247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 767: Suy đoán của dạ dao quang

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 767: Suy đoán của dạ dao quang online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nghe nói đã từng có mưa hoa bay, mưa sao băng, mưa pháo hoa… nhưng Dạ Dao Quang chưa từng nghe qua là có mưa công đức!

Mọi sự mệt mỏi vì vá đỉnh động rồi dùng hết tu vi để bố trận đều biến mất ngay tức khắc. Dạ Dao Quang bỗng chốc ngồi thẳng dậy rồi sờ chiếc túi công đức đã đầy lên, trong lòng vô cùng sung sướng, vui đến mức cười không thấy mắt đâu, sau đó hành lễ Phật với cây tích trượng kia:

“A di đà phật, thiện tai thiện tai”.

Sau đó nhanh chóng ôm túi công đức của cô chạy ra ngoài, chỉ sợ ở lâu trong đây thì công đức trong túi công đức của cô đều biến mất hết. Thực sự phát tài rồi, phát tài rồi! Có một túi công đức lớn như vậy, cho dù cô muốn thay đổi số mệnh của ai đó mà trái với ý trời thì đều có thể lấy công đức ra làm trận, vừa tránh được trời phạt vừa tránh được lôi kiếp.

Từ trước đến nay Dạ Dao Quang chưa từng kích động đến vậy, đi bộ mà cứ ngỡ đang bay, cảm thấy bước chân của mình như đang giẫm trên những áng mây mềm mại, vui đến mức suýt nữa không tìm ra hướng bắc. Mãi đến khi cô đi ra hẻm núi nhìn thấy sông địa ngục ở bờ bên kia rồi lại nhìn thấy một vệt hình dáng đỏ tươi, đến lúc đó nụ cười trên mặt cô liền đông cứng lại.

Ánh mắt biến thành con dao nhìn Kim Tử ở trên cây bên kia trách mắng, ngay sau đó hai bên một chủ một tớ bắt đầu trao đổi thần thức như dưới đây:

Khuôn mặt Dạ Dao Quang nham hiểm: Không phải ta bảo ngươi đuổi nó đi rồi sao?

Khuôn mặt Kim Tử ấm ức: Đuổi đi rồi, nhưng lại quay về rồi!

Dạ Dao Quang thúc giục: Vậy thì lại đuổi nó đi!

Kim Tử nhìn trời: Nó không đi.

Dạ Dao Quang ghét bỏ: Vô dụng.

Vẻ mặt Kim Tử rất chờ mong: Người đến đi!

Dạ Dao Quang:...

“Tiểu Dạ Dạ...” Lúc này ở đối diện truyền đến tiếng của mỹ hồ ly tràn đầy tình tứ vô hạn, âm điệu của tiếng hét đầy vẻ chán ghét cứ một vòng lại kéo dài ba lần.

Dạ Dao Quang nổi gai ốc rồi run rẩy ngã xuống đất: Trời ơi, ai đã nói cho nó biết ta họ Dạ vậy!

Kim Tử lập tức chỉ tay về phía Mạch Khâm.

Mạch Khâm dường như cũng cảm thấy đây là việc bất đắc dĩ mà cũng hơi áy náy nhìn Dạ Dao Quang. Hắn quay sang nhìn con hồ ly kia rồi hỏi một câu: “Dạ cô nương đến rồi sao?”

Ánh mắt con hồ ly kia tỏ ra rất yêu thích: Thì ra nàng ấy họ Dạ sao, họ nghe rất hay, giống như con người của nàng ấy vậy, là ánh trăng trong đêm tối, soi sáng thế giới của chàng.

Đương nhiên Dạ Dao Quang không thể trách Mạch Khâm được, nhìn dáng vẻ dù có đuổi cũng không đi của con mỹ hồ ly kia. Cô cũng không thể cứ ở đây dây dưa mãi được, hơn nữa lúc nãy cô cũng đã tìm thử phía sau, cũng chẳng có con đường nào khác cả. Bên trên cửa đá kia một bên là vách núi, vách núi bờ bên kia lại bị sương mù dày đặc bao phủ, ngay cả tu vi của cô cũng không nhìn nổi, bất đắc dĩ mới phải quay ngược trở lại.

