247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 772: Hồi kinh

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 772: Hồi kinh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cứ như vậy, Dạ Dao Quang rời khỏi Cửu Mạch tông, lướt qua Ôn Đình Trạm trong khi bản thân còn chưa biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Sau khi rời khỏi Cửu Mạch tông, Dạ Dao Quang đi thẳng một mạch đến Đế đô. Tuy quê gốc của Trọng Nghiêu Phàm ở phủ Ứng Thiên nhưng hắn sở hữu Vĩnh Phúc Hầu phủ ở Đế đô, mà địa điểm hắn tổ chức hôn lễ cũng chính tại Đế đô.

Khi Dạ Dao Quang trở lại Đế đô, đã là những ngày cuối năm rồi. Trước tiên cô về nam viên Dạ phủ quan sát cảnh sắc bốn phía tiêu điều vắng vẻ, cô nhìn lại dưới mái hiên, nhớ lại mấy tháng trước, buổi đêm với ánh đèn chập chờn dao động ấy, Khai Dương chạy như bay sà vào lòng mình, còn có chàng thiếu niên lỗi lạc đứng dưới ngọn đèn dầu kia. Bỗng nhiên lúc đó, sự chán nản ủ ê ập đến bao trùm lấy lòng cô.

Có lẽ là chứng kiến tinh thần của Dạ Dao Quang sa sút, đợi sau khi Dạ Dao Quang tắm rửa thay y phục dùng bữa xong, Ấu Ly đột nhiên quỳ gối trước mặt Dạ Dao Quang, dọa Dạ Dao Quang giật nảy mình: “Ấu Ly, ngươi làm vậy là có ý gì?”

Ấu Ly cố gắng né tránh sự dìu đỡ của Dạ Dao Quang, ánh mắt của nàng trong veo: “Cô nương, Ấu Ly từng nói nếu có một ngày tìm được một người lương thiện sẽ xin cô nương tác thành, cho nên hôm nay Ấu Ly mặt dày đến xin nhờ cô nương giúp đỡ.”

“Ngươi có người trong lòng, ta cũng mừng thay cho ngươi, ngươi mau đứng lên nói cho ta biết người đó là ai?” Dạ Dao Quang liền vội vàng hỏi.

“Là Diệp Phụ Duyên.”

Quanh đi quẩn lại, hai người bọn họ vẫn không thể thoát khỏi duyên phận đã an bài. Dạ Dao Quang năm nay đã hai mươi mốt, Ấu Ly còn lớn tuổi hơn cô, cô đương nhiên sẽ không làm lỡ Ấu Ly và Diệp Phụ Duyên. Nhưng Ấu Ly kiên quyết không muốn rời xa Dạ Dao Quang, không chỉ là bởi vì Ôn Đình Trạm đồng ý lúc nào thời cơ đến sẽ giúp cha nàng lật lại bản án, mà còn là vì nàng phát hiện nàng đã quen với việc chuẩn bị tất cả mọi thứ cho Dạ Dao Quang, nếu đột nhiên rời xa Dạ Dao Quang, nàng có khả năng sẽ không tìm thấy một người khác đáng tin cậy để gửi gắm bản thân, nàng không thể rời xa Dạ Dao Quang, mà Dạ Dao Quang cũng không thể rời xa nàng.

“Ngươi đã gả cho người khác rồi còn muốn đi theo ta, đối với Diệp gia như vậy không được hay cho lắm.” Dạ Dao Quang tất nhiên cũng không nỡ rời xa Ấu Ly, nhưng cô cũng không thể quá ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mình.

“Cô nương, Phụ Duyên thi rớt rồi.” Ấu Ly cười nói:

“Đệ đệ muội muội đều đã trưởng thành, Phụ Duyên thân làm huynh trưởng cũng không thể chỉ lo cho bản thân mình. Hắn đã thi hai lần nhưng chưa từng đậu, điều này không phải là do học thức của hắn không đủ, mà do số phận. Phụ Duyên và nô tỳ đã bàn bạc, nếu cô nương và thiếu gia không chê, thì để Phụ Duyên trông coi sổ sách cho nhà chúng ta, sau này nếu thiếu gia nhậm chức quan địa phương, hắn được thiếu gia trọng dụng thì để hắn làm sư gia cho người.”

