247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 769: Một lời thức tỉnh

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 769: Một lời thức tỉnh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dạ Dao Quang trực tiếp dùng từ “vật gì”, mà không dùng “ai” để hình dung, chỉ là muốn xác định xem mục đồng có biết việc này không. Nếu mục đồng biết chuyện, như vậy đây chính là chuyện của Mạch Khâm, cô không tiện nhúng tay vào, nếu mục đồng không biết chuyện, cô tuyệt đối sẽ không để Mạch Khâm bị ma vật lừa gạt.

"Người công tử cứu, đương nhiên là hiểu rõ." Mục đồng trả lời cực kỳ thông minh nhưng hắn lại vì hốt hoảng mà không hiểu được dụng ý hai chữ cuối cùng của Dạ Dao Quang.

Chân mày hình cung của Dạ Dao Quang hơi nhíu lại, cô đương nhiên có thể đi tìm Mạch Khâm trước hỏi xem Mạch Khâm có biết chuyện này hay không, nhưng ma vật trên giường nhỏ kia rõ ràng đã biết cô cảm nhận được sự tồn tại của nó, nếu Mạch Khâm cũng không biết, bây giờ cô rời đi, ma vật này chạy mất hoặc tạo sát nghiệt, vậy tội này Mạch Khâm sẽ phải gánh vác. Nhưng nếu Mạch Khâm biết được, nhưng Mạch Khâm cứu nó có dụng ý khác hoặc có ẩn tình, cô liều mạng vạch trần như vậy, tuy đây là Cửu Mạch tông, tông chủ bế quan nên Mạch Khâm nắm quyền nhưng toàn bộ Cửu Mạch tông còn có trưởng lão trấn thủ, mặc dù là đồng môn cũng chưa chắc không xảy ra xung đột lợi ích. Cô không muốn hành sự lỗ mãng, ngược lại làm phiền Mạch Khâm, trong lúc này cô rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Ôn Đình Trạm hiểu rõ lòng người, cậu lập tức hiểu tâm tư do dự không tiến của Dạ Dao Quang, lúc này cậu ngược lại buông lỏng thân thể, thần thức truyền cho Ma quân: Thuật lại lời của ta đi.

"Vị cô nương này, ta là người là yêu hay là ma, trong lòng Mạch thiếu tông chủ hiểu rõ." Giọng nói của Ma quân truyền đến. Mặc dù giọng nói của Ôn Đình Trạm trầm ổn cũng bị hắn chuyển thành câu mang theo chút bực mình cùng chút điên cuồng ngang ngược.

Mục đồng nghe giọng nói liền trợn mắt lên, nghĩ thầm: Ôn công tử còn có bản lĩnh này!

Đứng sau Dạ Dao Quang, mục đồng không khỏi giơ ngón tay cái lên, đồng thời cũng an tâm.

Tuy thái độ của Ma quân không tốt nhưng ma vật trong lòng Dạ Dao Quang vốn có tính cách như vậy, Ma quân không hề che giấu, ngược lại làm cho Dạ Dao Quang tin lời của hắn. Nếu Mạch Khâm biết, đó chính là chuyện của Mạch Khâm, một chuyện không nên phiền hai chủ, mặc dù chống lại thiên chức chém yêu phục ma thông thường, cũng là có quy củ. Không nói cô và Mạch Khâm có quan hệ cá nhân, cho dù là người đồng hành không quen biết, chỉ cần Mạch Khâm không phải là nối giáo cho giặc, Dạ Dao Quang cũng không có quyền can thiệp.

Dạ Dao Quang gật đầu, xoay người chuẩn bị rời đi, nào ngờ giọng của Ma quân vang lên: "Cô nương nếu còn quan tâm đến những chuyện không liên quan đến bản thân như vậy, tại sao việc của bản thân lại đẩy cho người khác."

Câm miệng!

Trong thần thức Ôn Đình Trạm gầm lên, câu nói này là Ma quân tự tiện nói ra mà không đợi sự cho phép của cậu.

Ta chẳng phải là giúp ngươi sao! Ma quân phản bác lại.

Ôn Đình Trạm không nói gì thêm mà từng chút chuyển dời linh khí trong Dương châu vào thân thể của mình, Ma quân lập tức như con cá bị ném lên trên bãi cát ngạt thở vì thiếu khí, không thể không cầu xin sự tha thứ: Coi như ta hay lo chuyện bao đồng!

Thấy Ma quân chịu nhận tội, Ôn Đình Trạm mới nguôi ngoai một chút xíu lửa giận, khi cậu đưa mắt nhìn sang, Dạ Dao Quang đã rời khỏi phòng. Tim cậu lập tức nhảy lên, cậu thay đổi vị trí của hai chân một chút, thịt nứt ra đau buốt nhắc nhở cậu bây giờ cậu còn không thể di chuyển được.

"Hừm, ngươi gấp cái gì, nàng ta đã ra khỏi sân rồi, đừng nói ngươi vẫn không thể chạy, cho dù có thể chạy ngươi cũng chưa chắc đã đuổi kịp." Dạ Dao Quang đã đi xa, mục đồng cũng đuổi theo, Ma quân đương nhiên không kìm nén nữa.

Ôn Đình Trạm nhắm hai mắt lại áp chế ngọn lửa giận dữ.

"Trái lại ngươi nói đi, nếu ngươi không nói, sau này bổn quân không quen, đừng trách bổn quân không nhịn được." Ma quân là người bị nhập ma, tính cách cực đoan lại ích kỷ, còn thích phá hoại nhưng hắn có tất cả bản lĩnh của cấp trên, chính là tự bênh vực mình. Hiện tại hắn dựa vào Ôn Đình Trạm, đương nhiên coi Ôn Đình Trạm là người của mình nên không vừa mắt với hành động của Dạ Dao Quang.