Hít một hơi thật sâu, Dạ Dao Quang ổn định lại tinh thần xong mới giẫm lên Thần Ty trường lăng bay qua sông địa ngục. Hai chân cô vừa mới tiếp đất thì cũng xoay tay thu xong Thần Ty trường lăng lại, mỹ hồ ly tiến lên phía trước: “Tiểu Dạ Dạ, cô xem có phải cô nghe thấy lời của ta hay không, ta còn cứu bạn cô, có phải cô rất cảm động không? Không cần cảm động quá đâu, đây đều là chuyện ta nên làm mà thôi, tuy cô đã lấy trộm một phần tâm hồn thiếu nữ của ta...”

Dạ Dao Quang trực tiếp giơ tay lên, không chút khách khí túm lấy khuôn mặt đẹp không gì sánh bằng kia, móng tay cắm vào phần da thịt nhẵn mịn của nó: “Câm miệng, ngươi mà còn lải nhải thêm một câu nữa, ta sẽ làm thịt ngươi!”

Đôi mắt hồ ly mê người của mỹ hồ ly bắt đầu lã chã nước mắt, ẩn chứa hai hàng nước mắt chực tràn ra mà không được, làm ra vẻ mặt ta rất oan ức nhưng vẫn ra vẻ ta không nói, thực sự cứ như nhìn thấy người khác làm ra chuyện có lỗi với hắn vậy. Kết hợp với khuôn mặt bị Dạ Dao Quang bóp méo, đây chính là ngay cả Kim Tử nhìn chủ nhân của mình cũng không thể tự chủ được mà hiện lên ánh mắt khiển trách.

Hồ tộc cái quái gì, chẳng qua cũng chỉ biết diễn trò như vậy, Dạ Dao Quang thu tay về, chẳng thèm để ý đến nó nữa, nghiêng đầu nhìn Mạch Khâm: “Mạch đại ca, chúng ta về trước đi, ta có một vài chuyện muốn nói với huynh”.

“Được!” Mạch Khâm gật đầu.

Dạ Dao Quang mới đi được một hai bước, bỗng cảm thấy bước chân có gì đó kìm hãm lại, giống như bị thứ gì đó cuốn chặt lại. Cô cúi xuống vừa nhìn đã thấy một con tiểu hồ ly đỏ rực đáng yêu đến mức không thể đáng yêu hơn, ba cái đuôi của nó đang lắc lư, mõm thì cắn lấy làn váy của Dạ Dao Quang, hai mắt hồ ly ướt át nhìn Dạ Dao Quang ấm ức.

Tên này được lắm, nếu nó vẫn là hình người thì chắc chắn cô sẽ không do dự mà đá nó một phát bay xa. Nhưng nó lại biến thành bộ dạng như vậy, mà nữ nhân vốn lại rất yêu thích những con vật nhỏ nhắn đáng yêu nên không có sức kháng cự. Dạ Dao Quang đã bắt đầu mềm lòng nhưng cô lại dằn lòng lại cúi xuống nói:

“Ta không thể mang ngươi đi được, nơi đây mới là nơi hợp với ngươi. Với tu vi của ngươi mà đi đến trần gian thì ta sợ là sẽ không giữ được ngươi, ngay cả bản thân ngươi cũng không thể bảo vệ được chính mình”.

Dạ Dao Quang vừa dứt lời, tiểu hồ ly lập tức biến thành mỹ nam, hai tay ôm lấy Dạ Dao Quang, tựa đầu vào cổ cô rồi làm nũng nói:

“Ta biết ngay mà, cô rất quan tâm đến ta, không nỡ bỏ ta, là vì muốn tốt cho ta…”

Không để mỹ hồ ly nói xong, dựa vào cự ly gần nên Dao Quang vừa xoay cổ tay thì năm cây kim bạc nhanh chóng đâm thẳng vào vai mỹ hồ ly, mỹ hồ ly lập tức đứng im. Thái Ất ngũ hành thần châm có một bộ châm pháp chuyên môn về phong tỏa khí yêu linh, Mạch Khâm cũng đã từng dạy cho cô nhưng đây là lần đầu tiên cô sử dụng.