Dạ Dao Quang thì lại không nghĩ xa như vậy, Diệp Phụ Duyên thực sự có tài năng, không hề kém thua Văn Du, ba năm trước Diệp Phụ Duyên chịu tang xong liền cùng thi với nhóm Ôn Đình Trạm nhưng trước khi thi thì hắn bị bệnh, Dạ Dao Quang đã thử cứu chữa cũng không chữa khỏi. Sau khi thi xong bệnh của Diệp Phụ Duyên không cần thuốc mà tự khỏi, bây giờ hỏi Ấu Ly mới dở khóc dở cười. Quan chủ khảo năm nay thích phong cách sống hoa lệ, mà Diệp Phụ Duyên lại thuộc dạng người có phong cách sống giản dị, không có cùng sở thích với ông ta, như vậy dĩ nhiên thi rớt rồi...

Tuy nhiên từ xưa đến nay những việc như vậy chẳng còn gì lạ lùng, không ít văn nhân thi sĩ đều là những con người đầy tài hoa nhưng không có duyên với con đường làm quan, có điều nếu Diệp Phụ Duyên đồng ý làm phụ tá cho Ôn Đình Trạm, thì đó nhất định là sự lựa chọn tốt nhất.

“Được, ta đồng ý thay Trạm ca, đợi hôn sự của Khởi Mộng xong xuôi, ta sẽ làm chủ hôn cho hai ngươi.” Dạ Dao Quang hoàn toàn ưng thuận:

“Diệp Phụ Duyên hiện giờ đang ở đâu?”

Ấu Ly lưỡng lự một lúc mới nói: “Phụ Duyên đến trường thi biết được sự việc của Tuyên công tử nên đi tế bái trước, thuận tiện về quê đón đệ muội lên kinh cùng nô tỳ đoàn tụ.”

Nghe thấy cái tên Tuyên Lân, Dạ Dao Quang hoang mang trong chốc lát mới dìu Ấu Ly đứng dậy, sau đó bảo Ấu Ly gọi Nghi Phương cùng Nghi Ninh tới. Nghi Phương cũng là một đại cô nương tuổi tròn đôi mươi, còn Nghi Ninh cũng đã mười tám, Dạ Dao Quang liền kể sự việc của Ấu Ly cho hai người họ nghe, sau đó nói: “Hai người các ngươi có ý tưởng gì với hôn sự của mình không?”

Mặt hai người bọn họ bỗng chốc đỏ bừng, Nghi Ninh rất sảng khoái nói với Dạ Dao Quang: “Cô nương, nô tỳ, nô tỳ nhìn trúng Vệ Kinh, nhưng hắn nói hôn sự của hắn do công tử làm chủ.”

Vệ Kinh thật sự không giống với những người khác, hắn là thủ lĩnh ám vệ do một tay Ôn Đình Trạm bồi dưỡng, Dạ Dao Quang cũng không tự quyết được. Vì vậy Dạ Dao Quang nói: “Thiếu gia các ngươi ba tháng nữa sẽ trở về nhà, đến lúc đó để cho thiếu gia dạy dỗ lại tên ngoan cố bảo thủ này.”

“Vâng, đa tạ cô nương.” Nghi Ninh đã hiểu, thấy Dạ Dao Quang không phản đối nàng và Vệ Kinh, trong lòng nhảy nhót vui mừng.

Niềm vui sướng của nàng cũng cảm hoá đến Dạ Dao Quang, Dạ Dao Quang cười cũng tươi hơn, quay đầu nhìn về phía Nghi Phương.

Nghi Phương lắc đầu, ánh mắt của nàng trong suốt, Dạ Dao Quang liền biết nàng vẫn chưa có người trong lòng, vì vậy chỉ có thể khuyên: “Nghi Phương cũng nên nhanh chóng tìm ý trung nhân đi chứ.”

