247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 791: Đuổi Khỏi Gia Môn

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 791: Đuổi Khỏi Gia Môn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dao Dao, ta đã về rồi.

Sáu từ ấy bình dị biết bao, nhưng vẫn khiến những giọt nước mắt nóng hổi kia không khống chế được mà cứ thế lăn xuống. Đôi mắt hoa đào long lanh đong đầy nước như cánh hoa đang đón lấy sương mai dưới ánh nắng mặt trời buổi sớm vậy. Thật đúng là vẻ đẹp làm say đắm lòng người.

“Dao Dao, nàng đừng khóc.” Trong lòng Ôn Đình Trạm nhất thời hoảng loạn, chân tay luống cuống, vụng về đưa tay lau những giọt nước mắt trong veo như trân châu đang lăn dài trên gương mặt của Dạ Dao Quang.

Cô cứ lẳng lặng nhìn cậu như vậy, ánh mắt không chịu dời đi nơi khác cứ như muốn dán chặt vào khuôn mặt của cậu vậy. Không cầm lòng được nước mắt lại từ từ lăn xuống, cô cũng không muốn khóc, cô cũng biết có rất nhiều người đang nhìn mình nhưng cô vẫn không sao ngăn được dòng nước mắt đang tuôn. Chỉ mới xa nhau ba năm mà Dạ Dao Quang thấy hệt như đã xa nhau cả một đời vậy, nỗi mong nhớ khổ sở bấy lâu nay đột nhiên tuôn ra thì cô sao có thể cầm lòng được.

Cuối cùng Ôn Đình Trạm chỉ còn cách ôm chặt Dạ Dao Quang vào lòng, cứ ôm cô như vậy mà cưỡi ngựa chạy như bay rời khỏi đó. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, chỉ biết đứng nhìn hai người bọn họ biến mất nhanh chóng ngay trước mắt. Lễ bộ Thị lang thì nhìn trân trân không nói lên lời, sau đó chẳng nói chẳng rằng đưa Bảng nhãn và Thám hoa vào hoàn thành cho xong nghi thức.

Ôn Đình Trạm nhanh chóng đưa Dạ Dao Quang trở về Dạ phủ, bế Dạ Dao Quang đang vùi sâu trong ngực mình nhẹ nhàng xuống ngựa. Nhìn thấy khuôn mặt giàn giụa nước mắt của cô cùng với một mảng ướt đẫm trước ngực thì tim cậu như vỡ tan ra. Hai tay cậu nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của Dạ Dao Quang lên, dịu dàng hôn sâu rồi lại hôn nhẹ lên đôi mắt của cô, hôn cả vào những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt, thấp giọng nói rằng:

“Dao Dao, ta xin lỗi.”

Cậu hôn đôi mắt của cô rồi cứ thế hôn dọc xuống theo dòng lệ kia. Mỗi một lần hôn lại một lần nói “Ta xin lỗi”, nhưng không hiểu sao cậu càng làm như vậy thì nước mắt của Dạ Dao Quang càng tuôn ra không ngớt. Cuối cùng cô không chịu đựng được nữa liền nhào vào lòng Ôn Đình Trạm, ôm cậu thật chặt rồi òa khóc nức nở. Dương như cô muốn đem toàn bộ sự lo lắng cùng những nỗi nhớ thương theo những giọt nước mắt kia tuôn ra hết.

Ôn Đình Trạm chỉ có thể đau lòng lẳng lặng ôm chặt cô, chờ cô khóc cho thỏa thích. Khi phát hiện ra Dao Dao kiên cường trong lòng cậu đang muốn khóc ra hết toàn bộ nước mắt đã đè nén trong ba năm qua thì cậu mới chợt ngộ ra ý nghĩa của câu nói “Nước mắt nữ nhân nhiều như nước của sông suối”. Cuối thì trong tâm can Ôn Đình Trạm thực sự rối ren, cậu nâng khuôn mặt của Dạ Dao Quang lên rồi hôn lên môi của cô.

