247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 790: Dao Dao, Ta Đã Trở Về

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 790: Dao Dao, Ta Đã Trở Về online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Sự uy hiếp này của Doãn Hòa, ngược lại khiến hoàng gia gia cũng rơi vào thế khó.” Tiêu Sĩ Duệ nghĩ đến sự khổ não của hoàng đế gia gia khi triệu kiến riêng hắn sau buổi triều sớm hôm nay.

Dù sao đây cũng là chuyện của phủ Vĩnh An Vương, khoản bồi thường lớn với mức giá ở trên trời như thế, phủ Vĩnh An Vương nhất định không lấy ra được. Vĩnh An Vương là con trai của bệ hạ, con trai thiếu nợ không thể bởi vì ông ấy là hoàng đế là có thể chối cãi. Tuy rằng dưới bạo quyền không ai dám nhiều lời, nhưng như vậy không phải là giẫm bộ mặt của hoàng gia xuống dưới lòng bàn chân sao? Nhưng mà, khoản nợ này, đến cả hoàng gia gia cũng trả không nổi. Nhưng dù sao cũng là khoản nợ của con trai, đích thực là trả không nổi thì bỏ đi, thế nào cũng phải biểu đạt một chút thành ý chứ? Nhưng thành ý này một khi đã biểu đạt, chẳng phải là muốn quốc khố bị móc sạch sao? Hoàng gia gia cũng không thể buông xuôi phó mặc, đây là chính mình giẫm bộ mặt của quốc vương xuống dưới lòng bàn chân.

“Đệ cho rằng ta vì sao không trực tiếp uy hiếp sáu người đó tự mình bỏ tiền bạc ra, muốn dùng tiền của chính chúng ta?” Ôn Đình Trạm ngước mắt nhìn Tiêu Sĩ Duệ:

“Đây là đề phòng tiền tài làm lay động lòng người.”

Đề phòng những kẻ tham lam lợi lộc đó vì khoản tài sản lớn này mà đều thoát khỏi sự kiểm soát.

“Nhưng ta cũng không thể đi tìm hoàng gia gia, nói cho hoàng gia gia khoản tiền này là của ta chứ?” Tiêu Sĩ Duệ nhíu mày.

Ánh mắt của Ôn Đình Trạm quét qua Tiêu Sĩ Duệ: “Qua hai ngày nữa là thi Đình rồi.”

Câu nói đột nhiên đến như vậy, ngoại trừ Lục Vĩnh Điềm, Văn Du và Tiêu Sĩ Duệ đều đang suy nghĩ hàm ý thâm sâu trong đó. Tiêu Sĩ Duệ rất nhanh nhanh chóng bỏ vẻ mặt buồn rầu: “Người nào gây ra thì người đó tự giải quyết. Huynh nhất định có cách, ta đi kiến nghị với hoàng gia gia làm chuyện này thành một trong những đề thi.”

Nói xong, Tiêu Sĩ Duệ trong phút chốc cũng ngồi không yên liền tiến cung, như vậy có thể khiến Ôn Đình Trạm danh chính ngôn thuận đưa ra biện pháp giải quyết viên mãn chuyện này. Hơn nữa một mũi tên trúng hai đích, chỉ sợ ngoại trừ Ôn Đình Trạm cũng không ai có thể giải được thế khó này. Đến lúc đó vị trí Trạng nguyên còn chạy được hay sao? Mỗi năm thi Đình đều sẽ có đề thi về thời sự và tình hình chính trị đương thời, việc này đưa vào đề thi là hợp tình hợp lý.

“Luận về sự sâu xa trong suy nghĩ, làm gì có ai có thể đuổi kịp Doãn Hòa?” Văn Du vô cùng chết lặng thốt lên một câu.

Song lúc này Văn Du vẫn chưa thật sự lĩnh hội được hàm ý thâm sâu trong suy nghĩ của Ôn Đình Trạm. Mãi đến ngày một tháng tư thi Đình, bệ hạ ra ba câu hỏi, một câu hỏi về sách luận, một câu hỏi về tình hình chính trị, một câu hỏi về thời sự. Câu hỏi cuối cùng chính là sau khi nghe Thuần Vương kiến nghị, đưa ra quyết định cuối cùng về việc của phủ Vĩnh An Vương.