Câu nói đó khiến mặt Nghi Phương đỏ ửng lên. Sau khi cùng ba người cười cười nói nói, cùng với sự bầu bạn của Ấu Ly, Dạ Dao Quang nhìn hết một lượt toàn bộ người làm trong nhà, từ nha hoàn đến gã sai vặt, vừa nhìn thật đúng là nhìn thấu không ít tiềm năng. Vì vậy cô sai Ấu Ly phái mấy người đi gọi Vệ Kinh tới.

“Cô nương.” Chàng trai mười tám tuổi, thân hình cao gầy, trầm ổn nhưng luôn thu mình lại không chịu cởi mở với mọi người, trên người hắn xuất hiện bóng dáng của Ôn Đình Trạm.

“Người làm trong nhà, ngươi đều hiểu rất rõ sao?” Dạ Dao Quang đi thẳng vào vấn đề.

Vệ Kinh cung kính chắp tay với Dạ Dao Quang: “Đều hiểu rõ, thiếu gia đã dặn dò, không cần biết bọn họ là người của ai, đã vào Dạ phủ thì chỉ có thể là người của cô nương.”

Dạ Dao Quang sững sờ một lát, chợt mỉm cười, đây thật đúng là giống giọng điệu của Ôn Đình Trạm. Nước trong quá ắt không có cá, những người này đã cố ý ngầm phái người tới, đuổi được người này đi thì còn có người kế tiếp, đã như vậy cần gì phải phí sức lực, tốt nhất là nên an phận thủ thường. Nếu không tuân thủ quy tắc, cậu đương nhiên có đủ khả năng khiến bọn họ trộm gà không thành lại mất nắm thóc.

“Ta biết rồi.” Dạ Dao Quang gật đầu, cho Vệ Kinh lui xuống.

Đợi sau khi Vệ Kinh đi rồi, Dạ Dao Quang đi tới trước bệ cửa sổ ngắm cây bạch hạc đã mọc rất cao. Duỗi tay nhổ một chồi non của cây bạch hạc, cô bật cười nói: “Lúc trồng ngươi liền muốn đợi đến ngày ngươi nở hoa, chàng có trở lại bên cạnh ta hay không, vốn không nghĩ ước mơ sắp thành sự thật.”

Tưới nước cho cây bạch hạc thêm lần nữa, Dạ Dao Quang xoay người đi vào phòng, lấy ra bộ váy cưới cô mới làm được một nửa, bắt đầu may từng mũi kim sợi chỉ.

Ngay cả mấy người Ấu Ly đều phát hiện tính tình của Dạ Dao Quang đã thay đổi, trở nên càng thêm nhu hòa, không hề như trước kia tuy nhìn thì thấy tự nhiên cởi mở, nhưng chung quy lại vẫn khiến người ta khó có thể nhìn thấu được nội tâm. Sự thay đổi như vậy bắt nguồn từ cõi lòng bên trong.

Ở trong nhà hai ngày, Dạ Dao Quang mới đi tìm Bách Lý Khởi Mộng. Trọng Nghiêu Phàm tuyên bố với mọi người Bách Lý Khởi Mộng là ân nhân cứu mạng của hắn, xung quanh chẳng ai thân thích, ơn cứu mạng này chỉ có thể lấy thân báo đáp, thậm chí trong các quán trà ở Đế đô liên tục bàn tán về câu chuyện của hai người bọn họ. Đợi Bách Lý Khởi Mộng gả đi rồi tất nhiên sẽ không còn ở Vĩnh Phúc Hầu phủ, mà sẽ ở trong nhà riêng của Trọng Nghiêu Phàm.

“Chước Hoa, ta mong mỏi muội bấy lâu cuối cùng muội cũng tới rồi.” Lúc Dạ Dao Quang đến, đúng lúc Bách Lý Khởi Mộng đang thử váy cưới. Nghe thấy Dạ Dao Quang tới, nàng ngay cả áo cưới cũng không thèm cởi, liền xông thẳng ra ngoài, chạy đến trước mặt Dạ Dao Quang kích động nắm thật chặt hai tay của Dạ Dao Quang, gương mặt hiện rõ sự hạnh phúc của cô dâu mới.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 772: Hồi kinh

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 21 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.