247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 710: Thiên cơ chân quân đến rồi

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 710: Thiên cơ chân quân đến rồi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cả đảo Bồng Lai đều rung lắc sắp đổ, trong nháy mắt nước biển xung quanh đảo Bồng Lai đều chảy ngược dòng. Thế mạnh như nước, hải lưu xông thẳng lên trời, hết phủi sạch rồi lại cuồn cuộn từ giữa đảo Bồng Lai gào thét ra xung quanh, khí thế hùng hồn như khói bụi mà thiên quân vạn mã đạp cỏ phi nhanh trên thảo nguyên.

Bách tính trên đảo Bồng Lai cũng đang phải lắc lư trên ngọn hải lưu, họ như những chiếc thuyền buồm lung lay trên đảo, bất cứ lúc nào cũng có thể bị hải lưu hủy diệt. Lòng người rất lo sợ, la hét om sòm rồi bỏ chạy trong sự hoảng loạn.

“Không hay rồi! E rằng đảo Bồng Lai không thể giữ được!” Mạch Địch vẫn còn đang đứng ở mép Ngũ Linh Đàm nhìn Ngũ Linh Đàm đã cạn kiệt nứt nẻ, cảm nhận sự lung lay của trời đất, trong lòng không khỏi chùng xuống.

“Vừa nãy có chân quân Độ Kiếp kỳ rơi xuống…” Càn Đoái mở to đôi mắt chuông đồng ra nhìn lên bầu trời, ánh sáng màu giống như pháo hoa bắn tung tóe.

“Lẽ nào là có chân quân Độ Kiếp kỳ lợi dụng Ngũ Linh Đàm để độ kiếp nhưng lại bị thất bại nên sức mạnh tàn phá ấy ảnh hưởng đến đảo Bồng Lai?” Một vị trưởng lão trong Cửu Mạch tông phỏng đoán.

“Mọi người mau nhìn kìa!” Càn Dương chỉ làn sóng cực lớn từ phía xa đang xông thẳng lên trời rồi lại đập xuống mặt biển.

“Ôi trời ơi!” Mấy người đều nhao nhao trừng mắt lên nhìn, không phải bọn họ chưa từng nhìn qua cảnh dời sông lấp biển lớn như vậy, nhưng nhìn thấy cảnh dời sông lấp biển lớn như vậy còn ẩn chứa khí ngũ hành cực mạnh thì vẫn là lần đầu tiên trong đời bọn họ nhìn thấy!

“Không thể để biển tiếp tục cuồn cuộn như thế được, nếu không tính mạng của bách tính ở vùng duyên hải e là khó mà giữ được!” Mạch Địch nhanh chóng đưa ra một quyết định, ông với mấy người Càn Đoái nhìn nhau, trong ánh mắt tất cả mọi người đều hiện lên vẻ hoàn toàn ủng hộ.

Khí ngũ hành mãnh liệt như vậy, chỉ có ngũ hành tập hợp lại như bọn họ lấy được Ngũ Hành Thủy thì mới có thể khống chế được. Nhưng đã là khí ngũ hành của Độ Kiếp kỳ, tu vi của bọn họ còn lâu mới đạt được, nhưng cũng không thể vì tu vi không đủ mà trốn chạy mất dạng. Trước mắt, chỉ cần năm người bọn họ dốc hết sức lực chống vững, khí thế dao động lớn như vậy chắc chắn sẽ gây sự chú ý đến các đại tông môn tu tiên, hi vọng bọn họ có thể trụ được đến khi những người kia đến.

Năm người rõ ràng biết lần đi này có thể sẽ phải chết nhưng tất cả lại không hề do dự. Càn Đoái điểm huyệt con trai khiến hắn không thể động đậy được: “Cả đời này ta chưa từng làm chuyện gì khiến con vừa mắt, hôm nay ta muốn con nhớ rõ, cha của con không chỉ khiến con mất mặt, mà cũng có thể khiến con trở nên tự hào”.

