247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 800: Khó có thể rõ ràng

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 800: Khó có thể rõ ràng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Dao tỷ tỷ.” Dụ Thanh Tập tự nhiên hào phóng gọi một tiếng:

“Tên tự của muội là Tố Vi.”

“Tố Vi.” Dạ Dao Quang gọi.

“Hôm nay muội tới chỉ đơn thuần là thăm ta hay muốn hỏi thăm về Sĩ Duệ?”

Gương mặt xinh đẹp nhỏ bé của Dụ Thanh Tập lập tức ửng đỏ: “Chuyện gì cũng không gạt đươc Dao tỷ, vốn dĩ muội thực sự muốn đến thăm tỷ, đương nhiên cũng muốn tìm hiểu một chút về sở thích của vương gia. Từ nhỏ vương gia đã luôn ở trong cung, lên mười tuổi lại đi đến quân doanh, sau đó tiếp tục tới học viện, ngay cả nương nương cũng chỉ ở bên vương gia một thời gian ngắn. Muội thực sự không nghĩ được cách nào khác, tính ra cô nương thân cận nhất với vương gia cũng chỉ có mình Dao tỷ...”

Nói đến đây, Dụ Thanh Tập liền vội vàng giải thích:

“Muội không có ý gì khác, Dao tỷ đừng để bụng.”

“Ta biết, muội đừng vội.” Từ việc Dụ Thanh Tập có thể buông xuống cái mác thiên kim Khu mật sứ phủ, chủ động tìm đến phủ của cô, lời nói cũng vô cùng kính trọng cho thấy, Dụ Thanh Tập chính là một cô gái thông minh, hơn nữa cũng muốn cùng Tiêu Sĩ Duệ sống thật tốt nên Dạ Dao Quang đặc biệt ưu ái nàng, lập tức kể lại tỉ mỉ tất cả mọi thứ về Tiêu Sĩ Duệ.

“Sĩ Duệ con người đệ ấy…”

Dụ Thanh Tập nghiêm túc nghe, lúc Dạ Dao Quang nói đến sở thích của hắn, nàng lại càng thêm chăm chú, vì vậy Dạ Dao Quang càng phải nói cẩn thận. Trong khi hai người nói chuyện ở đây thì Ôn Đình Trạm lại đang nhắc nhở Nguyệt Cửu Tương trong viện.

“Nếu Dao Dao đã đồng ý hóa giải oán khí cho cô, ta cũng nhất định sẽ dốc hết sức giúp đỡ, còn những chuyện khác, ta hy vọng cô sẽ giữ kín miệng.”

“Ta không ngờ ngày đó ở Cửu Mạch tông, người trong phòng lại là cậu.” Thực ra, hôm qua lúc ở trên đường nhìn thấy Ôn Đình Trạm ôm Dạ Dao Quang vào lòng, nàng liền cảm nhận được ma vật bên trong Dương châu trên người Ôn Đình Trạm. Bởi vì linh chí âm, chí dương của Dương châu và Âm châu vô cùng thuần khiết và nồng đậm, cho dù là Độ Kiếp kỳ chân quân nếu không để ý cũng chỉ có thể phát hiện ra hai hạt châu, không có cách nào cảm nhận được những vật trong đó, nhưng Âm châu và Dương châu lại có thể cảm ứng lẫn nhau.

Mà hôm qua tâm trạng của Dạ Dao Quang không được tốt, nàng không muốn khiến cô thêm buồn phiền nhưng không nghĩ tới mình lại gặp được Nhạc Thư Ý, liền ném chuyện này sang một bên. Đến khi tỉnh táo lại, Dạ Dao Quang đã ở chung với Ôn Đình Trạm, hơn nữa còn dùng thần thức ngăn cách nàng. Đợi đến khi nàng được thả ra, nàng đã ở cùng Ôn Đình Trạm.

