247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 784: Rơi vào bẫy

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 784: Rơi vào bẫy online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Doãn Hòa, nếu Hà Định Viễn vạch trần chuyện này trước mặt Vĩnh An Vương, món nợ này sợ rằng...” Văn Du đột nhiên nghĩ tới khả năng này, dù sao Hà Định Viễn cũng trung thành với Vĩnh An Vương phủ. Hà Định Viễn đi điều tra mấy vị đánh bạc không hề nghi ngờ, nhưng Vĩnh An Vương phủ đa mưu túc trí dù có tin đây chỉ là trùng hợp cũng sẽ đề phòng.

Đặc biệt, chuyện này sẽ liên lụy đến Ôn Đình Trạm, người khác không hiểu Ôn Đình Trạm, nhưng mấy vị vương gia có một sự kiêng kỵ rõ rệt với Ôn Đình Trạm. Một khi Vĩnh An Vương biết được liên lụy đến Ôn Đình Trạm, sẽ phòng bị Ôn Đình Trạm gấp bội.

“Đó là mười triệu lượng.” Ôn Đình Trạm điềm đạm nói.

Văn Du lập tức ngầm hiểu, khâm phục Ôn Đình Trạm.

Mười triệu lượng này Vĩnh An Vương gánh không nổi, nếu Hà Định Viễn tố cáo chuyện này trước mặt Vĩnh An Vương, ngoài bị Vĩnh An Vương vứt bỏ và trách mắng ra, thì còn nhận được gì khác nữa?

Tất cả đều như Ôn Đình Trạm dự đoán, khi Hà Định Viễn biết cha mẹ hắn đã chọc vào cái sọt lớn đến vậy, hắn liền cắn câu, lập tức đi điều tra gay gắt. Nhưng sau một ngày một đêm điều tra, kết quả nhận được là khoản tiền cược giá trên trời ấy hoàn toàn là do cậu của hắn tự gây nghiệt!

Hắn cảm giác trời như gần sụp đến nơi, cha mẹ hắn lại không để cho hắn yên. Tức quá, hắn bỏ nhà ra đi, đến nhà bạn tri giao. Thuận Bá phủ và Định Bá phủ không những là bạn cũ lâu nắm, còn cùng bị giáng từ tam đại Quốc Công phủ xuống Bá. Bát thiếu gia của Thuận Bá phủ Khang Tịch là người không hòa đồng cho lắm, vừa hay lại là bạn chí giao của Hà Định Viễn, còn cùng vào sinh ra tử, có điều rất ít người biết nhưng Tiêu Sĩ Duệ lại biết được.

Bởi vì Khang Tịch xưa nay luôn thích đẽo gọt mấy thứ đồ chơi kỳ quái, ý đồ xấu cũng nhiều, lại là một người ít nói, Hà Định Viễn thích than phiền kể khổ với hắn, mong rằng có người có thể giúp mình đưa ra quyết định nên tới Thuận Bá phủ tìm Khang Tịch.

“Chuyện này ư, đúng là không hề dễ nha.” Khang Kịch nghe xong lời kể của Hà Định Viễn liền thở dài:

“Một triệu lượng này không chỉ liên lụy đến một người, mà là sáu người lận. Sáu người này đều là hào phú số một vùng Giang Nam, nếu là một người, còn có thể sắp xếp một màn báo thù hoặc bắt cóc, giải quyết hắn luôn, không cần trả tiền. Nhưng nếu sáu người này cùng chết oan tại Đế đô, chỉ sợ sẽ kinh động toàn bộ triều đình, đảo loạn Giang Nam. Không cần chờ bệ hạ, mấy vị điện hạ cũng sẽ không tha cho cậu.”

“Sao ta chưa nghĩ đến điều này, nếu không sao phải phiền não vậy chứ. Nhưng mười triệu lượng, lôi sạch gia sản của Hà gia ra chưa chắc có nổi một triệu lượng.” Hà Định Viễn phiền muộn. Bọn họ đều là những thế gia có tiếng, trong nhà khá giả nhưng qua nhiều đời như vậy rồi, của cải trong nhà sớm cũng không còn nhiều, nếu không người cha văn không biết võ không hay của hắn sao phải mở sòng bạc cho nhà có thêm thu nhập, tranh giành vị trí ấy trước mặt tổ phụ?

“Mười triệu lượng, nếu truyền đến tai vương gia...” Khang Tịch nói đến đó thì ngừng.

Dã tâm và can đảm lớn như vậy, cũng không sợ bản thân chết vì no, nhưng nếu truyền tới Vĩnh An Vương phủ, chỉ sợ hiện tại phải bỏ nhị phòng của bọn họ. Nếu không phải cha hắn biết kiếm bạc, hắn cũng không hề kém cỏi, trong Định Bá phủ lấy đâu ra chỗ cho nhị phòng bọn họ?

“Trước mắt, cậu chỉ có một con đường.” Khuôn mặt tái nhợt do ít tiếp xúc với ánh sáng mặt trời của Khang Tịch mang một nụ cười lạnh như băng.

“Phải thắng.”

