247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 721: Huyết phượng nhãn

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 721: Huyết phượng nhãn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Mẹ không nhìn ra chút nào.” Dạ Dao Quang đưa tay xoa xoa mái tóc của Dạ Khai Dương.

“Cha nói khó khăn là núi cao, nếu phía sau là vách đá cũng chỉ có thể xông thẳng về phía trước, chỉ có vượt qua mới có thể thấy được những bông hoa rực rỡ trên núi.” Dạ Khai Dương mồm miệng rõ ràng trả lời:

“Chuyện của đại bá, nếu con không làm, chỉ sợ không ai có thể đảm nhiệm được. Đại bá mà có chuyện gì, mẹ và cha cũng sẽ khổ sở. Nếu mẹ và Mạch bá đều tin tưởng con, cho dù con có không tự tin cũng nhất định sẽ tin tưởng mẹ và Mạch bá.”

Dạ Dao Quang vất vả kìm nén nước mắt đang trào ra.

“Mẹ, mẹ sao vậy? Con đã nói sai gì sao?” Dạ Khai Dương vội vàng nắm lấy ống tay áo của cô.

Dạ Dao Quang ngắm nhìn đôi mắt như được đúc cùng một khuôn với Ôn Đình Trạm, cô ôm Dạ Khai Dương vào lòng: “Mẹ không sao cả, chẳng qua là mẹ rất vui mừng, cha đã dạy con thật tốt.”

Cô không phải là người kiên nhẫn, đối với việc dạy dỗ Dạ Khai Dương, có thể nói cho tới bây giờ cô chưa từng nhúng tay vào. Ngay cả việc Ôn Đình Trạm đã giao cho nó cái gì, cô cũng không biết, cũng chưa từng hỏi tới. Cho nên, giờ phút này cô mới biết Ôn Đình Trạm đã dạy dỗ đứa trẻ này như thế nào. Một dây thần kinh nhớ nhung trong lòng bị chạm đến, nước mắt không có cách nào kiềm chế liền lăn xuống.

“Con biết mẹ đang rất nhớ cha, con cũng rất nhớ cha.” Dạ Khai Dương vùi đầu vào lòng Dạ Dao Quang, buồn bã nói.

“Con đã rời xa cha mẹ hai năm, sao bây giờ mới biết nhớ?” Dạ Dao Quang vừa lau nước mắt, vừa nói.

“Hai việc này không giống nhau.” Dạ Khai Dương lập tức ngẩng đầu lên.

“Lúc trước con biết cha mẹ ở nơi nào, trong lòng cũng sẽ không khổ sở. Nhưng hôm nay con không biết cha đang ở đâu, muốn viết thư cho cha cũng không thể…”

Dạ Dao Quang vội ngẩng đầu lên không để cho nước mắt của mình rơi xuống, một lúc lâu sau cô mới cúi đầu cố gắng mỉm cười với Dạ Khai Dương: “Bây giờ chúng ta sẽ viết thư cho cha con, Mạch bá của con đã nói, chưa chắc cha không nhận được thư của chúng ta. Chúng ta hãy viết thật nhiều, cha con có thể sẽ nhận được một hai lá.”

“Thật sao?”

“Đúng vậy.”

Nhìn ánh mắt lấp lánh tràn đầy kỳ vọng của Dạ Khai Dương, Dạ Dao Quang liền dắt nó đi đến trước án kỷ, mài mực trải giấy, xắn tay áo nâng bút lên, điều chỉnh tâm tình một chút mới bắt đầu hạ bút. Lời nói nhẹ nhàng như tính cách của cô vậy, thậm chí trong giọng nói còn có sự vui vẻ, hả hê, che giấu toàn bộ khổ sở trong lòng. Cuối cùng cô lại hỏi Dạ Khai Dương có muốn nói gì với Ôn Đình Trạm hay không, sau đó viết xuống từng điều, lại là năm sáu trang giấy. Sau khi kiểm tra kĩ càng, cô giao cho Tiểu Quai Quai mang đi.

Những ngày tiếp theo, dường như cứ cách năm ngày Dạ Dao Quang lại viết một lá thư cho Ôn Đình Trạm, sau đó để cho Tiểu Quai Quai mang đi. Mặc dù mỗi lần Tiểu Quai Quai đều mang theo hy vọng của cô, nhưng đến khi trở lại đều trống trơn như vậy. Dạ Dao Quang ngày càng thất vọng nhưng vẫn nhất quyết không từ bỏ, ngược lại đã tạo thành thói quen mỗi năm ngày gửi một lá thư.

Khi Dạ Dao Quang để Tiểu Quai Quai bay đi một lần nữa, từ đằng xa Mạch Khâm nhìn thấy một bóng người yếu ớt nhỏ bé đang đứng trên đài ngắm sao trống rỗng mờ mịt, ánh mắt người đó nhìn theo phương hướng Tiểu Quai Quai bay đi thật lâu vẫn chưa hoàn hồn, tim hắn như có một trận co rút đau đớn. Qua hai ngày sau, cứ cách mười ngày Mạch Khâm sẽ trở về Cửu Mạch tông một lần. Về đến nơi, Mạch Khâm nhìn phòng mình chất đầy thư, tâm tình luyện chế thuốc giải của hắn đều không còn nữa.

