247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 746: Giao dịch với ma

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 746: Giao dịch với ma online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dù Dạ Dao Quang có hy vọng thời gian trôi chậm đến đâu thì trời vẫn sáng. Tự mình mặc quần áo cho Khai Dương lần cuối, Dạ Dao Quang vẫn cười ôn hòa, Tuyên Khai Dương vẫn cười ngoan ngoãn. Mẹ con họ không khác bình thường là mấy, dường như quên mất chuyện chia xa hôm nay.

Sau khi ăn trưa xong, Tuyên phu nhân dẫn Tuyên Khai Dương tiễn đám người Dạ Dao Quang ra đường lớn. Tuyên Khai Dương nhìn Dạ Dao Quang đang trên ngựa, đôi mắt ngấn lệ nhưng lại cố cười: “Dì Dao, người nhất định phải đến thăm con, gửi thư cho con nhé.”

“Ừ.” Đè nén nỗi đau, ánh mắt Dạ Dao Quang hiền hòa:

“Phải nghe lời ông bà, thay phụ thân báo hiếu nhé.”

“Vâng.” Tuyên Khai Dương nặng nề gật đầu.

Dạ Dao Quang xoay người, huých ngựa, con ngựa liền chạy như điên. Cô chạy như điên trên đường, vứt hết tất cả sự không nỡ, sự đau thương vào không trung, lúc này trái tim cô đau đớn vô cùng. Tuy cô biết Dạ Khai Dương theo Tuyên phu nhân sẽ rất tốt, sẽ không hề thua kém lúc ở bên cô, thậm chí còn được quan tâm nhiều hơn nhưng biết là một chuyện, đứa con mà cô và Ôn Đình Trạm dùng máu thịt nuôi thành khác con đẻ ở chỗ nào? Cô vẫn đau đớn như cũ.

“Nếu không nỡ, sao phải rời xa.” Mạch Khâm đuổi lên, nhìn Dạ Dao Quang tâm hồn vẫn đang lơ lửng trên mây.

“Là người mẹ, ai không nhớ con mình chứ?” Dạ Dao Quang thất thần nhìn ngọn núi bị bao phủ trong mây mù trước mặt.

“Nhưng đó cũng không phải dứt bỏ, mà là tác thành. Khai Dương nói ra ngay trước mặt Tuyên phu nhân, nếu ta từ chối, sau này Tuyên phu nhân có chuyện khó nói cũng không tìm đến cầu cứu ta và Trạm ca, hơn nữa ta sao nỡ nhìn Minh Quang không có người nói dõi. Ta chỉ là mất đi con trai nên đau buồn mà thôi, là lẽ thường tình, để ta yên tĩnh một chút là tốt ngay ấy mà.”

Vì vậy nên Mạch Khâm không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng lui về phía sau Dạ Dao Quang. Mãi đến khi trên trời có một bóng trắng lượn vòng bay tới, Mạch Khâm nhìn thấy ống trúc buộc bên trên nên nhân lúc Dạ Dao Quang vẫn đang bình tĩnh lại, Mạch Khâm huýt sáo một tiếng, Tiểu Quai Quai im lặng đậu lên trên vai Mạch Khâm.

Lúc Dạ Dao Quang quay đầu lại, Mạch Khâm gỡ đồ trên chân Tiểu Quai Quai xuống. Thấy Dạ Dao Quang nhìn lại, Mạch Khâm cũng không giấu, mở thư ra: “Cửu Mạch tông có chút chuyện, ta kêu Tiểu Quai Quai gửi một bức thư thay ta.”

Nghe vậy, Dạ Dao Quang chỉ gật. Thấy Mạch Khâm xem xong thư thì nhíu mày, cô liền hỏi: “Nhưng Cửu Mạch tông đã xảy ra chuyện gì?”

“Là đại sự.” Mạch Khâm không nói là chuyện gì, chỉ nói:

“Dao Quang, muội cùng bọn Sĩ Duệ trở về Đế đô, ta phải trở về Cửu Mạch tông một chuyến.”

“Được, Mạch đại ca không cần lo lắng cho ta.” Dạ Dao Quang gật đầu, nhân tiện nói:

“Ta không theo bọn Sĩ Duệ trở về Đế đô, ta muốn đi tìm Trạm ca.”

“Muội biết hắn ở đâu ư? Muội muốn đi đâu tìm hắn?” Mạch Khâm vốn định quay đầu ngựa, bỗng tay nắm dây cương ngừng lại.

“Ta không biết nhưng mang theo Tiểu Quai Quai thì ta sẽ tìm được chàng ấy.” Ánh mắt Dạ Dao Quang sáng lên.

“Xảy ra nhiều chuyện như vậy, lòng ta rất khó chịu. Ta rất nhớ chàng, muốn dựa vào vai của chàng.”

Mạch Khâm mở miệng, lời định nói đến cổ họng liền biến thành căn dặn: “Một mình muội ở bên ngoài phải cẩn thận đó, nếu có chuyện thì kêu Tiểu Quai Quai chuyển thư cho ta.”

“Ừ.”

Mạch Khâm một mình rời đi, Dạ Dao Quang cáo biệt với Tiêu Sĩ Duệ và Lục Vĩnh Điềm, kêu Càn Dương và Liên Sơn hộ tống bọn họ trở về. Sau đó cô mang theo Tiểu Quai Quai và Kim Tử, một mình lên đường tìm chồng.

