247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 744: Minh quang chết

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 744: Minh quang chết online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Đừng nói nữa, bây giờ ta đưa cậu đi khỏi đây.” Dạ Dao Quang lập tức điểm á huyệt của Tuyên Lân, đưa Tuyên Lân đã được cô chữa khỏi vết thương rời khỏi hoàng cung, về nam viên Dạ phủ.

Cô đặt Tuyên Lân lên giường trong phòng hắn rồi sai A Kỳ thay quần áo cho Tuyên Lân. Dạ Dao Quang nhanh chóng đi viết thư, cũng may hôm qua Tiểu Quai Quai đã trở về, chỉ có điều không mang thư hồi âm của Ôn Đình Trạm trở về. Dạ Dao Quang đeo thư vào người của Tiểu Quai Quai, sai nó nhất định phải đi tìm Mạch Khâm, Mạch Khâm là hy vọng duy nhất của cô.

Nhưng Dạ Dao Quang đâu có biết rằng hiện nay Mạch Khâm đến thân còn khó giữ, hắn bị nhốt ở tháp Tỏa Yêu, chiến đấu với vô số yêu vật. Chiến đấu đến lúc sức cùng lực kiệt thì bị nhốt ở ao máu trong tháp Tỏa Yêu, khó mà thoát được. Máu tươi đậm đặc không những bốc lên bọt máu, mà còn giống như ao hồ thông thường, càng giãy giụa thì càng lún sâu. Đây là cửa ải khó nhất trong tháp Tỏa Yêu, hắn tới đây để cứu nhị thúc, hắn kêu nhị thúc trông chừng Vân Viên, không ngờ bắt gặp Vân Viên kết cấu với yêu vật, không, phải nói là bọn họ không ngờ rằng Vân Viên là yêu vật.

Hắn mất một năm mới giết hết từ tầng thấp nhất của tháp Tỏa Yêu lên, nhưng hắn đã sức cùng lực kiệt, toàn thân không có chút sức lực, chỉ có thể trơ mắt cảm nhận dòng máu đỏ tươi như độc dược thẩm thấu từng chút vào cơ thể hắn, muốn ăn mòn hắn từ trong ra ngoài.

Lúc hắn định buông xuôi thì nghe thấy tiếng kêu thê lương của tiểu Quai Quai, Tiểu Quai Quai cho đến nay vẫn chưa bao giờ kêu như vậy, trừ phi nó đưa tin liên quan đến sinh mệnh. Bây giờ Tiểu Quai Quai đi theo Dạ Dao Quang, hắn liền nghĩ đến có khả năng cô đang gặp nạn. Mạch Khâm cũng không biết bản thân lấy năng lượng từ đâu, hắn chỉ có một ý niệm, nhanh chóng thoát ra khỏi đây, nhất định phải đến bên cô một cách nhanh nhất, lúc này cô rất cần hắn!

Khí ngũ hành trong cơ thể hắn nghịch chuyển một hồi, hút ngược năng lượng từ trong ao máu lại, bọt máu ở trong ao càng nhiều hơn. Ao máu như đang sôi trào, kinh mạch trên cánh tay bên ngoài ao máu của Mạch Khâm phồng lên như muốn nổ tung.

“Rầm!” Cùng với tiếng quát của Mạch Khâm, máu trong ao nổ tung bắn ra, buông lỏng bên hông. Mạch Khâm mượn cơ hội bay lên, nước trong ao máu như cảm nhận được con mồi đang định trốn, vặn mình lao lên như con rắn, muốn quấn lấy Mạch Khâm thêm lần nữa. Nhưng thấy Mạch Khâm khum tay lại, lôi trụ đá lớn ở bên cạnh lên không, xoay người ném xuống ao máu, một chân đạp lên trên cây cột vẫn đang lơ lửng trên không bay lên, chạy lên trên bậc thang nhìn thấy Mạch Địch đang bị khóa thành hình chữ đại ở giữa, toàn thân đều là vết thương bị yêu vật gặm ăn.

“Nhị thúc!”

Mạch Khâm nhanh chóng cứu Mạch Địch, đưa Mạnh Địch đến nơi an toàn mới lấy thư trên người Tiểu Quai Quai xuống, mở ra nhìn, sắc mặt biến đổi. Cúi đầu nhìn Mạch Địch đang hôn mê bất tỉnh, không kịp đưa Mạch Địch về Cửu Mạch tông, Mạch Khâm liền liên lạc với người của Cửu Mạch tông, giao Mạch Địch cho bọn họ rồi viết một bức thư gửi cho Qua Vô Âm, kêu nàng đi gặp Ôn Đình Trạm, nói việc của Tuyên Lân cho Ôn Đình Trạm biết.

Hắn vội vàng đi đến Đế đô nhưng từ chỗ hắn đến Đế đô cũng vạn dặm, bây giờ hắn cũng chỉ ở Luyện Hư kỳ, còn chưa nói đến việc tu vi tiêu hao phân nửa, cho dù lúc chưa tiêu hao năng lực thì nhanh nhất cũng mất ba ngày. Nhưng trong lòng hắn có dự cảm chẳng lành nên chỉ có thể đánh cược tất cả sức lực.

