247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 775: Không phụ sự hy sinh

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 775: Không phụ sự hy sinh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cảm giác được Trác Mẫn Nghiên khóc một cách đè nén, mắt Dạ Dao Quang chợt lạnh, cô nhìn Lục Vĩnh Điềm: “Cho nên cậu hối hận rồi?”

“Đúng vậy, ta hối hận rồi.” Lục Vĩnh Điềm rất dứt khoát thừa nhận.

“Cậu!”

“Tiểu Khu, ngày đó ở đảo Bồng Lai, vì sao cậu lại chọn lấy linh hồn tế trời?” Không đợi Dạ Dao Quang quát lớn, Lục Vĩnh Điềm đã cứng cổ hỏi ngược lại.

Dạ Dao Quang nhất thời nghẹn lời, cô không biết nên trả lời vấn đề này thế nào.

Cô không trả lời, Lục Vĩnh Điềm thay cô trả lời: “Vì cậu biết chuyện của cậu phải trả một cái giá thê thảm, sinh linh đảo Bồng Lai và sống chết của Thiên Cơ chân quân, những thứ này quá nặng. Vì vậy cậu thà chọn dùng cái chết của mình để thành toàn hết thảy, mặc dù biết rõ Doãn Hòa sẽ vì vậy mà đau lòng, chúng ta cũng sẽ đau khổ, không phải cậu vẫn lựa chọn làm vậy sao?”

“Cậu đã trở nên thông minh rồi.” Dạ Dao Quang vẫn cho là Lục Vĩnh Điềm biết không nghĩ ra.

“Chỉ tiếc cái giá của sự thông minh này quá lớn.” Lục Vĩnh Điềm cười thảm nói:

“Nếu ta sớm thông minh hơn một chút, nếu ta sớm biết hành vi kia của ta sẽ tạo thành sự nhục nhã lớn như vậy cho một cô gái, đến mức không thể không lấy cái chết để làm rõ ý chí, ta sẽ chọn cưới nàng ấy. Ta cưới nàng ấy rồi, bệ hạ sẽ dẹp chuyện này đi vì Tiêu Sĩ Duệ, ta có thể mang theo nàng ấy rời xa Đế đô, tự tay chặt đứt cái gọi là tình cảm nam nữ, đợi đến khi ta buông bỏ chuyện này rồi lại về đối mặt. Sẽ không có cái chết của nàng ấy, càng không có cái chết của Minh Quang... Giờ ta mới hiểu vì sao lúc đó cậu lại lựa chọn một cách kiên quyết như vậy. Thì ra sinh mạng và hạnh phúc của mình còn phải gánh vác cả tính mạng của người bạn chí cốt lại đau đến vậy. Ta lại không dám để lộ ra trước mặt nàng ấy, vì nàng ấy không làm gì sai. Mỗi lần gặp mặt nàng ấy ta đều nhẫn nại, chỉ sợ bản thân không nhịn được mà làm tổn thương nàng ấy, vì vậy bây giờ ta càng sợ gặp mặt nàng ấy. Tiểu Khu, tình cảm của ta đối với nàng ấy sâu đậm bao nhiêu thì trong lòng ta đau bấy nhiêu. Nếu ngày đó cậu chờ Thiên Cơ chân quân đến cứu cậu, Thiên Cơ chân quân làm thật nên vì vậy mà chết, cậu có sống trong đau khổ giày vò không? Mà nhìn thấy Doãn Hòa tự trách trong khi cậu đang đau khổ, có thể còn giày vò hơn cậu.”

Dạ Dao Quang nghe vậy, thoáng ngẩng đầu lên, ánh mắt của cô hơi ướt át. Kỳ thực, tất nhiên có rất nhiều người trách cứ lựa chọn của cô khi đó, vì ở một mức độ nào đó, cô đã từ bỏ Ôn Đình Trạm. Nhưng thật không ngờ, người đầu tiên nói ra tiếng lòng của cô lại là Lục Vĩnh Điềm - người hơi ngốc nghếch trong mắt bọn họ, như chính mình cảm nhận được.

"Tiểu Khu, ta thật sự rất khổ sở, ta không biết nên đối mặt với nàng ấy như thế nào, ta sợ tổn thương nàng ấy, nhưng ta cứ tránh nàng ấy như vậy không phải cũng là một sự tổn thương đối với nàng ấy hay sao?” Một người đàn ông như Lục Vĩnh Điềm mà nước mắt nước mũi đều chảy ra, khóc giống như một đứa trẻ không ai giúp đỡ.

“Tiểu Khu, cậu nói cho ta biết, ta nên làm thế nào?”

Lúc này tiếng bước chân vang lên, chiếc bóng ngược trong đôi mắt đẫm lệ của Lục Vĩnh Điềm là Trác Mẫn Nghiên cũng đang lệ rơi đầy mặt. Nàng lẳng lặng nhìn cô, sau đó chạy tới, không để ý tới Dạ Dao Quang vẫn còn ở đây, ôm thật chặt Lục Vĩnh Điềm: “Tiểu Lục, xin lỗi, ta chưa bao giờ biết trong lòng chàng lại đau khổ như vậy, áy náy và tự trách như vậy, ta còn giận chàng, nói chàng lạnh lùng với ta, là ta không tốt.”

Lục Vĩnh Điềm vươn cánh tay run rẩy ra, muốn ôm lại Trác Mẫn Nghiên nhưng cánh tay hắn lại cứng ngắc giữa không trung, hoàn toàn rơi xuống.

