247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 796: Lưới tình của chàng

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 796: Lưới tình của chàng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Ngày mai không tiện." Không đợi Dạ Dao Quang trả lời, Ôn Đình Trạm liền thẳng thừng từ chối.

"Ôn công tử sao biết Dạ cô nương ngày mai không tiện? Đơn mỗ hình như nghe nói, Ôn công tử không ở Dạ phủ." Đơn Cửu Từ dung ngôn từ bình thản đâm vào tim Ôn Đình Trạm.

Nào ngờ Ôn Đình Trạm không chút để ý Đơn Cửu Từ đang ở đây, khuôn mặt giãn ra, hỏi Dạ Dao Quang bên cạnh: "Dao Dao, chẳng lẽ ta không ở trong nhà sao?"

Dạ Dao Quang thật sự hận không thể đá thằng nhãi này một cước, nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của cậu, trong lòng cũng ghi Đơn Cửu Từ một món nợ. Lúc đầu cô không tha thứ cho cậu, còn định để cho cậu ngủ ở cửa thêm vài ngày, Đơn Cửu Từ lại thò chân vào hại cô không thể không bảo vệ cậu trước mặt người ngoài.

"Thế nào, phủ Trạng nguyên của chàng sắp xếp xong chưa?"

Đây cũng xem như gián tiếp đồng ý cho Ôn Đình Trạm từng bước tiến vào, vì vậy Ôn công tử sẽ vô cùng nắm bắt cơ hội: "Đương nhiên vẫn chưa, đó là nơi chúng ta ở lâu dài sau này, tất nhiên phải theo sở thích của nàng để bố trí. Ta đang định bàn bạc cùng nàng, ngày mai chúng ta đi xem xem, nàng thích gì chúng ta mua cái đó."

"Ôn công tử, thậm chí ngay cả việc như thế cũng muốn Dạ cô nương tự ra tay sao?" Đơn Cửu Từ đột nhiên nói, ngụ ý chính là cậu thương yêu Dạ Dao Quang không đủ, để cô mệt nhọc.

"Đơn công tử không phải cái gì cũng biết, mọi thứ của Ôn mỗ từ nhỏ đều là Dao Dao chuẩn bị. Việc này nhìn có vẻ hao tâm nhưng những thứ ngọt ngào này chỉ người trong cuộc mới hiểu được, người ngoài cuộc làm sao biết. Đợi khi Đơn công tử tìm được một nữ nhân mà cậu ngưỡng mộ trong lòng, cùng nhau trải qua những điều hạnh phúc thì sẽ hiểu niềm vui trong đó." Luận giọng điệu đả kích tình địch, Ôn Đình Trạm không chút khách khí nương tay.

Dạ Dao Quang nghe lời nói kỳ quái của Ôn Đình Trạm, cảm thấy đầu óc cậu có chút vấn đề, đột nhiên lại ngây thơ như vậy. Vì vậy cô kéo cậu ra phía sau: "Ngày mai ta có việc riêng, chuyện ngày hôm đó Đơn công tử không cần để ý. Vốn là sự cố của ta, dồn yêu vật đến trà lâu, thật sự là ta cần phải xin lỗi, khiến Phúc Vương điện hạ và Đơn công tử đều gặp một trận tai bay vạ gió như vậy."

"Dạ cô nương đối với ai cũng đều giỏi đoán ý như vậy sao?" Không ngờ Đơn Cửu Từ đột nhiên nói một câu như vậy.

Dạ Dao Quang nhíu mày, tỏ ý không hiểu ý của Đơn Cửu Từ.

"Vừa nãy ở trong đại điện, Dạ cô nương đối đáp Tuệ Mẫn quận chúa, lúc này đối đáp với Đơn mỗ và Phúc Vương." Đơn Cửu Từ giải thích một câu.

Dạ Dao Quang lập tức giãn mày ra, cô lắc đầu nói:

"Đây không phải là ta giỏi đoán ý người, ta chỉ là tùy việc mà xét thôi. Con người của ta nhìn cái gì đều phải nhìn thấu, trong mắt ta những việc bình thường không gây tổn hại cho ta, không tổn hại lợi ích của người khác đều có thể hiểu được. Cõi lòng quận chúa không phải nàng có thể khống chế được, không phải lỗi của nàng ấy, nàng chẳng qua là vì yêu nên dùng thủ đoạn quang minh chính đại giành lấy mà thôi. Đây là trung thành với trái tim của mình, ta đương nhiên sẽ không vì vậy mà ghi hận nàng ấy."

"Thủ đoạn quang minh chính đại sao?" Đơn Cửu Từ dường như có điều suy nghĩ nói:

"Nếu không từ thủ đoạn nào thì sao?"

"Đơn công tử, nam nhân của Dạ Dao Quang ta, chỉ có ta không cần, không có người nào có thể cướp đi. Con người ta thật sự vẫn sợ có người giở trò với ta, càng thích có người giở trò với ta. Bởi vì những kẻ giở trò với ta cuối cùng cũng sẽ không có kết cục tốt, ta đương nhiên không phải trí tuệ vô song..." Nói rồi Dạ Dao Quang vung nắm đấm lên.

"Nhưng ta có nắm đấm cứng rắn."

Nói xong, Dạ Dao Quang ném lại hai chữ cáo từ, xoay người đến xe ngựa của mình.

Dạ Dao Quang vừa đi, khuôn mặt Ôn Đình Trạm liền thay đổi, sắc mặt cậu nhạt nhẽo, ánh mắt lạnh lùng: "Đơn công tử, năm năm ước hẹn đã đến, bất cứ lúc nào Ôn mỗ cũng xin đợi Đơn công tử chỉ giáo."

