247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 717: Tỉnh lại

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 717: Tỉnh lại online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Hai tháng nữa Doãn Hòa còn phải tham gia thi Hội, năm năm cậu ấy sẽ bỏ qua hai lần thi Hội." Tuyên Lân vốn cho rằng không bao lâu nữa, Ôn Đình Trạm sẽ leo lên vũ đài của cậu, không ai có thể ngăn cản được ánh hào quang nở rộ của cậu.

Mạch Khâm im lặng không nói.

Tuyên Lân cũng im lặng hồi lâu.

Mãi đến khi Trường Diên chân nhân đi tới, hai người mới vây quanh.

"Sư muội không sao, nhưng muội ấy hao tổn rất nặng, sức mạnh của hoa Sinh Mệnh cần nhờ chính muội ấy luyện hóa. Đợi cho muội ấy dung hòa toàn bộ sức mạnh của hoa Sinh Mệnh, tự nhiên sẽ tỉnh lại." Không đợi hai người họ hỏi, Trường Diên nói trước một bước:

"Để cho Khai Dương ở lại trong phòng với mẹ của nó, chúng ta đi bàn bạc chút chuyện trước đi."

Chuyện này quá hao tổn tâm trí rồi, Dạ Dao Quang lâu thì một tháng, nhanh thì nửa tháng tự nhiên sẽ tỉnh lại, đến lúc đó muốn giải thích nguyên nhân Ôn Đình Trạm đi như thế nào? Bọn họ đương nhiên không thể nói ra sự thật, bằng không Dạ Dao Quang chắc chắn sẽ chọn làm trái lời hứa để chịu trời phạt. Mặc dù Dạ Dao Quang được cứu, nhưng muốn khôi phục lại thời kỳ đỉnh cao đương nhiên phải mất hai ba năm. Thân thể tổn hại chưa bao giờ là chuyện nhỏ, người tu luyện càng rõ hơn so với người phàm. Nếu Dạ Dao Quang chịu trời phạt, vậy thì chẳng phải phí công cứu cô một mạng rồi sao? Ôn Đình Trạm chịu khổ nhiều như vậy chẳng phải cũng phí công sao?

Nhưng nếu không nói thật, bọn họ làm sao giải thích nguyên nhân Ôn Đình Trạm đi đây, làm sao ngăn cản được Dạ Dao Quang đi tìm cậu? Mấy người Mạch Khâm đang vì nghĩ cách làm thế nào để giấu Dạ Dao Quang mà hao tổn tinh thần, Dạ Dao Quang lại chỉ hấp thu một chút xíu sức mạnh của hoa Sinh Mệnh.

Mà Ôn Đình Trạm bị giam trong Âm Dương cốc còn đang chịu đựng sự giày vò khó mà tưởng tượng được. Vốn dĩ cậu tưởng rằng mình sẽ bị hơ như vậy đến khô, thật không dễ dàng gì trông thấy mặt trời lặn, thân thể lại lập tức cứng đờ. Tốc độ rét lạnh kia hoàn toàn chưa vượt quá giới hạn, trong cơ thể cậu còn có một luồng khí nóng khô vẫn chưa tán ra nhưng trên da thịt của cậu đã lạnh đến thấu xương. Mọi vật bốn phía đều không có gì thay đổi, miệng vết thương bị nướng của cậu trong nháy mắt lạnh toát. Mặc dù không đóng băng nhưng lại lạnh hơn cả băng, lạnh đến thấu xương.

Từ cực lạnh đến cực nóng, lại từ cực nóng đến cực lạnh, bản thân Ôn Đình Trạm vô cùng kinh ngạc cậu lại không chết dưới sự giày vò nhiều lần như vậy. Mỗi ngày Phiêu Mạc Tiên tông đưa thức ăn tới cậu cũng cố hết sức để ăn, giữ thể lực tốt nhất chống lại sự giày vò của nhiệt độ nóng lạnh mỗi ngày.