“Ta nào có khả năng chiến thắng chứ.” Hà Định Viễn tuy tự cao tự đại nhưng hắn cũng không phải người không biết nhận thua.

“Đêm hôm trước ta có đánh nhau với Ôn Đình Trạm, cho dù chỉ là một chiêu, hắn chỉ dùng năm phần lực nhưng cũng đủ để ta trở thành phế nhân rồi.”

Nghe xong lời này, Khang Tịch như đang suy nghĩ: “Ta từng nghe qua Ôn Doãn Hòa là nhân vật tài năng xuất chúng thiên hạ, năm đó tình hình ở Lưu Cầu nguy cấp đến vậy, ta còn nghĩ hắn đi lần này khó mà về được. Nhưng chuyện này đều do hắn tự gây nên, cho dù có chết ở Lưu Cầu cũng là do hắn tự tìm đường chết, nói cho cùng cũng chẳng có gì đáng tiếc. Thật không ngờ, hắn chẳng những trở về, chỉ đi Lưu Cầu không đến một tháng, mà còn khiến Lưu Cầu đổi chủ. Người như hắn sao lại để lộ sơ hở trước mặt cậu?”

“Chỉ là trùng hợp mà thôi.” Hà Định Viễn không nghĩ nhiều, kể lại chuyện xảy ra khi đó.

“Ta đã điều tra qua, kẻ lấy trộm đồ của Tịch Điệp là tên dâm tặc có tiếng trên giang hồ, tên này không những giỏi khinh công, còn có thói quen kỳ quái, cô gái nào bị hắn để mắt tới, hắn đều sẽ lấy trộm vật dụng yêu thích của cô ta rồi mới ra tay. Đêm hôm ấy, Tịch Điệp vốn có khách nhưng do cơ thể không khỏe nên mới về sớm để nghỉ ngơi, tên dâm tặc này biết được, chỉ là hắn tính sai, Tịch Điệp không hề ra ngoài nên mới kinh động đến cô ấy. Nếu không phải là trùng hợp thì Ôn Doãn Hòa cũng thật đáng sợ, không những có thể khống chế Tịch Điệp mà còn lừa tên dâm tặc đến. Từ giang hồ đến hoa lâu rồi đến triều đình, nếu hắn có bản lĩnh thông thiên như vậy, hắn làm khó dễ Hà gia chúng ta chi?”

Khang Tịch nghe xong, nghĩ cũng thấy không sai nhưng hắn luôn cảm thấy có gì đó không đúng mà lại không nói ra được, cuối cùng cũng đành quên đi, đưa tay ấn chặt bả vai Hà Định Viễn: “Nếu ngoài sáng không được, chúng ta chỉ có thể vào trong bóng tối thôi.”

“Trong tối.” Hà Định Viễn vốn không hiểu chuyện gì, sau khi nhìn thấy ánh mắt của Khang Tịch, hắn trợn tròn hai mắt:

“Không được, đây là tội mất đầu đấy!”

“Tội mất đầu? Vậy thì phải có tang vật mới được.” Đáy mắt Khang Tịch hiện lên tia u ám.

“Hơn nữa, cậu hãy tưởng tượng xem, cậu mà thất bại thì kết cục sẽ ra sao.”

Hà Định Viễn đang muốn phản bác nhưng lời đến bên miệng liền trôi xuống. Đến lúc đó bị tới cửa đòi nợ, Định Bá phủ sẽ trở thành trò cười cho cả Đế đô, tiền nợ lớn như vậy sẽ vét sạch cả Định Bá phủ. Chuyện này vỡ lở, bệ hạ sẽ chán ghét Định Bá phủ hoàn toàn. Mà nhị phòng của bọn họ bị coi là nguyên nhân của tai họa, sẽ bị toàn bộ Định Bá phủ xua đuổi như chuột chạy qua đường...

Chỉ suy nghĩ đến hậu quả thôi mà biểu cảm của Hà Định Viễn đã đau khổ đến vậy.

“A Viễn, cậu không có lựa chọn, chỉ có thể đánh cược một phen.” Khang Tịch nói.

Hà Định Viễn đưa tay vuốt mặt, mặt của hắn nằm trọn trong lòng bàn tay thật lâu. Vừa ngẩng đầu, đáy mắt hắn hiện lên vẻ dứt khoát: “Ta về chuẩn bị một chút.”

“Vừa hay chỗ ta có món đồ tốt này.” Khang Tịch nói xong liền lấy một chiếc hộp nhỏ từ trên giá đã khóa sau lưng hắn, đưa đến trước mặt Hà Định Viễn:

“Cậu cũng biết ta thích đi tìm mấy thứ đồ chơi kỳ quái mà, thứ này mới vào tay, cậu xem xem.”

Hà Định Viễn chần chờ mở hộp ra, ánh sáng lạnh lóe lên, nằm trong hộp là chiếc nhẫn Ôn Đình Trạm chế tạo riêng cho hắn, hoa văn đều dựa theo tính cách của Hà Định Viễn để thiết kế nên hắn nhìn là thích ngay, cầm lên đeo luôn vào tay.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 784: Rơi vào bẫy

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 22 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.