247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 752: Sợ nàng đau buồn

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 752: Sợ nàng đau buồn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Ta biết.” Cánh môi Ôn Đình Trạm nhẹ nhàng nâng lên, đôi mắt sâu thẳm của cậu tỏa ra tia sáng dịu dàng, nhu hòa như trân châu.

“Ta biết nàng ấy sẽ không ghét bỏ ta.”

“Đệ đã biết như thế, vậy vì sao còn muốn chịu đau khổ?” Mạch Khâm không hiểu:

“Với tài trí của đệ muốn bịa ra một lý do hợp tình hợp lý cũng không phải việc khó, không cần để lộ những việc suốt ba năm nay của đệ.”

“Ta sợ nàng đau buồn.”

Giọng nói của cậu nhẹ như vậy, dịu dàng như vậy, ôn hòa như vậy, giống như đang đối diện với cô, lại tựa như hoa sen thanh khiết nở rộ trong nước, bịn rịn thâm tình mà lay động đến vô tận.

Một thân vết thương này của cậu, nếu bị cô nhìn thấy, nhất định sẽ khóc đến đỏ mắt. Vừa nghĩ tới nước mắt của cô, cậu liền cảm thấy nhất định còn đau đớn hơn so với cắt thịt cậu. Cậu đã đồng ý với cô tuyệt đối sẽ không để cô thương tâm khổ sở, càng không nói đến sau này bọn họ thành vợ chồng, ngày qua ngày để cô nhìn thấy. Cho dù cậu lấy lý do hoàn mỹ đến đâu, cô vẫn sẽ không quên cậu vì linh vật hoa Sinh Mệnh của cô mà rời đi, mới có một thân chồng chất vết thương. Cô sẽ vĩnh viễn áy náy, đây không phải là điều cậu muốn, cậu chỉ muốn cô được vui vẻ.

Tâm tình Mạch Khâm bị năm chữ của Ôn Đình Trạm làm chấn động thật lâu cũng không hồi phục được. Hắn thật sự thấy qua muôn ngàn tình huống, nhất là lúc hành y trong nhân gian, càng thấy qua các kiểu tình yêu nam nữ, trong đó cũng không thiếu những người thâm tình không màng tính mạng vì người mình yêu nhưng không có người yêu sâu đậm như Ôn Đình Trạm.

Cậu lại vì chú ý đến tâm tình của cô mà thà chịu đựng đau đớn cắt thịt đổi da!

Thâm tình sâu đậm như vậy hắn không sao tưởng tượng được, khiến hắn lập tức có chút xấu hổ. Hắn để tay lên ngực tự hỏi, nếu đổi vị trí mà nghĩ, sợ rằng hắn sẽ không làm đến bước này. Có thể hắn sẽ nguyện ý chịu đựng giày vò ở Âm Dương cốc, không chút do dự hi sinh vì đại nghĩa, nhưng chỉ để cô không có một chút khổ sở nào mà chịu đựng thêm một lần đau đớn nữa, hắn tuyệt đối không nghĩ tới mức này. Yêu đến tận cốt tủy như vậy, hắn tự nhận không bằng.

“Đệ chẳng lẽ muốn giấu giếm cả đời những gì đệ đã trả giá vì muội ấy sao?” Hy sinh lớn như thế, thực sự cam tâm để cô cả đời cũng không biết? Thế gian này chuyện như thế có phàm nhân nào có thể làm được?

“Đương nhiên là giấu giếm cả đời.” Giọng nói Ôn Đình Trạm rất thong dong nhưng lại kiên định:

“Nếu ta muốn nàng cảm kích, muốn nàng cảm động thì có thể làm nhiều việc khác, nếu việc trả giá của ta làm nàng cảm thấy nặng nề, làm nàng cảm động xen lẫn đau xót, như vậy phần cảm động này ta không có cũng được.”

Những lời này của Ôn Đình Trạm rung động thật sâu Mạch Khâm, rất lâu hắn mới gật đầu: “Ta hiểu rồi, Ngọc Băng Cơ trong tay ta cũng đủ, nhưng nếu đệ muốn toàn thân thay da đổi thịt, nhanh thì tháng ba chậm thì tháng năm mới có thể rời Cửu Mạch tông.”

“Bây giờ là tháng chín, vẫn kịp.” Ôn Đình Trạm gật đầu.

“Đệ có chuyện quan trọng muốn làm sao?” Nghe Ôn Đình Trạm nói, Mạch Khâm không khỏi hỏi lại.

“Việc lớn đời người.” Ôn Đình Trạm cười ẩn ý:

“Tháng năm được rồi.”

Mạch Khâm nghĩ tới hôn lễ của cậu và Dạ Dao Quang, vì vậy gật đầu nói: “Ba ngày trước ta và Dạ cô nương chia tay, muội ấy mang Tiểu Quai Quai đi tìm đệ.”

Ánh mắt Ôn Đình Trạm khẽ động, cậu liền hỏi: “Minh Quang huynh ấy...”

“Tuyên công tử ra đi rất thanh thản.” Còn việc của Dạ Khai Dương, Mạch Khâm cũng không nói gì, điều này vẫn để vợ chồng bọn họ tự mình nói đi.

Nghe xong lời này, mặc dù Ôn Đình Trạm có chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn yên lặng. Cậu không che giấu tâm trạng trước mặt Mạch Khâm. Cảm nhận được Ôn Đình Trạm ảm đạm, Mạch Khâm cũng không nói gì nhiều. Ôn Đình Trạm không cần hắn trấn an, vì vậy hắn lặng lẽ đứng dậy rời đi.