Năm mới này Dạ Dao Quang đang hôn mê, còn Ôn Đình Trạm đang trải qua nỗi nhớ Dạ Dao Quang vô cùng. Từ sau khi gặp Dạ Dao Quang đến nay, đây là lần đầu tiên bọn họ không cùng nhau đón năm mới, không có pháo hoa, chỉ có lửa băng vô tận thay thế, hành hạ thần trí của cậu. Trong lòng Ôn Đình Trạm hơi buồn, cậu đã đồng ý mỗi một năm năm hết tết đến sẽ cùng cô đón giao thừa, đây là lần đầu tiên cậu thất tín với cô.

Ngày tết nguyên tiêu này, hoa Sinh Mệnh lơ lửng trên thân thể Dạ Dao Quang cuối cùng cũng bị cô hút hết. Sau khi lượng tinh quang ít ỏi cuối cùng đi vào cơ thể cô, Dạ Dao Quang bỗng nhiên mở mắt. Nhưng khác với quá khứ trước khi cô hôn mê tỉnh lại, người cô nhìn thấy lại không phải là chàng thiếu niên ngốc nghếch luôn ở bên của cô, mà là một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn.

"Mẹ, người cuối cùng cũng tỉnh lại rồi." Dạ Khai Dương nhìn thấy Dạ Dao Quang tỉnh lại, “òa” lên một tiếng rồi khóc, nhào vào lòng Dạ Dao Quang.

Mặc dù nó có lai lịch khác thường nhưng nó đã mất đi hồi ức kiếp trước vẫn là một đứa bé. Mẹ ngủ say không tỉnh, cha không thấy tăm hơi, trong lòng nó sợ hãi vô cùng nhưng không ai có thể giúp đỡ được. Chỉ có bản thân nó biết, nhưng nó lại không thể khóc cũng không thể làm ầm ĩ, nó không thể làm mất mặt cha mẹ được. Trong thời gian một tháng gần đây, người từng vô lo vô nghĩ như nó đã trải qua một quãng thời gian bị giày vò đầu tiên kể từ lúc sinh ra đến giờ.

Thân thể một tháng không cử động có chút cứng ngắc, động tác của Dạ Dao Quang có chút chậm chạp. Mục đích của cô là linh hoạt vận khí thân thể, lại phát hiện khí ngũ hành ở đan điền của cô hết sức mỏng manh, gần như có thể dùng cụm từ rỗng tuếch để hình dung, vận khí một chút liền có cảm giác đau như bị ép khô.

Cuối cùng cô chỉ có thể từ từ di chuyển hai cánh tay ôm Dạ Khai Dương đang khóc vô cùng thương tâm vùi vào trong lòng cô: "Đừng khóc nữa..."

Mới nói xong ba chữ, cô cảm thấy cổ họng mình dường như bị khàn khô vậy. Dạ Khai Dương nghe thấy giọng của mẹ, vội vã thoát ra khỏi lòng mẹ, bước chân ngắn nhỏ duỗi ra chạy qua một bên cầm theo ấm trà qua, động tác thận trọng rót một chén nước cho Dạ Dao Quang uống. Sau đó thấy mẹ dường như còn chưa uống đủ, nó lại rót thêm một chén, mãi đến khi Dạ Dao Quang khẽ gật đầu, nó mới thu tay lại.

Lúc này cửa phòng bị đẩy ra, Dạ Dao Quang mong đợi trong lòng, thậm chí biểu cảm cũng đã bày ra xong nhưng đi tới lại là Mạch Khâm và Tuyên Lân, đáy mắt của cô chợt lóe lên một tia u ám.