"Không ai dạy ngươi, không hiểu thì im lặng sao?" Ánh mắt Ôn Đình Trạm sắc bén rơi trên Dương châu.

"Há, hai ngàn năm trước lúc bổn quân vẫn còn là một đứa trẻ, có người từng dạy bổn quân: Không ngại học hỏi kẻ dưới." Giọng nói Ma quân như muốn chọc điên người khác, trả lời.

Ôn Đình Trạm cảm thấy tính cách Ma quân giống như một đứa trẻ cực đoan, cậu trợn tròn mắt lên nhìn tấm màn lụa màu trắng bay phấp phới rủ xuống, im lặng hồi lâu, sau nhiều lần Ma quân thúc giục mới nói: "Dao Dao nàng ấy hiểu được cách xử lý tất cả tình hình rối ren phức tạp trên thế gian này, duy chỉ không tránh được chuyện tình cảm, ngoại trừ tình bằng hữu, bất kỳ loại tình cảm nào nàng cũng sợ."

Tuy Dạ Dao Quang không nói rõ quá khứ của cô với Ôn Đình Trạm, mỗi lần đều chỉ hời hợt giản lược kể qua nhưng Ôn Đình Trạm lại biết rằng, bất luận là tình cảm cốt nhục hay tình yêu nam nữ, bản năng của cô đều sợ hãi. Cậu có thể nghĩ đến, khi cô khao khát sự ấm áp của cốt nhục tình thân thì những thứ có được hoàn toàn lại là sự thờ ơ, khi cô nỗ lực thể hiện và theo đuổi tình ruột thịt, sau đó cái đạt được là sự mỉa mai và sự khiển trách. Cô bắt đầu sợ hãi những thứ tình cảm này, nói vứt bỏ những thứ đó đi nhưng thực chất lại giấu kín ở nơi sâu nhất, không cho bất cứ ai đụng đến. Cho nên, dù là nam hay là nữ, ở trong mắt cô người cô thích đều là bạn, cho nên cô mãi mãi không nhìn ra được sự mến mộ thầm kín của bất kỳ nam nhân nào dành cho mình.

Bởi vì cô có thể vì những người như Mạch Khâm mà không sợ sống chết, cô đồng thời cũng tin tưởng rằng bạn của cô cũng có thể vì cô mà làm như vậy. Mà vận may của cậu nằm ở chỗ, khi cô đến, bọn họ đã có hôn ước. Lúc đó cậu còn nhỏ không ai giúp đỡ, cô xuất phát từ ân tình cũng được, xuất phát từ thương hại cũng được, đều không nhẫn tâm từ bỏ cậu. Kỳ thực lúc mới bắt đầu, cậu đã nhạy bén cảm nhận được cô có ý định bỏ cậu mà đi, chẳng qua là đang chờ đợi cậu có thể tự sinh tồn, vì vậy trong một khoảng thời gian rất dài, cậu đều giả vờ yếu đuối trước mặt cô, mục đích chính là để cô không rời bỏ cậu. Đó là cậu khi còn non nớt, đối với cô chẳng qua cũng chỉ là sự quyết luyến chí thân duy nhất, không muốn một mình lẻ loi bất an trong lòng.

Cho đến sau này, cậu ngày một trưởng thành, ngày càng suy nghĩ thấu đáo hơn về cô, phương pháp cậu dùng chính là thứ mà cô khao khát nhất, không đề phòng nhất cũng là thân phận hợp với cậu nhất từng chút cạy cửa trái tim cô - tình thân.

Để cô quen với sự tồn tại của cậu, để cô nhìn thẳng vào sự tồn tại của cậu. Nếu không có long tiên dịch, cậu tưởng là mình đã sớm mất mạng, cậu sẽ không phá vỡ nó sớm như vậy, cậu sẽ vẫn dùng cách sống nương tựa lẫn nhau để ngụy trang như trước. Nhưng lớp ngụy trang này bị xé rách, cậu không thể làm như vậy nữa, nếu không sẽ đẩy cô ra xa, vì vậy cậu lại mượn cách đỡ giúp cô một chưởng thâm tình kia để giúp chính mình, chính thức bắt đầu biểu lộ cậu thuộc về cõi lòng vị hôn phu.

Đây là một quá trình tương đối chậm và dài, nhưng cậu lại biết nếu không có quá trình này, trong mắt cô cậu mãi mãi không thể trở thành tình cảm chân thành được. Cũng giống như Mạch Khâm, nếu không có sự tồn tại của cậu, Mạch Khâm một ngày nào đó sẽ bộc bạch cõi lòng và đó chính là khi Dao Dao hoàn toàn rời xa cậu, điểm này bọn họ đều hiểu.

Trong lòng Dạ Dao Quang, tất cả những người yêu thích không có nam nữ, đều là tình bạn trong sáng nhất. Bởi vì cô không cần tình ý khác, cậu sống chết nhiều lần, cẩn thận từng li từng tí mới gõ cửa trái tim cô. Cho đến hiện nay, cũng chỉ có một mình cậu gõ cửa. Vì vậy, Dạ Dao Quang không hiểu làm thế nào để giải quyết những người khác, trong lòng của cô đang sợ, e rằng đã từng có chuyện gì khắc một vết sâu trong lòng cô, vì vậy một khi gặp phải, bản năng của cô là muốn tránh né.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 769: Một lời thức tỉnh

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 19 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.