Ôn Đình Trạm ngồi dưới bóng cây phong cuối thu, nhìn lá phong bị gió đánh rơi, vươn tay đón lấy một lá. Ánh mắt cậu rơi trên lá cây đỏ tươi rực rỡ, ngón cái nhẹ nhàng vuốt phẳng, không ai có thể nhìn ra cậu đang nghĩ gì.

Ngày hôm sau, Ôn Đình Trạm viết một phong thư để Mạch Khâm đưa đến duyên sinh quan, sau đó người của duyên sinh quan sẽ đưa tới tay Dạ Dao Quang. Đây là lần đầu tiên sau ba năm cậu tự tay viết thư cho cô, hiện tại cậu chỉ muốn chạy như bay đến bên cạnh cô, nhưng cậu lại phải nhẫn nại.

Sau khi gửi thư ra ngoài, Mạch Khâm xem qua thương thế toàn thân cậu, quyết định không thể cắt đi tất cả trong một lần, nếu không sợ rằng Ôn Đình Trạm sẽ không chịu nổi đau nhức do da thịt tái sinh, vì vậy sẽ bắt đầu từ gương mặt. Bởi vì đặc thù vết thương của Ôn Đình Trạm ẩn chứa linh khí, Mạch Khâm không dùng lưỡi dao thông thường, hơn nữa phải dùng khí ngũ hành. Hắn đánh giá chiều sâu mỗi vết thương, vết sẹo và da chết phải cắt đi trong một dao, nếu lưu lại, thịt mới sinh ra sẽ vẫn có dấu vết như cũ, vậy thì lại phải làm lần thứ hai. Nhưng nếu cắt sâu tới mạch máu và vân da bên trong thì hình dáng da thịt tái sinh của Ôn Đình Trạm sẽ trở nên vặn vẹo.

Đây cũng là lần đầu tiên Mạch Khâm làm chuyện như vậy, trước kia chẳng qua là cắt một miếng, thậm chí cắt bỏ một chân hoặc cánh tay nhưng đó cũng là chuyện dễ dàng. So với cái này, quả thực phải gọi là sư phụ. Trong quá trình cắt, Mạch Khâm phát hiện rất nhiều vết thương gần với các vân da trọng yếu, lại đổi lưỡi dao mỏng hơn. Ôn Đình Trạm vẫn cắn răng, bởi vì là gương mặt, cậu không thể di chuyển, nếu không sẽ ảnh hưởng cực lớn đến việc Mạch Khâm hạ dao, cuối cùng cắt đến độ ngay cả Mạch Khâm cũng phải sợ hãi.

Từng chậu máu loãng được mang ra, gương mặt Ôn Đình Trạm trở nên máu me đầm đìa. Đây mới thực sự là huyết nhục lẫn lộn, cậu đau đến cánh môi trắng bệch, run rẩy không ngừng, quần áo đều ướt đẫm như gặp mưa to tầm tã nhưng vẫn cật lực nhẫn nại. Vậy mà cậu không đau nhức đến ngất đi, nhưng toàn thân mục đồng đứng bên cạnh đã run cầm cập.

Mãi đến khi Mạch Khâm đắp Ngọc Băng Cơ lên cho cậu, tất cả mới chấm dứt, thần kinh căng thẳng của cậu bỗng dưng thả lỏng, hai mắt tối sầm, đầu ngã xuống. Hai chân Mạch Khâm cũng mềm nhũn. Lần giải phẫu này, bất kể là hắn hay Ôn Đình Trạm đều phải chịu đựng áp lực tâm lý và sinh lý thật lớn, cho tới bây giờ, hắn chưa từng cứu người tuy không tiêu hao nhiều khí ngũ hành nhưng lại mệt mỏi như vậy.

Ôn Đình Trạm tỉnh lại đã là ngày thứ ba, hôn mê khoảng chừng hai ngày hai đêm, mà Mạch Khâm chỉ nghỉ ngơi nửa ngày. Biết Ôn Đình Trạm tỉnh lại, Mạch Khâm vội vã chạy tới, nhìn cả khuôn mặt bị quấn băng gạc, ngay cả con mắt cũng có một lớp mỏng manh để nhìn xuyên qua, liền nói:

“Ba ngày này là thời cơ quan trọng để da thịt đệ sinh trưởng, không thể ăn, không thể nói, nếu không sẽ ảnh hưởng đến hình dạng khuôn mặt đệ. Mỗi ngày ta sẽ đưa khí ngũ hành vào bảo vệ tâm mạch của đệ, qua một ngày nữa là có thể ăn cơm.”

Cứ như vậy Ôn Đình Trạm lại nhịn đói ba ngày, cuối cùng tới ngày thứ ba cũng chỉ có thể uống một ít cháo. Hàm răng không thể nhai nuốt, nếu không sẽ ảnh hưởng đến khuôn mặt, cũng may Mạch Khâm bỏ rất nhiều dược liệu bổ trong cháo. Qua ba ngày, toàn bộ đau đớn rút đi, nhưng tràn lan trên mặt lại là một loại ngứa giống như hàng ngàn hàng vạn con kiến trên mặt, không phải, là bò trong da thịt, ngứa đến mức hận không thể cắt cả khuôn mặt đi.

Nhưng Ôn Đình Trạm biết đây là da thịt tái sinh trong lời nói của Mạch Khâm, buộc phải nhẫn nại, giống với bệnh sởi, nếu gãi sẽ để lại vết sẹo. Nhưng loại ngứa này còn ngứa gấp trăm ngàn lần so với trúng độc hay bệnh sởi. Ôn Đình Trạm thực sự không chịu nổi loại ngứa này, bình tĩnh niệm kinh, cứ như vậy chịu đựng bảy ngày ngứa nhất.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 752: Sợ nàng đau buồn

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 25 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.