Mạch Khâm nhìn thấy Dạ Dao Quang đã tỉnh lại, bước nhanh đến phía trước đỡ cô dậy, ngồi phía sau cô để thay cô vận khí khai thông kinh mạch hoạt động gân cốt. Vì trong quá trình tiêu hóa hoa Sinh Mệnh, cô không thể chịu nổi dù là một chút sức mạnh không ổn định khác nên Dạ Dao Quang gần một tháng qua bị các sinh vật khác đoạn tuyệt, cũng không có ai dám đụng vào cô. Đầu khớp xương cứng đờ mặc dù không đến mức như phàm nhân, nhưng tuyệt đối không phải đơn giản là có thể di chuyển được.

Sau khi Mạch Khâm điều trị một lượt xong, Dạ Dao Quang cuối cùng cũng có thể động đậy cổ, sau đó chống xuống dưới giường tới lui mấy bước. Tuyên Lân vội vã thông báo cho Trường Diên chân nhân, duyên sinh quan lập tức chuẩn bị thức ăn, lại chuẩn bị nước nóng để tắm, cùng với quần áo mới.

Đến khi Dạ Dao Quang ăn uống no đủ, tắm rửa sạch sẽ, thân thể nhẹ nhàng khoan khoái đi tới nhìn thấy chỉ có Trường Diên, Trường Kiến, còn có Mạch Khâm, Tuyên Lân, Càn Dương, Liên Sơn và Bách Lý Khởi Mộng. Kim Tử đã sớm dán vào bên chân của cô, ôm bắp đùi của cô không buông tay, rất sợ buông tay ra thì cô sẽ biến mất.

"Sư huynh, Trạm ca đâu?" Từ khi cô tỉnh lại đến bây giờ, một loạt sự việc ít nhất cũng phải hai canh giờ rồi, chàng thiếu niên trước kia không rời khỏi cô nửa bước, nhưng từ đầu đến cuối lại không thấy tăm hơi.

Mấy người đã sớm bàn bạc ra đối sách, đặc biệt là năm ngày trước truyền đến tin Vân Phi Ly tu luyện xảy ra bất trắc, suýt nữa kinh mạch bị hao tổn, bây giờ mấy vị trưởng lão của Phiêu Mạc Tiên tông đang cứu Vân Phi Ly. Mặc kệ đây có phải Vân Viên hoặc Vân phu nhân giở trò hay không, chỉ sợ Vân Phi Ly trong một hai năm cũng đừng hòng xuất quan. Bọn họ đã định ra biện pháp đối đáp rồi, trong gần nửa canh giờ Dạ Dao Quang tắm rửa, bọn họ cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi.

Vì vậy sắc mặt Mạch Khâm thản nhiên nói: "Dao Quang, muội ngồi xuống trước đi."

Đến khi Dạ Dao Quang ngồi xuống ghế băng trong sân, Mạch Khâm mới nói toàn bộ chuyện xảy ra vào ngày cô tiêu tán lực sinh mệnh, thần hồn chưa rời khỏi thân thể, nói đến Bách Lý Khởi Mộng loại bỏ linh căn giúp cô nối liền kinh mạch, nói đến cô cần một vật như linh vật chứa đựng sinh lực bền bỉ, ở đây không nhắc tới Phiêu Mạc Tiên tông.

Mà nói rằng Nguyên Ân đại sư đưa một vị từ phương ngoại đến, trong tay người này vừa hay có, nhưng ông ta coi trọng Ôn Đình Trạm, muốn Ôn Đình Trạm bằng lòng theo ông ta đi giao du năm năm mới đồng ý giao hoa Sinh Mệnh cho. Bọn họ nhiều lần cam đoan người này đối với Ôn Đình Trạm không có ác ý nhưng thân phận của người này, đi về hướng nào bọn họ cũng không biết. Lí do thoái thác này là được Nguyên Ân đại sư cho phép bọn họ mới dám nói như thế, còn về chân tướng cũng chỉ có thể đợi sau khi Ôn Đình Trạm trở về bên Dạ Dao Quang, xem xem Ôn Đình Trạm có đồng ý nói cho Dạ Dao Quang biết hay không.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 717: Tỉnh lại

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 21 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.