“Ta không cần phải giải thích chuyện này với cô, người không biết rõ nội tình không nên xen vào chuyện của người khác.” Ôn Đình Trạm lạnh nhạt nói.

“Cậu yên tâm, ta từng bị nam nhân làm tổn thương nhưng cũng sẽ không cực đoan cho rằng tất cả đàn ông trên thế gian này đều giống nhau, ta cũng không muốn tìm hiểu chuyện gì, ta tin cậu sẽ không làm hại Dạ cô nương, đương nhiên cũng sẽ không can thiệp vào chuyện của hai người.” Nguyệt Cửu Tương cam đoan.

“Nhưng, ma dù gì vẫn là ma…”

“Ngươi, lão bà bà này, rốt cuộc ngươi muốn nói gì?” Không đợi Nguyệt Cửu Tương nói xong, Ma quân liền xen vào.

“Ta là lão bà bà?” Nguyệt Cửu Tương cười lạnh nói:

“Ngươi lớn hơn ta không biết bao nhiêu lần, vậy ngươi là gì? Lão bất tử sao?”

Ma quân: “...”

Ôn Đình Trạm nhướng mày, một quỷ một ma lại đấu võ miệng, vì vậy cậu cũng không ngại nhiều chuyện, bèn đặt hai hạt châu ở trong phòng để bọn cãi nhau trong lúc nhàm chán, còn mình lại đi đến thư phòng. Sau khi đọc sách một hồi lâu cho đến khi mặt trời đã ngả về tây, thấy Dạ Dao Quang vẫn chưa tới tìm, cậu liền đứng dậy cầm theo hai viên Âm, Dương châu đã ngừng công kích nhau đi tìm cô.

Dạ Dao Quang và Dụ Thanh Tập trò chuyện chưa được bao lâu, cũng chỉ hơn một canh giờ, còn chưa đưa Dụ Thanh Tập đi thì La Bái Hạm hai mắt đỏ hoe lại tới tìm cô. Dụ Thanh Tập dù chưa thỏa mãn nhưng vẫn vô cùng hiểu ý vội cáo từ, để lại không gian cho La Bái Hạm và Dạ Dao Quang. Sau khi tiễn nàng ra cửa hẹn ngày khác gặp lại, Dạ Dao Quang mới đến tìm La Bái Hạm.

“Muội có chuyện gì vậy? Lại giận dỗi Văn tử sao?” Dạ Dao Quang hỏi nhỏ.

“Chước Hoa tỷ, muội luôn cảm thấy Thiếu Khiêm đang có chuyện muốn giấu muội.” La Bái Hạm nghẹn ngào nói:

“Nhất là việc sinh con nối dõi, mỗi lần muội vừa nhắc tới chàng đều lảng tránh, luôn bảo muội chớ vội, còn nói rằng nguyên nhân không phải do muội. Nhưng đến khi muội một mực truy hỏi thì chàng đều nhìn trái ngó phải mà nói chàng…”

Nghe xong, Dạ Dao Quang liền thở dài, vỗ nhẹ vào tay La Bái Hạm: “Vì sao muội lại muốn biết chứ?”

“Nếu không biết được trong lòng muội sẽ cảm thấy không yên tâm.” La Bái Hạm vừa lau nước mắt vừa nói.

“Vân Thư, ta hỏi muội, Văn tử đối xử với muội như thế nào?” Dạ Dao Quang đột nhiên hỏi.

“Chàng đối với muội rất tốt.” La Bái Hạm nói.

“Nếu vậy hắn sẽ nỡ tổn thương muội sao?” Dạ Dao Quang lại hỏi.

La Bái Hạm suy nghĩ một chút liền lắc đầu.

“Đã như vậy, nếu hắn không muốn nói, muội cần gì nhất định phải truy cứu mọi chuyện?” Dạ Dao Quang cầm lấy tay La Bái Hạm, nhìn thẳng vào ánh mắt có chút mờ mịt của nàng, liền hỏi tiếp:

“Muội cũng biết Trạm ca đã trở về, vì sao ta lại đuổi chàng ra khỏi nhà không?”