Bảy ngày, Tiểu Quai Quai đi truyền thư cho Mạch Khâm đã tròn bảy ngày, chẳng những Tiểu Quai Quai chưa trở về, ngay cả Mạch Khâm cũng không thấy hình bóng đâu. Dạ Dao Quang nhìn đèn Tục Mệnh cô đã đốt bảy ngày cho Tuyên Lân, lúc sáng lúc tối.

Nhưng đêm nay tinh thần của Tuyên Lân đang nằm trên giường bỗng tốt lên, còn xuống được cả giường nữa. Dạ Dao Quang nhìn căn phòng trống rỗng này, hai bên đều là giá nến, mà chàng trai có bóng lưng ngày càng gầy gò thỉnh thoảng truyền đến hai tiếng ho khan kia cầm một cây nến đang sáng, thắp tất cả nến trên giá lên.

Ngoài cửa sổ gió thổi nhẹ nhàng, màn lụa trắng trong suốt nhẹ nhàng lay động, ngoài cửa sổ là một vầng trăng sáng tròn, hôm nay là ngày mười lăm tháng tám. Có mấy cây nến bị thổi tắt, hắn lại thắp sáng lên lần nữa, một lần lại một lần, không sợ phiền hà, cuối cùng Dạ Dao Quang không chịu được đành đóng cửa sổ lại.

“Lúc còn nhỏ ta thích đốt nến như vậy nhất, nhìn chúng chiếu sáng cả gian phòng, dùng sinh mệnh của mình để hiến dâng ánh sáng.” Ánh nến không bị tắt nữa, Tuyên Lân đặt cây nến trong tay xuống đất bên cạnh cây đèn Tục Mệnh. Hắn ngồi xuống bên, ánh sáng chiếu sáng dung nhan của hắn, lẳng lặng nhìn Dạ Dao Quang:

“Dạ cô nương, lúc ở đảo Bồng Lai, cô có từng do dự?”

Dạ Dao Quang biết Tuyên Lân đang hỏi cô chuyện dùng máu thịt để nuôi Ngũ Linh Đàm, cô ngồi ôm đầu gối đối diện Tuyên Lân, lắc đầu: “Nếu ta không làm như vậy, bách tính ở đảo Bồng Lai và Thiên Cơ sư thúc đều sẽ bỏ mạng vô cớ, dù ta còn sống cũng sẽ tự trách lương tâm cả đời.”

“Chính vì vậy, Dạ cô nương không phải là người hiểu ta nhất hay sao?” Tuyên Lân hỏi ngược lại.

Dạ Dao Quang nhợt nhạt cười: “Minh Quang, lúc nghe thấy ta mất mạng, cậu có buồn không?”

“Buồn.” Tuyên Lân thành thật trả lời.

“Đúng vậy, cậu còn buồn, vì sao ta không thể buồn?” Dạ Dao Quang nói, một giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt.

“Ta hiểu cậu, không có nghĩa ta không buồn.”

“Nhưng lúc đó Dạ cô nương hy vọng chúng ta thế nào?” Tuyên Lân lại hỏi, không đợi cô trả lời, Tuyên Lân nói luôn:

“Cô không hy vọng chúng ta chìm đắm trong đau khổ, cô còn hy vọng Doãn Hòa quên cô. Ta cũng thế.”

Câu hỏi này, Dạ Dao Quang không trả lời được. Cô im lặng, ánh mắt mơ hồ nhìn ánh nến đúng đưa. Mãi đến khi Tuyên Lân truyền đến tiếng ho khan dữ dội, Dạ Dao Quang ngẩng đầu nhìn dung nhan tuấn tú đỏ ửng một cách bất thường dưới ánh nên kia, lòng cô đau đớn nhưng cuối cùng cũng đành ép nước mắt quay về.

“Khụ khụ khụ…” Lần ho khan này của Tuyên Lân không hề dừng lại, hắn ho đến mức khuôn mặt đã đỏ bừng lên, ho đến nước mắt cũng chảy ra, lại ho ra máu lần nữa. Dạ Dao Quang tiến lên, vận khí giúp hắn ngừng ho khan. Đôi mắt thâm trầm thông minh của Tuyên Lân trở nên ảm đạm, hắn dùng giọng nói nhanh nhẹn nói cười với Dạ Dao Quang:

“Nếu cuộc đời này còn có gì phải tiếc nuối, đó chính là chưa từng được như Doãn Hòa, gặp được người con gái khiến ta yêu điên cuồng, trải nghiệm sự thề nguyền sống chết.”

“Minh Quang hoàn hảo như vậy, thế gian này có ai có thể xứng với cậu chứ.” Dạ Dao Quang cố gắng làm cho giọng nói của mình bình thường.

Tuyên Lân không còn trả lời Dạ Dao Quang nữa, đôi vai Dạ Dao Quang trĩu nặng. Lúc này cửa sổ bị một cơn gió lạnh thổi mở ra, cơn gió vô tình thổi tắt tất cả ánh nến rồi cũng thổi tắt đèn Tục Mệnh.

Người chết đèn tắt.

Trong bóng tối, nước mắt của Dạ Dao Quang tràn đầy khóe mắt, theo khuôn mặt chảy xuống tóc của chàng trai ngủ mãi không tỉnh trên vai cô.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 744: Minh quang chết

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 34 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.