247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 745: Tuyên Khai Dương

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 745: Tuyên Khai Dương online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dạ Dao Quang ngồi bên di thể của Tuyên Lân suốt một đêm. Sáng sớm hôm sau, di thể của Tuyên Lân đã được người của Tuyên gia ba ngày trước mới đến đưa đi. Người của Tuyên gia mặc dù đau thương vô cùng nhưng đều im lặng, có lẽ bọn họ đã chuẩn bị cho ngày này từ lâu rồi.

Từ ngày Tuyên Lân chết đi, Dạ Dao Quang chẳng nói năng gì. Cô theo người của Tuyên gia, dẫn theo Dạ Khai Dương tự mình tiễn linh cữu của Tuyên Lân, tìm một nơi phong thủy tốt, không có gió phú quý, không có nước quyền thế cho Tuyên Lân, chỉ có nơi này mới hợp với hắn.

Cuối cùng bệ hạ cũng đã cho giải phẫu để kiểm chứng, tìm ra được một mảnh giấy gói thuốc còn chưa kịp tiêu hủy, do đó lời của Tuyên Lân không có chỗ nào có thể phản bác. Thái tử bị định tội mưu nghịch, bệ hạ truy phong cứu giá có công cho Tuyên Lân, phong Tuyên Lân thành Vĩnh Ninh Hầu. Phụ thân Tuyên Lân tự mình đi lĩnh chỉ tạ ân, cũng chỉ có vậy. Người của Tuyên gia vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, sau khi biết tin Tuyên Lân qua đời, Tuyên phu nhân khóc đến hôn mê bất tỉnh, đến khi Dạ Dao Quang đem di thể của Tuyên Lân trả lại mới tỉnh lại. Bà rất tốt với Dạ Dao Quang, đối với Tiêu Sĩ Duệ cũng vậy, không oán trách lấy một câu.

Chỉ nói với họ: “Ta biết nó đã ra đi một cách bình thản.”

Bọn họ đều hiểu, không có Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm, Tuyên Lân sẽ chết trong đau đớn, sẽ mang theo nuối tiếc vô tận. Tuyên Lân sẽ như vậy, gánh chịu toàn bộ trách nhiệm của người làm cha mẹ như họ, đối với Dạ Dao Quang, ngoài cảm kích ra, không hề có chút buồn sầu nào hết.

“Mẹ...” Đứng bên mộ của Tuyên Lân, Dạ Khai Dương đưa tay kéo vạt áo Dạ Dao Quang, nhìn thẳng vào cô, mang theo chút cầu khẩn.

Dạ Dao Quang ngồi xổm người xuống, đưa tay sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Dạ Khai Dương: “Sao vậy?”

Dạ Khai Dương bỗng nhiên nhào vào lòng Dạ Dao Quang, ôm thật chặt Dạ Dao Quang, ngửi mùi hương trên người mẹ nó. Dạ Dao Quang nghĩ rằng nó không thể chấp nhận được sự ra đi của Tuyên Lân, dù sao mấy năm này đều là Tuyên Lân bầu bạn nó, cũng ôm lấy nó.

Thật không ngờ, Dạ Khai Dương lại đẩy Dạ Dao Quang ra, giọng non nớt nhỏ nhẹ nói: “Mẹ, con muốn ở lại Tuyên gia, con muốn đổi họ Tuyên.”

Lời nói của Dạ Khai Dương khiến mọi người đều bất ngờ, ngay cả Tuyên phu nhân cũng khựng lại, ánh mắt u tối sáng lên khi nhìn Dạ Khai Dương đáng yêu như tuyết trắng. Bà nhìn Dạ Dao Quang bằng ánh mắt mong chờ. Tuyên Lân có thói quen gửi thư cho mẫu thân mỗi ngày, mấy năm cũng có nhắc đến chuyện hàng ngày của Dạ Khai Dương khiến bà muốn ôm cháu. Nhưng nghĩ đến vấn đề sức khỏe của Tuyên Lân, bà vẫn luôn không muốn giục Tuyên Lân xem xét chuyện lấy vợ, nhưng hôm nay...

Tuyên gia nhất mạch đơn truyền, bà và phu quân chỉ có mỗi đứa con là Tuyên Lân. Giờ bà cũng không thể mang thai nữa, phu quân không chịu cưới vợ bé, hương hỏa của Tuyên gia chỉ có thể truyền cho cháu họ. Một khi tin này lan ra, không biết bộ tộc Tuyên thị sẽ loạn đến mức nào đây, cháu họ sao bằng đứa trẻ được con trai mình tự tay nuôi dưỡng.

Dạ Dao Quang lẳng lặng nhìn Dạ Khai Dương, cô vui mừng cười: “Con trai, con là hạnh phúc lớn nhất của mẹ.”

Nói xong, Dạ Dao Quang ôm chặt lấy Dạ Khai Dương, nước mắt cô rơi xuống, nhắm mắt lại che đi sự phức tạp nơi đáy mắt. Cho dù là kiếp trước hay kiếp này, nó luôn hiểu chuyện đến nỗi khiến người ta đau lòng. Tuyên Lân mất sớm, Tuyên gia không có người nối dõi, nỗi đau trong lòng vợ chồng Tuyên phu nhân sẽ là sự áy náy khó mà xóa đi của cô và Ôn Đình Trạm.