Nói xong ông cùng Mạch Địch và mấy vị trưởng lão bay về phía biển.

Đúng như những gì Mạch Địch đã tính, dị biến lớn như vậy đương nhiên sẽ nhanh chóng thu hút sự quan tâm của rất nhiều người, người đầu tiên chính là Thiên Cơ chân quân đang bế quan. Nhưng lúc này lại là thời điểm bế quan quan trọng nhất của ông, nếu tùy tiện thoát khỏi thì chỉ sợ tu vi sẽ bị giảm mạnh, đến lúc đó cũng không thể dốc hết sức lực được. Vì vậy Thiên Cơ chân quân không hề đắn đo xuất hồn nguyên thần ra, tu vi của ông sớm đã có thể súc địa thành thốn (*), dường như trong nháy mắt đã đến được đảo Bồng Lai, mà nơi đầu tiên ông đến chính là chỗ Dạ Dao Quang rơi xuống.

Trong luồng không khí có vô số khí ngũ hành tàn bạo không thể khống chế, Dạ Dao Quang phải chịu đựng cơn đau như bị lăng trì giờ đã lấy lại dung nhan nhưng thần thức vẫn còn hơi yếu, mỗi lần bị khí ngũ hành cắt qua thì dường như da thịt lại phải chịu một cơn đau đến tê dại. Lần thứ hai bị cắt toét da thịt, nỗi đau thấm vào tận xương tủy, đau đến nỗi khiến cô sống không bằng chết.

Mạch Khâm bay nhanh đến nhưng hoàn toàn không thể chống cự lại luồng khí ngũ hành này, căn bản phá vỡ được nhưng lại không vào được. Kim Tử vốn bị Dạ Dao Quang phái đi trấn thủ Ngũ Linh Đàm và hộ pháp cho đám người Mạch Khâm nhưng lại đi cùng Mạch Khâm tới, nó cũng không xông vào được.

“Hàm Nhược! Hàm Nhược!” Cùng chịu nỗi đau chết băm chết dầm như Dạ Dao Quang còn có Hàm Ưu - tộc trưởng tộc Mật Nhược cao cao tại thượng, từ trước đến nay chưa từng thảm hại như vậy, nay lại để mặc cho người khác chém giết mà không hề phản kháng.

Đứng cách nhau khoảng một trượng, nhìn cơ thể Hàm Ưu bị cắt nát từng miếng một, khóe môi Dạ Dao Quang khẽ nhếch lên một nụ cười thư thái mà âm u lạnh lẽo, đây là chút thần thức cuối cùng mà Hàm Nhược để lại.

Lúc Thiên Cơ chân quân chạy đến cũng là giây phút nguy cấp nhất, đôi mắt hoa đào sáng ngời của Dạ Dao Quang dường như đã mất hết màu sắc tươi đẹp và trở nên không còn một chút sức sống nào, như thế nghìn cân treo sợi tóc vậy. Cổ tay Thiên Cơ chân quân vừa kéo thì đôi tay dài mảnh như bạch ngọc phân rõ khớp xương dường như từ chân trời vươn tới, mây thưa gió nhẹ vén ra một lớp bình phong, cánh tay vừa xoay đã kéo Dạ Dao Quang ra ngoài.

Hàm Ưu nhìn thấy khe hở này nên đã liều mạng lấy hết chút sức lực cuối cùng muốn thoát ra ngoài, nhưng khi một chân vừa đến cửa thì lại bị Thiên Cơ chân quân một tay ôm chặt Dạ Dao Quang đang máu me đầm đìa khẽ cau mày rồi phất tay áo chặn lại.

“Thiên Cơ!” Hàm Ưu bị ném trở lại, sợ hãi không nói được câu nào.

Nhưng bà ta cũng không có cơ hội để nói tiếp thì đã thấy một bàn tay khác của Thiên Cơ bắt lấy khiến khí ngũ hành điên cuồng giống lốc xoáy kia bị thu nhỏ lại gấp vô số lần rồi túm chặt trong lòng bàn tay. Khí tứ linh trong lòng bàn tay ông tăng lên như gió bão, giống như ngọn lửa đốt cháy cơn lốc xoáy, cho đến khi đốt thành tro bụi.