"Ôn công tử, Đơn mỗ đột nhiên phát hiện ra giữa chúng ta sợ rằng không chỉ muốn phân cao thấp trong triều đình." Lời nói của Đơn Cửu Từ hơi có chút mượn cớ gây chuyện.

"Đơn công tử, cậu sinh ra trong gia đình quyền quý, giao thiệp với triều đình còn sớm hơn Ôn mỗ mười năm, lại không làm gì được Ôn mỗ, càng không nói đến nếu Ôn mỗ ở vị trí đó sớm hơn cậu mười năm." Ôn Đình Trạm tự tay phủi áo bào đang nhẹ nhàng tung bay trong gió đêm, chậm rãi nói:

"Ôn mỗ xin khuyên Đơn công tử đặt nhiều tâm tư hơn vào triều đình, tranh thủ năng lực đạt được thứ công tử muốn, đừng hy vọng hão huyền muốn có được người không nên mơ mộng đến. Ôn mỗ tạm thời còn không muốn liều chết vật lộn cùng Đơn công tử đâu." Nói xong, ánh mắt Ôn Đình Trạm ấm áp nhìn về phía chiếc xe ngựa của cậu đang đợi sẵn:

"Đêm đã khuya, Đơn công tử sớm hồi phủ nghỉ ngơi đi, cáo từ."

Đơn Cửu Từ nhìn Ôn Đình Trạm bước nhanh rời đi, hai tay hắn đưa ra phía sau, chiếc áo dài trong lúc hắn đi phần phật bay, một luồng sáng thong dong như ánh trăng tự nhiên đáp xuống.

Ôn Đình Trạm vừa lên ngựa xe liền thấy Dạ Dao Quang ngồi trên chỗ cao nhất nhắm mắt thư giãn, cậu cứ tự nhiên ngồi xuống muốn dựa vào Dạ Dao Quang. Vậy mà cậu vừa mới ngồi xuống, Dạ Dao Quang liền đứng dậy đổi vị trí khiến cậu lúng túng không thôi, đưa tay sờ mũi, lại mặt dày tiến lên trước.

"Chàng không nóng sao?" Dạ Dao Quang mở mắt lạnh nhạt nhìn cậu.

Mặt Ôn Đình Trạm nóng hết lên, một người khéo ăn khéo nói như cậu mà lúc này cũng không biết nên nói như thế nào.

Dạ Dao Quang đổi vị trí xong: "Muội nóng."

Ôn Đình Trạm đang chuẩn bị đứng dậy tiến lên trước chỉ có thể cẩn thận ngồi xuống, sau đó thấp giọng nói: "Dao Dao, ta cam đoan sau này ta sẽ không đi như vậy, nàng đừng tức giận nữa, được không?"

Dạ Dao Quang mặt lạnh không nói lời nào.

"Dao Dao, ba năm nay ta không lúc nào không nghĩ đến nàng. Ban ngày, nghĩ nàng có ăn no không; ban đêm, nghĩ xem nàng ngủ có yên giấc không. Ngày trời nóng, suy nghĩ xem có ai giải sầu cho nàng không; ngày trời giá rét, nghĩ xem có ai thêm quần áo cho nàng không... Ta nhớ nàng, tất cả mọi thứ ta nghĩ tới nhìn thấy không biết từ lúc nào đã trở thành hình dáng của nàng..."

Giọng cậu thật thấp, ẩn chứa thâm tình và nỗi nhớ vô tận, mỗi một chữ đều giống như một chiếc lông chim nhẹ nhàng phất qua trái tim Dạ Dao Quang khiến lòng cô nhẹ nhàng run rẩy.

"Nhưng chờ ta trở về, tâm tình trong lòng người đi xa như ta lại phức tạp, ta đang nhớ thời gian ba năm đáng mất, ta phải lấy gì để đền bù thiệt thòi của nàng trong ba năm nay đây. Sinh nhật nàng, mỗi ngày lễ, những giọt nước mắt vui mừng của nàng đều không có ta bầu bạn. Nhưng thời gian đã mất đi, ta không thể làm cho năm tháng quay ngược lại, đây là tiếc nuối cả đời nên ta muốn dùng phương pháp của ta để đền bù cho nàng. Ta có thể chỉ cho duy nhất một mình nàng hưởng vinh hoa phú quý cùng ta, nhưng e rằng đó cũng không phải là thứ nàng muốn, nhưng ta sẽ cố gắng cho nàng thứ nàng muốn. Cho nên, nàng đừng tức giận được không?"

Ôn Đình Trạm cậu là một kẻ ngốc không hiểu nhiều về niềm vui của nữ nhi, cậu chỉ dùng phương pháp bản thân cho rằng là đúng để làm người con gái cậu yêu mến vui vẻ. Cậu lúc này biết cậu sai rồi, Dao Dao nể tình quá khứ cậu chưa từng phạm sai lầm lớn nào, tha thứ cho cậu một lần được chứ?

Dạ Dao Quang cảm thấy mũi mình có chút cay cay, cô cúi đầu nhìn người không biết đã ngồi xổm trước mặt cô từ lúc nào, nắm lấy hai tay của cô dán lên mặt mình. Đối mặt với ánh mắt như uốn cong cả ngân hà vừa rực rỡ vừa thần bí sâu thẳm, trái tim cô đều tan chảy trong mắt cậu.

Người ta nói Ôn Đình Trạm say mê cô đến mức chết mê chết mệt, nhưng ai biết được chính Ôn Đình Trạm mới hiểu rõ cô, cậu luôn có cách nói vài ba câu, không cần cỡ lời thề son sắt, không cần thâm tình tỏ tình lại khiến cô không còn cách nào tự kiềm chế rơi vào lưới tình của cậu.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 796: Lưới tình của chàng

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 19 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.