Liên quan đến bồi thường mười triệu, đại điện xảy ra những tranh chấp kịch liệt. Có người nói sòng bạc vốn dĩ chính là nơi chơi bời lêu lổng, nơi này không hợp luật pháp, bồi thường tất nhiên không có hiệu lực, nhưng cái này rõ ràng có thế lực mạnh chống chế những hiềm nghi; có người lại nói, xét tình hình cụ thể để bồi thường. Nhưng thước đo của tình hình cụ thể này là ở chỗ nào? Đưa nhiều thì không được, đưa ít thì không phải là cậy quyền áp đặt sao? Đây rõ ràng đều không phải là kết quả mà bệ hạ mong muốn. Bệ hạ muốn một kế sách tốt đẹp, có thể thể hiện được bệ hạ trị quốc có phương pháp.

Chính vào lúc bệ hạ sốt ruột, Ôn Đình Trạm cuối cùng cũng chầm chậm mở miệng. Cách nói lấy lợi đổi bạc của cậu ảnh hưởng rất sâu sắc đến triều Đại Nguyên. Nói đơn giản chính là mở cánh cửa thuận lợi về mặt vận chuyển đường biển cho những thương gia này, đồng thời ưu tiên cho bọn họ tham gia vào phương diện những đồ vật ngự dụng để thế chấp khoản bồi thường mà bọn họ thắng được. Câu nói cuối cùng của cậu: “Thế gian này, quyền lực có thể gom tiền bạc, nhưng tiền bạc lại không đổi được quyền lực. Thứ bệ hạ có nhiều nhất chính là quyền lực, lấy nhiều đền ít, là bệ hạ long ân hiền đức, không tính toán chút lợi nhỏ với thương nhân.”

Hưng Hoa Đế nghe thấy thế vô cùng kích động nhưng mấy vị đại thần phản bác, cho rằng như vậy sẽ nuôi lớn lòng ham muốn của thương nhân, nguy hiểm hơn là làm rối loạn tình hình của Giang Nam. Ôn Đình Trạm từ từ liệt kê ra biện pháp làm thế nào để đề phòng, làm thế nào để khống chế, làm thế nào để nắm giữ, hơn nữa cuối cùng chỉ ra tình thế cùng thắng khi làm như vậy. Thứ bệ hạ có được không chỉ là giải quyết được sự việc của Vĩnh An Vương, mà hành động này có thể thật sự ban ơn cho bách tính, kéo theo kinh tế của triều Đại Nguyên, là cách khiến bách tính càng thêm đầy đủ sung túc.

Trận tranh cãi với bách quan này không những khiến tất cả những người tham gia thi Đình sùng bái không ngớt người thiếu niên chưa đủ hai mươi tuổi đó. Đến ngay cả người khéo ăn khéo nói như Ngự sử cũng bị lời nói của Ôn Đình Trạm làm cho á khẩu không nói được gì, càng khiến Hưng Hoa Đế cũng không nhịn được vỗ tay khen hay, gọi thẳng là nhân tài.

Ngay lập tức ngự bút vung lên, bổ nhiệm Ôn Đình Trạm làm Trạng nguyên. Ngay cả Văn Du biết được câu hỏi cuối cùng của kỳ thi Đình cũng thử mò đoán Ôn Đình Trạm, sau đó phỏng đoán đáp án. Tuy chênh lệch khá xa so với Ôn Đình Trạm, nhưng so với những người khác thì tốt hơn nhiều, vì vậy cũng được vị trí thứ ba là Thám hoa.

Bệ hạ tất nhiên là vì Ôn Đình Trạm đã giải quyết cho ông ấy một phiền phức lớn một cách hoàn mỹ như vậy, hơn nữa khiến điều mà ông ấy từ trước đến nay vẫn đau đầu là vấn đề nhúng tay Giang Nam cũng dễ như trở bàn tay, không làm phá vỡ sự cân bằng nên phấn chấn vô cùng, vì vậy đã ban cho Ôn Đình Trạm vinh dự đặc biệt cao nhất.

Không những ngự ban cho Ôn Đình Trạm phủ Trạng nguyên, còn lập tức lệnh cho Lễ bộ chuẩn bị trống đồ nghi trượng đi diễu phố. Sau khi Lễ bộ Thị lang đích thân truyền xướng, nâng thánh chỉ, đưa đi tắm rửa thay y phục, Ôn Đình Trạm mặc lên bộ quần áo Trạng nguyên đón nhận lời chúc mừng của muôn dân.