Từ ánh mắt tố cáo, mỹ hồ ly muốn động cũng không được trong lòng rất muốn thoát khỏi, Dạ Dao Quang giơ tay lên vỗ nhẹ đầu nó: “Tiểu hồ ly à, người và yêu không cùng chung một con đường, hơn nữa ngươi và ta chỉ tình cờ gặp nhau, mỗi người lại có một thế giới riêng. Ta không làm phiền ngươi thì ngươi cũng đừng quấn lấy ta, ngoan ngoãn ở đây tu luyện đi, chưa đầy một trăm năm nữa có lẽ ngươi cũng có thể thành tiên rồi. Ngươi phải biết rằng làm yêu không dễ, mà làm yêu được sinh ra ở vùng đất thuần khiết như vậy lại càng không dễ dàng gì. Ngươi đừng phụ những gì mà ông trời đã ban cho ngươi, hi vọng là ta và ngươi sẽ không gặp lại nhau nữa!”

Nói xong, Dạ Dao Quang xoay người đi không chút lưu luyến rồi dẫn theo Kim Tử và Mạch Khâm đi ra khỏi đảo nhỏ này. Cô cũng không lo gì cho mỹ hồ ly tạm thời bị cô phong tỏa tu vi sẽ gặp nguy hiểm. Dù gì thì nơi này cũng là địa bàn của hắn, hơn nữa cha của hắn chắc cũng ở trên đảo, mà cô chỉ phong ấn hắn khoảng một nén nhang mà thôi. Để có thể nhanh chóng thoát khỏi nó, Dạ Dao Quang cũng dùng thời gian một nén nhang để trở về đến địa bàn của Cửu Mạch tông.

“Mạch đại ca, trên đảo nhỏ kia ta nhìn thấy một cây gậy tích trượng có hai vòng mười hai khoen nhỏ…” Dạ Dao Quang kể hết chuyện mình đã trải qua trên đảo ra, cũng không giấu giếm chuyện mưa công đức, hơn nữa nhắc đến mưa công đức thì cả người cô lại long lanh lên.

“Ta sắp bị mưa công đức đánh mờ cả mắt rồi!”

Mạch Khâm cũng vì Dạ Dao Quang vui nên cũng cười nói: “Trong động đá không có di thể của cao tăng viên tịch sao?”

“Không có, cũng không có yêu ma trấn áp”. Đây chính là điểm mà Dạ Dao Quang thấy kỳ lạ nhất, nói xong cô nói tiếp:

“Ta vốn không muốn người đời biết đến cây tích trượng này, dẫn đến cửa Phật không thanh tịnh. Dù sao với địa vị của lão hòa thượng, nếu Phật môn có chuyện đại sự gì thì nhất định sẽ phải tác động đến ông ấy, ta nợ ông ấy rất nhiều ân tình, vì thế nên mới ra tay làm một đỉnh động mới phong kín lại, lại còn bày ra một trận pháp lớn. Nhưng trong chớp mắt lúc ta phong kín đỉnh động lại, ta cảm thấy có một luồng khí sạch di chuyển giữa trời đất, chắc chắn là do khí bẩn nào có thể khiến trời đất biến sắc bị trấn áp mới xuất hiện, vì thế ta nghĩ rằng chỗ mà tích trượng kia trấn thủ có lẽ không phải là nơi ở của yêu ma chính nhưng rất có khả năng nó chính là nơi sinh ra yêu ma chính. Chuyện này không thể không nói cho Mạch đại ca biết được, tốt nhất nên để tâm hơn với cây tích trượng ở trên đảo nhỏ kia. Cho dù suy đoán của ta là đúng hay sai, nếu cây tích trượng kia được người đời biết đến chắc chắn sẽ có một trận chiến đẫm máu xảy ra”.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 767: Suy đoán của dạ dao quang

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 21 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.