh dậy cảm thấy tinh thần rất tốt, cũng không hiểu sao trực tiếp đi tới nơi này, còn không kịp phái người tới xem Dạ Dao Quang đang làm gì.

“Cũng không phải người xa lạ, ta cũng sắp dùng bữa xong rồi.” Dạ Dao Quang nói:

“Thân thể của muội đang cần nghỉ ngơi điều dưỡng, độc trong cơ thể muội chắc muội hiểu rõ nhất.”

“Đa tạ Chước Hoa tỷ tỷ quan tâm, ta đã sớm nghe phu quân nói rằng lúc ở học viện Chước Hoa tỷ tỷ đã chiếu cố bọn họ rất nhiều. Lúc đầu ta cứ nghĩ tỷ tỷ là nam nhân mà không ngờ tỷ tỷ lại là một nữ nhân tuyệt sắc khuynh thành như vậy khiến ta cũng không rời mắt được…” Đường thị nhẹ giọng nói:

“Nghe nói tỷ tỷ và Ôn công tử cũng mới gặp lại không lâu, sau đó lại bị chuyện của ta cản trở, nhân tình này của Chước Hoa tỷ tỷ ta thật sự không biết nên cảm ơn như thế nào.”

“Nếu không biết cảm ơn như thế nào thì không cần phải cảm ơn…” Dạ Dao Quang cũng cảm thấy Đường thị không phải một người giỏi giao tiếp, chí ít so với La Bái Hạm và Dụ Thanh Tập thì kém quá xa, hơn nữa nói chuyện lại cẩn thận từng li từng tí.

Hai người cũng không nói gì nhiều, Đường thị cũng nhanh chóng trở về nghỉ ngơi. Dạ Dao Quang chuẩn bị đi ra ngoài đường dạo một vòng, nếu đã tới thì cũng nên mang ít đồ về cho đám người Tiêu Sĩ Duệ. Quà sinh nhật và đại hôn của Tiêu Sĩ Duệ thì Dạ Dao Quang đã chuẩn bị xong, chỉ là cô muốn mua thêm một chút quà kỉ niệm, thuận tiện ngắm nhìn phong cảnh nơi này.

Phủ Phượng Tường đã từng là Đế đô của tiền triều, nhưng huyện Trường Thanh lại không phải là huyện chính của phủ Phượng Tường, chỉ cách một ranh giới nhỏ nhưng cũng không tốt hơn bao nhiêu so với trấn Thái Hòa của bọn họ. Trên đường có không ít ăn xin, Dạ Dao Quang đi dạo vài vòng cũng không thấy gì đặc sắc nên đành trở về phủ.

Nhưng trên đường Dạ Dao Quang trở về liền cảm nhận được yêu khí, cô nhìn sang thì thấy trên đỉnh một cỗ kiệu toát ra yêu khí. Đó là một cỗ kiệu bằng lụa mỏng tung bay, nhìn xuyên thấu qua lớp lụa thấy một bóng hình mơ hồ ẩn hiện.

Nhìn thấy trên đường phố có không ít người, Dạ Dao Quang cũng không ra tay, cô dùng khí ngũ hành che đậy khí tức, im lặng đi theo. Nhưng cô không ngờ rằng hai con yêu vật này lại thông minh như vậy, rất nhanh đã phát hiện ra cô liền căn dặn kiệu phu đổi đầu đi về nơi náo nhiệt nhất trên phố, cuối cùng trực tiếp đi tới bến thuyền.

Trên bến thuyền cũng không hiểu vì sao mọi người lập tức cản đường cô, còn có người đưa tay qua ngăn cản. Dạ Dao Quang dùng khí ngũ hành phá vỡ trận thế của đám người này, đang định đi thẳng tới thì có người trực tiếp nhảy xuống sông hét lên: “Cứu mạng, nàng... đẩy ta!”

Đám người trên bến thuyền đang vây quanh, quan sai phụ trách cũng đang đi tới. Dạ Dao Quang nhún chân bay qua, theo sát yêu vật kia tiến thẳng vào buồng nhỏ trên thuyền. Nhưng khi cô vừa lên thuyền thì khí tức của yêu vật kia lại biến mất không còn một chút nào, nếu không phải tận mắt nhìn thấy nó lên thuyền thì Dạ Dao Quang cũng sẽ phải hoài nghi năng lực của chính mình.

“Cửu Tương, cô có khả năng tìm được yêu vật kia không?” Dạ Dao Quang giao lưu thần thức với Cửu Tương.

Âm châu trong ngực Dạ Dao Quang khuếch tán âm khí ra xung quanh thuyền tìm kiếm: “Dạ cô nương, trên người yêu quái này có bảo vật, ta không tìm được.”

Dạ Dao Quang nhìn bốn phía xung quanh, cô chỉ đi ra dạo phố nên không dẫn theo Tiểu Quai Quai và Kim Tử, thực sự là thất sách, chẳng lẽ cứ trơ mắt như vậy nhìn con yêu vật kia trốn thoát sao?

Dạ Dao Quang xoay người đã nhìn thấy mấy người đang đuổi theo, trên thuyền có một lá cờ chữ “Cô” lay động, liền bay vọt rời khỏi bến thuyền.

Sau khi trở về nha phủ, cô lập tức tìm Tần Tam: “Ngươi có biết gia đình họ Cô nào ở trong huyện Trường Thanh không?”

“Dạ cô nương, trong huyện Trường Thanh chỉ có một gia đình họ Cô, chính là đại thiện nhân của huyện Trường Thanh, Cô gia và thiếu gia của chúng ta còn có chút giao tình, giờ đang ở trong phủ…” Tần Tam vội vàng hỏi:

“Vì sao Dạ cô nương muốn tìm hiểu người Cô gia?”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 811: Gặp yêu vật giữa đường

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 30 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.