Nhưng cô không hề biết rằng lúc này phu quân của cô đang ở Cửu Mạch tông, người vừa gửi thư cho Mạch Khâm là Ôn Đình Trạm.

Thời gian quay lại nửa tháng trước, Qua Vô Âm nhận được tin của Mạch Khâm, lúc Mạch Khâm đi đến Đế đô, nàng cũng bắt đầu đến Phiêu Mạc Tiên tông. Đã hai năm nàng không lên Phiêu Mạc Tiên tông rồi, Vân Phi Ly vẫn chưa xuất quan, hiện tại mỗi ngày Qua Vụ hải đều như ngồi trên nước sôi lửa bỏng, nàng không muốn ở lại đó nhưng nàng lại không thể rời đi dễ dàng như vậy, vì mẫu thân của nàng.

Qua Vô Âm đi Phiêu Mạc Tiên tông, lẩn tránh Vân Viên, tìm Vân Dậu trưởng lão. Nàng chưa nói chuyện Vân Viên là yêu vật cho Vân Dậu, mà chỉ hy vọng Vân Dậu cho nàng gặp Ôn Đình Trạm một lần. Vân Dậu ắt hẳn sẽ không cự tuyệt yêu cầu này, tự mình đưa Qua Vô Âm đến Âm Dương cốc.

“Qua cô nương, có phải Dao Dao xảy ra chuyện?” Ôn Đình Trạm nhìn vẻ mặt trầm trọng của Qua Vô Âm, cậu lập tức nghĩ tới Dạ Dao Quang, khẩn trương hỏi.

“Doãn Hòa, không phải Dao Quang, là Tuyên công tử.” Giọng nói trầm trọng, Qua Vô Âm kể lại lời của Mạch Khâm cho Ôn Đình Trạm, chỉ thấy trong mắt Ôn Đình Trạm hiện lên sát ý.

Đôi mắt phượng đen sâu thẳm ẩn chứa ánh sáng còn nóng hơn cả khí chí dương, như có thể xuyên thấu linh hồn của con người. Một lúc sau, sự thô bạo nơi đáy mắt Ôn Đình Trạm mới đè xuống, bờ môi cậu run rẩy nói: “Minh Quang huynh ấy…”

Tuy Ôn Đình Trạm không hỏi hết nhưng Qua Vô Âm hiểu ý của cậu, nàng lắc đầu: “Trong thư Mạch Khâm nói, nếu đúng nguy cấp như Dao Quang nói, chỉ sợ hắn không tới kịp. Cho dù hắn tới kịp, ngoại trừ giữ được mạng của Tuyên công tử, khiến hắn sống đau đớn ra, cũng không thể chữa khỏi cho Tuyên công tử.”

Ôn Đình Trạm nặng nề nhắm nghiền hai mắt, khuôn mặt đầy vết thương của cậu khiến người ta không thấy nổi cảm xúc, nhưng Qua Vô Âm thấy cậu nắm chặt quả đấm khiến dây khóa huyền thiết phát ra âm thanh chói tai. Trong chớp mắt, Qua Vô Âm cảm giác nhiệt độ của Âm Dương cốc rừng rực, đạt tới mức cao chưa từng thấy như núi lửa sắp phun trào.

Cuối cùng lại không bùng nổ, Ôn Đình Trạm dần bình tĩnh lại, cậu trầm giọng nói: “Qua cô nương, cô chờ ta ở bên ngoài.”

“Hả?” Qua Vô Âm có chút không hiểu lời của Ôn Đình Trạm, lại phát hiện Ôn Đình Trạm như đang cật lực lấy gì đấy, nàng liền không hỏi lại nữa, trong lòng kinh hãi đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, nàng đứng ở bên ngoài Âm Dương cốc, dĩ nhiên tin rằng Ôn Đình Trạm ra được.

Đợi Qua Vô Âm rời đi, sau khi cửa đá bị đóng lại, Ôn Đình Trạm chỉ lạnh lùng nói: “Ra đi.”

“Ha ha, ngươi cuối cùng cũng không nhịn được mà cúi đầu dưới ma rồi ư?” Ma quân đột nhiên xuất hiện.

“Thế gian này, người có thể khiến ta cúi đầu chỉ có một.” Ánh mắt Ôn Đình Trạm nguy hiểm nhìn Ma quân:

“Ta với ngươi làm một cuộc giao dịch, ngươi giúp ta rời khỏi đây, ta giúp ngươi hoàn thành một tâm nguyện.”

“Ha ha, đến lúc này rồi, ngươi còn có tư cách ra điều kiện với ta?” Ma quân không cho là đúng.

Ôn Đình Trạm từ tốn nói: “Ba năm nay ngươi đã biết ta là hạng người thế nào rồi. Ta nóng lòng rời khỏi đây, ngươi giúp ta thoát ra, ta cảm động ân tình của ngươi. Nếu ngươi cố ý muốn uy hiếp ta cũng được, tốt nhất ngươi hãy cam đoan ngươi có thể khống chế ta cả đời, sẽ không để ta phản lại được, nếu không kết quả của ngươi...”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 746: Giao dịch với ma

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 2 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.