Mà lúc này nó đứng ra, hành động khiến tất cả mọi người đều dấy lên hy vọng. Điều này giảm bớt sự áy náy của cô, cũng là tăng thêm hy vọng cho cuộc sống của Tuyên phu nhân, để bà sớm ngày bước ra khỏi nỗi đau mất con. Người đau khổ duy nhất là nó, người duy nhất không suy nghĩ cũng là bản thân nó.

“Khai Dương, mẹ đồng ý.” Dạ Dao Quang cười nói.

Vợ chồng Tuyên phu nhân vui đến nỗi không kềm chế được, Tuyên phu nhân vội vàng cam đoan:

“Dạ cô nương, cô yên tâm, Khai Dương là cháu ruột của chúng ta, chúng ta nhất định sẽ yêu thương nó.”

Dạ Dao Quang lau đi nước mắt trên khóe mắt, quay lại cười với bọn họ, gật đầu. Sau khi mất đi con trai, Tuyên phu nhân vẫn luôn mặt mày nhăn nhó cuối cùng cũng đã giãn ra, ánh mắt hiền từ nhìn Dạ Khai Dương như tỏa ra ánh sáng. Dạ Dao Quang biết rằng chính Dạ Khai Dương đã giúp bà có thêm hy vọng sống.

Sau đó, Dạ Dao Quang và Mạch Khâm mới tới cùng tham gia nghi thức vào từ đường Tuyên gia của Dạ Khai Dương, tận mắt nhìn Dạ Khai Dương đổi họ Tuyên, gọi Tuyên phu nhân là tổ mẫu.

Có không nỡ đến đâu thì Dạ Dao Quang cũng phải rời đi, cô quyết định đi tìm Ôn Đình Trạm. Đây không phải nơi cô nên dừng lại, nhất là cô và Dạ Khai Dương, không, bây giờ nó là Tuyên Khai Dương, nhất định sẽ làm cho Tuyên phu nhân thấy khó xử.

Đêm trước khi rời đi, Dạ Dao Quang được Tuyên phu nhân đồng ý cho ngủ cùng Dạ Khai Dương.

Hai mẹ con nằm trên giường một hồi lâu không nói gì. Một lúc sau, Dạ Dao Quang cúi đầu nhìn đôi mắt Tuyên Khai Dương vẫn mở to có vẻ không buồn ngủ, đưa tay vuốt ve khuôn mặt nó: “Khai Dương, con cũng không nhất thiết phải làm vậy.”

“Mẹ, con chỉ muốn làm mẹ vui thôi.” Bàn tay nhỏ bé dưới chăn của Dạ Khai Dương nắm lấy tay bên cạnh nó của Dạ Dao Quang.

“Tuyên bá bá đối xử với con rất tốt, giống như cha của con vậy. Thực ra con cũng không phải cốt nhục của cha và mẹ, con biết hết. Sau này cha và mẹ còn có thể có đệ đệ, nhưng nếu Tuyên bá bá không có con thì sẽ mất hết tất cả, người nhớ về bá bá cũng dần ít đi. Con sẽ cố gắng trưởng thành, trở thành người đàn ông giỏi giang như cha, con sẽ khiến mọi người thấy rằng, phụ thân của con, Tuyên Lân, sẽ không vì sự ra đi của người mà bị quên lãng.”

“Hiện tại mẹ cũng không biết để cha con và phụ thân của con dạy con là đúng hay sai nữa.” Ngón tay cái của Dạ Dao Quang nhẹ nhàng vuốt làn da mềm mại của Tuyên Khai Dương.

“Bọn họ dạy con quá tốt.”

“Đây là phúc phận của con.” Tuyên Khai Dương hướng khuôn mặt nhỏ nhắn về phía Dạ Dao Quang, cười lộ ra hàm răng trắng khít mới mọc.

“Bây giờ con có thêm ông bà rồi, lại có thêm người thương yêu con, mẹ nên vui mừng cho con mới phải. Tuy là qua đêm nay, con không thể gọi mẹ là mẹ nữa nhưng trong lòng con mẹ mãi mãi là mẹ của con. Con có tên là gì đi nữa, con cũng sẽ không quên tình cảm thuở ban đầu, sẽ mãi kính mẹ, thương mẹ, yêu mẹ. Con tin là mẹ và cha cũng vậy, đúng không mẹ?”

“Ừ.” Dạ Dao Quang kiên định gật đầu:

“Khai Dương, cho dù con biến thành ai, biến thành bộ dạng nào đi chăng nữa, tình cảm của mẹ và cha sẽ không bao giờ đổi thay, không ai có thể thay thế được.”

“Mẹ.” Tuyên Khai Dương nghiêng người, sà vào lòng Dạ Dao Quang, vùi sâu khuôn mặt vào lòng cô.

Dạ Dao Quang ôm chặt lấy nó, không nói gì thêm.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 745: Tuyên Khai Dương

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 19 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.