Ba năm trôi qua rồi, cậu mới được gặp lại đôi môi mềm mại này. Cậu không kiềm chế được mà ngậm ngay lấy rồi dịu dàng trêu đùa. Dạ Dao Quang bỗng ngây ngẩn cả người, đôi mắt đẫm lệ cứ ngơ ngác nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc. Thấy vậy Ôn Đình Trạm càng hôn mạnh hơn, đầu tiên cậu dịu dàng thăm dò đôi môi của cô rồi bá đạo cạy hàm răng ra mà xông vào, dìu dắt cô phối hợp với mình, trao đổi cho nhau những hơi thở và hương thơm quen thuộc.

Trải qua hai kiếp rồi nhưng Dạ Dao Quang vẫn chưa từng được nếm trải qua lần tấn công nào mãnh liệt như vậy. Cô bị hôn tới độ nghẹt thở, phải mất một lúc mới tỉnh táo lại được. Cô vận khí để bản thân không bị rơi vào hoàn cảnh bị hôn tới mức khí huyết không thông. Sau đó một tay cô đẩy Ôn Đình Trạm ra, một tay lau khô nước mắt. Bị đẩy ra rồi bị ném cho một cái trừng mắt không mấy thiện cảm, Ôn Đình Trạm cảm thấy có chút mông lung. Dạ Dao Quang quay người đi vào phủ.

Ôn Đình Trạm đuổi theo. Nào ngờ Ôn Đình Trạm mới bước tới gần cửa chính, Dạ Dao Quang đi trước một bước đã phất tay áo, cửa chính liền đóng lại. Thiếu chút nữa là chạm vào mũi Ôn Đình Trạm, Ôn Đình Trạm liền vội vã gõ cửa: “Dao Dao, Dao Dao à!”

Nhưng cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích. Ôn Đình Trạm cũng không hề nản lòng, vẫn tiếp tục gõ. Phải một lúc sau cánh cửa mới mở ra, nhưng người mở cửa không phải Dạ Dao Quang mà là Ấu Ly. Ấu Ly gắng hết sức kiềm chế không cười trên nỗi đau của nam tử hán kia, cố gắng làm ra một vẻ mặt hết sức khó xử, đưa cho Ôn Đình Trạm một bao quần áo.

“Đây là ý gì vậy?” Ôn Đình Trạm ôm lấy bao quần áo, vẻ mặt ngỡ ngàng.

“Thiếu... à quên. Ôn công tử, cô nương nhà chúng tôi nói, đây là Dạ phủ.” Nói rồi Ấu Ly chỉ lên tấm bảng hiệu treo trên cao:

“Đây càng không phải là phủ Trạng nguyên của Ôn công tử, xin Trạng nguyên chớ vào nhầm cửa.”

“Ấu Ly.” Ánh mắt Ôn Đình Trạm lạnh lẽo.

“Công tử, đây là nguyên văn lời nói của cô nương, nô tỳ chỉ biết tuân mệnh thôi.” Ấu Ly không lộ ra chút sợ hãi nào, nàng hành lễ nghiêm chỉnh với Ôn Đình Trạm rồi đóng cửa lại.

Chỉ còn lại Ôn Đình Trạm đứng đối mặt với cánh cửa đã đóng chặt, một trận gió hỗn loạn thổi đến. Cậu đương nhiên biết, nếu Dạ Dao Quang biết cậu đã về mà không đến gặp cô ấy thì nhất định sẽ nổi giận. Vì vậy cậu nghĩ ra một cách, chính là trước mặt bao nhiêu người như vậy, người con gái luôn cố gắng giữ gìn thể diện cho cậu như Dạ Dao Quang chắc chắn sẽ không khiến cậu mất mặt, còn chuyện sau đó thì để sau đó tùy cơ ứng biến vậy. Nhưng cậu đâu có ngờ vừa gặp cậu thì Dạ Dao Quang đã khóc nức nở rồi. Cậu cũng đâu thể để nhiều người như vậy đứng nhìn cô đau lòng, vì vậy bỏ qua tất những tính toán trong lòng mà ôm Dạ Dao Quang thúc ngựa chạy về phủ. Cậu cũng biết Dạ Dao Quang nhất định sẽ nổi cáu với cậu nhưng chưa từng nghĩ cô sẽ dùng cách này để trừng phạt cậu. Ngẩng đầu nhìn lên hai chữ “Dạ phủ” do chính tay mình đặt bút viết, Ôn Đình Trạm cười khắc khổ:

“Không ngờ ta cũng có ngày tự mua dây buộc mình.”