“Bởi vì huynh ấy đã che giấu tỷ…” La Bái Hạm có chút không xác định nói.

“Đúng vậy, chàng đã che dấu ta, cũng có thể không phải chàng lén lút đi thi, nhưng rõ ràng đang ở bên cạnh lại cố ý tránh không gặp ta.”

Lúc Dạ Dao Quang nói tới chỗ này, vừa vặn Ôn Đình Trạm đi tới bên ngoài viện, nhưng vì cậu đang cầm trong tay hai viên Âm, Dương châu, năng lực của âm dương đã che giấu hoàn toàn khí tức của cậu nên ngay cả Dạ Dao Quang cũng không phát hiện ra.

“Ta đuổi chàng ra khỏi cửa không phải bởi vì tức giận, mà vì muốn chàng thẳng thắn với ta. Trạm ca luôn hiểu ta còn hơn ta hiểu chính mình, ta không dám nói ta hiểu chàng hơn chính chàng nhưng nhất định không kém. Chàng không phải loại người vì muốn cho ta sau này được vinh dự mà để ta phải trải qua những ngày tháng đau khổ, tương tư. Rõ ràng chàng đã trở lại nhưng lại tránh không gặp mặt ta, nhất định là sợ sau khi gặp, có thể sẽ xảy ra chuyện càng khiến ta tổn thương hơn. Nhớ nhung khổ sở cũng chỉ là nhỏ nhặt không đáng kể nên chàng thà để mình chịu đựng nhớ nhung ta, cũng để ta đau khổ thương nhớ chàng, mà nhất định không gặp ta.”

Đôi mắt sưng đỏ của La Bái Hạm trợn to, cho tới bây giờ nàng không biết được Dạ Dao Quang lại nghĩ như vậy.

“Nghĩ đến việc chàng đã rời đi ba năm, ta lại không biết có phải chàng đã gặp chuyện gì hay không, ta không muốn chàng gánh vác đau khổ một mình, ta muốn cùng chàng chia sẻ hết tất cả mọi chuyện nên ta mới làm vậy để ép buộc chàng…” Khóe môi Dạ Dao Quang nhẹ nhàng cong lên:

“Thực ra cũng chỉ là dò xét mà thôi, nếu chàng nhất định không nói cho ta, như vậy chứng tỏ thái độ của chàng vô cùng kiên quyết. Sau đó ta đã suy nghĩ kĩ càng, Vân Thư, giữa vợ chồng khó có được rõ ràng. Nếu Trạm ca đối xử với ta còn tốt hơn chính bản thân mình, yêu ta hơn so với yêu bản thân mình, chàng khổ tâm muốn giấu ta, dĩ nhiên là vì muốn tốt cho ta. Vậy ta việc gì phải cứng rắn ép chàng nói ra, phụ tâm ý của chàng chứ? Thực ra ta lờ mờ đoán được có lẽ bởi vì tai nạn của ta nên chàng không muốn ta phải thương tâm nữa, nói ta trốn tránh cũng tốt, ích kỉ cũng được. Nếu chàng đã hy sinh tất cả, thậm chí không tiếc lừa dối ta chỉ vì muốn ta không buồn không lo, vậy ta sẽ trở thành dáng vẻ mà chàng muốn nhìn thấy. Đối với tình yêu của chàng, ta sẽ không bởi vì cảm thấy áy náy mà thay đổi, cũng không bởi vì ít đi một phần áy náy mà trở nên nhạt nhẽo. Ta biết tình cảm chàng dành cho ta nặng như núi, sâu như biển, bây giờ ta chỉ cần chàng và ta sống thật tốt bên nhau là đủ rồi.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 800: Khó có thể rõ ràng

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 17 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.