“Tiểu Lục, chàng không sai, không phải lỗi của chàng, là lỗi của ta, tất cả đều là ta sai.”

Trác Mẫn Nghiên càng ra sức ôm Lục Vĩnh Điềm, dường như muốn hòa mình vào xương cốt Lục Vĩnh Điềm. Nếu không phải mẹ nàng ghét bỏ Lục Vĩnh Điềm, âm thầm làm ra chuyện như vậy, muốn giáo huấn Lục Vĩnh Điềm không biết trời cao đất dày, lại muốn đồng thời đè xuống chuyện trắc phi của Tiêu Sĩ Duệ, cho rằng làm như vậy nàng có thể trở thành trắc phi thì sao xảy ra chuyện như vậy được, nàng có hận không?

Hận chứ, nhưng nàng lại không thể hận mẹ đẻ của mình. Nàng hận chính mình, vì sao lại sinh ra ở nơi như vậy, hận sự vô năng của mình, nếu nàng bỏ qua bộ mặt nữ nhi, nhìn thấy rõ ràng bệ hạ không muốn để nàng gả cho Tiêu Sĩ Duệ, thừa cơ xin bệ hạ ban hôn...

“Không phải lỗi của nàng.” Lục Vĩnh Điềm cuối cùng cũng hạ tay xuống, ôm Trác Mẫn Nghiên cũng đang đau khổ như hắn vào trong lòng:

“Chúng ta không sai, chỉ là ý trời trêu ngươi.”

“Đúng thật là ý trời trêu ngươi.” Dạ Dao Quang dọn dẹp cảm xúc xong đứng lên, cô nhìn hai người họ:

“Tiểu Lục cậu nói không sai, nếu lúc đầu Thiên Cơ sư thúc vì ta mà chết, ta sẽ đau khổ áy náy tự trách cả đời, nhưng nếu sự đau khổ này khiến Trạm ca càng thêm giày vò, ta sẽ ích kỷ chọn quên đi.”

Dạ Dao Quang tỉnh táo nói, làm cho Lục Vĩnh Điềm và Trác Mẫn Nghiên lập tức ngẩn ra, hai người hai mắt đẫm lệ mông lung đồng thời ngẩng đầu nhìn Dạ Dao Quang.

Dạ Dao Quang đứng ngược sáng, không ai có thể nhìn thấy thần sắc của cô, chỉ nghe được giọng nói của cô:

“Tiểu Lục, cậu không có quyền không được hạnh phúc, hạnh phúc của cậu là Minh Quang dùng sinh mạng để thành toàn. Nếu lúc đầu ta lựa chọn khác đi, Thiên Cơ sư thúc nếu biết rõ sẽ chết còn phải cứu ta, đó là ông ấy dùng cả sinh mạng để yêu thương bảo vệ một vãn bối như ta. Gánh vác tình yêu nặng nề như vậy, nếu ta không vượt ra khỏi bóng ma, sống không hạnh phúc, vậy ta thực sự đã phụ sự hy sinh này. Cũng như vậy, Minh Quang sao không biết quả phục linh nghĩa là gì, nhưng cậu ấy vẫn làm việc nghĩa không chùn bước, là bởi vì đổi lại là cậu, cậu cũng sẽ làm vậy vì cậu ấy. Minh Quang đã đi rồi, chúng ta không thể thay đổi được điều đó, cậu không có tư cách biến sự hy sinh của cậu ấy trở nên vô nghĩa. Cũng vì để trấn an linh hồn cậu ấy trên trời. Đây mới là điều cậu ấy muốn thấy nhất, như vậy, sự hy sinh của cậu ấy mới xứng đáng...”

Dạ Dao Quang nói xong liền xoay người rời đi, chỉ để lại cho hai người đờ đẫn ngồi dưới hành lang gấp khúc một chiếc bóng bị ánh đèn kéo dài.

Dạ Dao Quang gần như chạy vội khỏi phủ Vĩnh Phúc Hầu, cô một mình chui vào một rừng cây hoàn toàn trống trải, cô ngước nhìn ánh trăng nhàn nhạt: “Trạm ca, chàng ở đâu, muội rất nhớ chàng, chàng mau trở lại đi.”

Mà Ôn Đình Trạm ở Cửu Mạch tông nơi xa, tối nay đã hoàn toàn thoát khỏi trang phục xác ướp, mỗi khối da thịt trên người cậu đều khôi phục hoàn mỹ không tì vết.

“So với ta dự đoán thì khôi phục tốt hơn và nhanh hơn.” Mạch Khâm thở dài nói:

“Da thịt trên mặt đệ đã có thể ra sáng, da thịt trên người thì trong vòng một tháng không nên ra ngoài nắng, ngày thường mặc quần áo thì không có gì đáng ngại, đệ có thể trở về rồi.”

“Nên về rồi, hình như ta nghe thấy nỗi nhớ của Dao Dao.” Ôn Đình Trạm mặc thêm quần áo, khóe môi toát ra nụ cười nhạt yếu ớt, đôi mắt đen nhánh tràn đầy nhung nhớ và nhu tình.

“Hôm nay mới là ngày hai mươi tháng một, còn kịp...”

Thi Hội vào ngày chín tháng hai, vừa hay cậu có thể đến kịp. Nếu đã chia lìa ba năm, vậy thì cậu muốn dùng cách thức rung động nhất xuất hiện trước mặt cô, để cô trở thành người hạnh phúc và vui vẻ mà tất cả cô gái trên thế giới này đều chỉ có thể hâm mộ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 775: Không phụ sự hy sinh

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 19 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.