Ôm bao quần áo, Ôn Đình Trạm làm bộ mặt đáng thương ngồi trước ngưỡng cửa, chẳng ai có thể tưởng tượng ra đây chính là Trạng nguyên oai phong lẫm liệt lúc sáng. Ôn Đình Trạm lúc này giống như một chú cún con bị bỏ rơi đang ngồi lẻ loi trước cổng vậy. Khi đám người Tiêu Sĩ Duệ và Lục Vĩnh Điềm trở về vào giữa trưa, nhìn thấy cảnh tượng này thì không nhịn được mà chỉ muốn cười phá lên. Đúng là thế gian này người khiến Ôn Đình Trạm thảm hại như vậy chỉ có thể là Dạ Dao Quang.

Nhưng ba người bọn họ đều không dám cười, chỉ đành cố nhịn tiến đến: “Doãn Hòa, nghe nói hôm nay có tổ chức Văn Hỉ tiệc.”

Lại nói đến Văn Hỉ tiệc, đây chính là bữa tiệc do đích thân thánh thượng ban tặng cho người đỗ tiến sĩ, đặc biệt là chúc mừng ba thí sinh có điểm thi cao nhất trong kì thi vừa rồi. Không chỉ có bệ hạ mà còn có rất nhiều quan lại có chức tước cao trong triều đình sẽ đến dự buổi tiệc này. Bữa tiệc này rất quan trọng, sẽ được tổ chức tại vườn ngự uyển Văn Hỉ nên không thể vắng mặt.

Ôn Đình Trạm liếc nhìn vào trong phủ, vẫy Tiêu Sĩ Duệ, nói thầm gì đó vào tai hắn rồi thấy Tiêu Sĩ Duệ gật đầu đồng ý.

“Cô nương, thiếu gia đi rồi.” Ôn Đình Trạm vừa mới tách khỏi đám người Lục Vĩnh Điềm thì Dạ Dao Quang đã nhận được tin này. Dạ Dao Quang vừa nghe xong tin này thì đã sơ ý làm gãy một cành hoa đào. Bầu không khí đột nhiên trở nên nặng nề, đám người Ấu Ly sợ đến nỗi không dám nói gì.

“Cô nương, nghe nói tối nay có tổ chức Văn Hỉ tiệc.” Vương Nhất Lâm nhanh trí thay thiếu gia của mình giải thích một hai câu.

Sắc mặt Dạ Dao Quang lúc này mới dễ nhìn hơn một chút. Cô còn chưa nói gì thêm thì tiếng bước chân của Tiết Đại đã đến rất gần. Hắn bước lên phía trước rồi đưa thư mời cho Dạ Dao Quang: “Cô nương, Ấp Thành công chúa phái người đưa thư mời tới.”

Ấu Ly bước lên phía trước nhận lấy phong thư, mở ra đọc rồi đặt trước mặt Dạ Dao Quang nói: “Công chúa điện hạ mời cô nương đi cùng nàng ấy đến tham gia Văn Hỉ tiệc.”

Dạ Dao Quang biến sắc, Ấu Ly vô cùng lanh lợi biết được Dạ Dao Quang hiểu đây rất có thể là trò quỷ của Ôn Đình Trạm thì nhanh nhẹn nói: “Cô nương chắc hẳn là không muốn đi, nô tỳ sẽ lập tức đi từ chối.”

“Quay lại đi, ai nói với ngươi là ta không muốn đi?” Dạ Dao Quang lập tức gọi Ấu Ly quay lại:

“Ta không những phải đến tham dự mà còn đường đường chính chính đến nữa kìa.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 791: Đuổi Khỏi Gia Môn

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 17 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.