Tâm phiền ý loạn, hắn ở lại Cửu Mạch tông, tự giam mình trong phòng đọc sách. Mặc dù hắn tin chắc Ôn Đình Trạm nhất định có thể vượt qua, nhưng nếu có gì bất ngờ xảy ra thì sao? Coi như không có chuyện gì, nhưng dù sao Ôn Đình Trạm cũng là thân thể người phàm, không chịu nổi linh khí âm dương thì sẽ trở thành một phế nhân, nếu là như vậy Dạ Dao Quang phải làm thế nào? Hắn đã điều tra kỹ Vân Viên nhưng thu được quá ít. Trước mắt điều duy nhất hắn có thể làm chính là giữ lấy Ôn Đình Trạm, hết sức cố gắng giảm bớt những thống khổ mà cậu phải chịu đựng, càng đề phòng nhiều hơn những phát sinh ngoài ý muốn.

Trời cao quả nhiên không phụ người có lòng, cuối cùng Mạch Khâm cũng đã nghĩ ra phương pháp để khắc chế Âm Dương cốc. Dương châu ngàn năm chính là vật chí dương, nếu luyện thành pháp bảo, hơn nữa còn nhỏ máu nhận chủ, ban ngày Ôn Đình Trạm có thể thu nạp khí chí dương vào trong Dương châu, đêm xuống phóng ra khí chí dương để loại trừ khí chí âm.

Vừa hay, Ôn Đình Trạm cũng đang có một viên Dương châu ngàn năm, bây giờ chỉ cần đem Dương châu bồi dưỡng từ pháp khí thành pháp bảo. Những vật dùng để bồi dưỡng này phải chứa những linh khí cực dương vô cùng thuần khiết. Nghĩ đến điểm này, Mạch Khâm nhanh chóng chạy đến phòng luyện đan của Mạch Du.

“Cha, Huyết Phượng Nhãn đâu rồi?” Huyết Phượng Nhãn chính là vật bồi dưỡng tốt nhất.

Trong tay Mạch Du vừa vặn đang cầm Huyết Phượng Nhãn định luyện chế thuốc giải cho Mạch Khâm, thấy vậy liền đưa tay về phía hắn.

“Ở đây.”

Mạch Khâm nhận lấy, vội vàng chạy ra ngoài.

Lại bị Mạch Du ngăn lại: “Con định mang Huyết Phượng Nhãn đi đâu?”

Cúi đầu nhìn bảo bối trong tay, Mạch Khâm cười nói: “Vật này nên trả về đúng chủ nhân của nó.”

“Con điên rồi, con có biết không có Huyết Phượng Nhãn…”

“Cha, Huyết Phượng Nhãn chẳng qua chỉ có thể áp chế khí lạnh trong thuốc giải của con, nó cũng không phải là thuốc giải. Cho dù không có Huyết Phượng Nhãn, thuốc giải vẫn sẽ như vậy.” Đối với thuốc giải của mình, Mạch Khâm hiểu rõ vô cùng.

“Tuy là như vậy nhưng nếu không có Huyết Phượng Nhãn…”

“Cha, không có Huyết Phượng Nhãn con cũng không chết được. Bây giờ chủ nhân trước kia của nó cần nó hơn, nếu không có nó, có thể có người sẽ phải nộp mạng.” Mạch Khâm một lần nữa ngắt lời Mạch Du, nói xong liền nhanh chóng biến mất không thấy bóng dáng.

Trở về phòng, hắn lấy ra một phong thư Dạ Dao Quang mới gửi đến gần đây. Đầu tiên hắn đi đến duyên sinh quan tìm Qua Vô Âm, đưa Huyết Phượng Nhãn và thư cho nàng: “Trước tiên cô hãy xem qua nội dung phong thư này, thứ này nếu mang vào Âm Dương cốc, chỉ sợ còn chưa đến nơi đã bị đốt thành tro. Cô nhớ truyền lời bên trong cho Doãn Hòa, giao Huyết Phượng Nhãn cho cậu ấy. Cách dùng vật này… cô có thể nhớ không?”

“Huyết Phượng Nhãn không phải là nguyên liệu để luyện chế thuốc giải cho cậu sao?” Qua Vô Âm đã ghi nhớ nội dung bên trong. Huyết Phượng Nhãn này vô cùng quý hiếm, Qua Vô Âm lớn như vậy cũng chỉ mới thấy được hai viên mà Dạ Dao Quang lấy ra từ trong địa cung, một viên cho Càn Dương, một viên cho Mạch Khâm. Lúc này Mạch Khâm lấy ra hẳn chính là viên kia.

“Đối với ta mà nói, Huyết Phượng Nhãn chẳng qua cũng chỉ có thể áp chế hàn khí của những linh vật khác trong thuốc giải của ta. Nếu không có nó, ta sẽ tìm thứ khác để thay thế. Tuy không tốt bằng Huyết Phượng Nhãn, nhưng cũng không phải là không thể.” Mạch Khâm thấp giọng nói:

“Nếu giao vật này cho Doãn Hòa, ít nhất chúng ta sẽ không cần lo lắng cậu ấy có chịu đựng được hay không.”

Qua Vô Âm thấy Mạch Khâm không giống nói dối, vì vậy liền đáp ứng. Nàng nhanh chóng đọc thư, sau đó ghi nhớ thật kĩ, tiếp theo nàng vội vàng mang Huyết Phượng Nhãn đi đến đỉnh Phiêu Miểu. Hơn một tháng không gặp, Qua Vô Âm suýt nữa đã không nhận ra Ôn Đình Trạm. Trên mặt cậu đầy những vết thương, gương mặt tinh xảo, hào hoa phong nhã ngày nào bây giờ trừ đôi mắt ra thì không còn chỗ nào nguyên vẹn, có nhiều chỗ vết thương mới cũ chồng chất lên nhau, thật khiến người khác phải giật mình.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 721: Huyết phượng nhãn

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 19 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.