Tay nâng thánh chiếu bổ nhiệm, chân nhảy lên con ngựa có bờm màu đỏ thắm, yên màu vàng. Tiếng ủng hộ ầm ầm, trống cờ mở đường, tiếng hoan hô như sấm động, tiếng pháo nổ rung trời, đường phố giăng đèn kết hoa.

Những chỗ đi qua, vạn người quỳ lạy. Cho dù có phải là quan lại hay không đều phải quỳ, không phải quỳ dưới Ôn Đình Trạm - người đang cưỡi trên con ngựa cao to, mà là quỳ dưới quyển thánh chỉ bổ nhiệm mà Lễ bộ Thị lang nâng trên tay.

Dạ Dao Quang sáng sớm bị bọn họ bàn bạc lừa lên trên trà lâu, lúc nghe thấy cửa cung điện truyền xướng bảy chữ “Tân khoa Trạng nguyên Ôn Đình Trạm” liền ngây người ra trước khi cô bị La Bái Hạm kéo đến ghế dựa trên tầng hai, nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

Người mà cô ngày nhớ đêm mong đó, ba năm không gặp cậu càng trở nên cao lớn tuấn tú, trên khuôn mặt đẹp đẽ vô song phủ lên một nụ cười nhạt xa lạ, gật đầu lễ phép với tất cả những người đang chúc mừng. Trên lầu các có vô số người gieo xuống những quả cầu hoa, túi thơm hoặc khăn tay. Nếu không có thánh chỉ ở đây không thể không tôn trọng hoàng ân, những người này chỉ sợ đã điên cuồng. Bọn họ đều nhìn trộm Trạng nguyên ở chỗ thánh chỉ vẫn chưa đến gần, tim đập thình thịch vì nhịn không nổi, không quan tâm đến sự dè dặt mà lộ ra sự ái mộ. Sau khi thánh chỉ đi qua, sau khi đứng lên thì nhao nhao đuổi theo bóng dáng của Trạng nguyên, chỉ để nhìn thêm cậu một chút, cho dù là một bóng lưng.

Từ xưa đến nay, đây là người đầu tiên đỗ Trạng nguyên cả bốn kỳ thi, Giải nguyên kỳ thi Hương, Hội nguyên và Trạng nguyên văn võ. Phong thái của cậu vẫn khoan thai nho nhã như thế, điềm tĩnh ung dung, dường như đặt tất cả những lời khen ngợi lên người cậu đều không đủ, sao có thể không khiến tất cả trở nên điên cuồng. Dường như sớm đã đoán được cục diện như thế này, cửu môn đã cho không ít binh sĩ ra mở đường, chặn lại những người đông như kiến này cũng rất chật vật.

Ánh mắt Dạ Dao Quang mơ hồ nhìn người thiếu niên đang từng chút một tiến đến gần. Khoảnh khắc này cô không nghĩ gì cả, trong mắt cô chỉ có khí chất độc nhất vô nhị đó, người mà cô đã nhớ nhung ba năm.

Chính vào lúc đám người Ôn Đình Trạm phải đi qua trà lâu của bọn họ, không biết ai đẩy Dạ Dao Quang một cái, Dạ Dao Quang rơi thẳng từ trên lầu hai xuống. Theo bản năng của cô muốn xoay người bay lên, lại nhìn thấy Ôn Đình Trạm đã tạo tư thế, dứt khoát không làm gì nữa.

Thế là tất cả mọi người đều nhìn thấy Trạng nguyên, thiên thần trong mắt bọn họ đột nhiên nhún người nhảy lên, một cú xoay người tuyệt đẹp trong không trung, cánh tay dài đỡ lấy một cô gái ôm vào trong lòng, sau đó ôm cô gái đó cùng ngồi trên lưng ngựa.

Trong nháy mắt đó, sự xa cách lạnh nhạt của người thiếu niên được cởi bỏ hết. Đôi mắt đen nháy của cậu chỉ có tình cảm dịu dàng vô hạn, chính bởi vì biến cố này mà trên đường đột nhiên yên lặng, nghe được giọng nói lưu luyến vô tận của người thiếu niên: “Dao Dao, ta đã trở về.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 790: Dao Dao, Ta Đã Trở Về

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 16 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.