Trong chớp mắt nguyên thần của Hàm Ưu đã bị tan thành tro bụi, chân mày Dạ Dao Quang hở ra một chùm sáng, ánh sáng màu đỏ thẫm bay ra như ngọn nến trong không trung bị gió thổi tắt rồi biến mất.

Đây là, lời nguyền được giải nên Hàm Nhược tan biến.

“Sư thúc...” Bởi vì lời nguyền được giải nên thần thức của Dạ Dao Quang đã tỉnh lại, nước mắt tràn ra như suối.

Thiên Cơ chân quân giết Hàm Ưu, đây là sát nghiệt. Thiên Cơ chân quân đã đạt tới đỉnh cao Độ Kiếp kỳ, tội nghiệt này không có cách nào có thể hình dung ra mức độ nghiêm trọng của nó, rất có thể sẽ mất đi cơ hội thăng thiên.

“Sư thúc chẳng qua cũng mới chỉ hơn hai trăm tuổi mà thôi!” Tuy sắc mặt Thiên Cơ không chút thay đổi gì, vẫn cứ yên lặng như tiên giáng trần, lời nói cũng cứng rắn nhưng lại xúc động lòng người.

Mới hơn hai trăm tuổi, vẫn còn giới hạn trong hơn hai trăm năm nữa, sợ gì một phần sát nghiệt này? Dùng hai trăm năm để hóa giải là được.

“Sư thúc, đừng...” Dạ Dao Quang cảm nhận được Thiên Cơ chân quân sẽ trị thương cho mình nên vội vàng ngăn cản lại:

“Biển, bách tính, cơ hội!”

Sức lực của Dạ Dao Quang sắp cạn kiệt rồi, cô chỉ có thể dùng chút sức lực còn lại để nói ra vài từ quan trọng mà thôi. Tuy khí ngũ hành được Hàm Nhược dẫn tới đã bị Thiên Cơ phá bỏ, hải lưu đã cuộn trào, khí ngũ hành lan tràn ra lại vẫn còn. Dạ Dao Quang ở chỗ cao cho dù không đi xem thì cô cũng biết phía dưới đang ở trong hoàn cảnh như thế nào!

Nếu lúc này Thiên Cơ chọn cứu cô, vậy thì đợi đến khi đám người Mạch Địch không trụ được nữa, đến lúc đó thì không chỉ năm người Mạch Địch, mà đến cả bách tính ở hai bên bờ duyên hải cũng sẽ phải chịu tai họa. Tai họa lớn như vậy không chỉ ảnh hưởng đến những người đã chết mà còn ảnh hưởng đến những người còn sống, ảnh hưởng đến cả toàn bộ triều đình!

Tai họa nổ ra thì thiên hạ sẽ bất ổn, tất cả các sinh linh đều sẽ rơi vào cảnh khốn khổ lầm than.

Thiên Cơ chân quân nhíu mày, trạng thái hiện nay của Dạ Dao Quang, nếu ông vung tay thì chắc chắn sẽ phải chết. Từ nhỏ ông đã lớn lên trong duyên sinh quan, thậm chí cũng rất ít khi ra ngoài rèn luyện. Trong mắt người đời thì sự tồn tại của Thiên Cơ chân quân giống như thần vậy, nhưng thực ra lại là người không có trái tim, không hiểu đạo lí đối nhân xử thế, không quan tâm đến tranh chấp của người khác, không hiểu nỗi khổ đau của nhân dân bách tính. Ông được Hư Cốc cứu rồi đưa đến duyên sinh quan, là mấy lần Hư Cốc đã tiêu hao tu vi để giúp ông loại trừ tâm ma, vì thế mà ông luôn rất cảm kích Hư Cốc.

***

(*) Súc địa thành thốn: Công phu di chuyển nhanh như rút ngắn được cả mặt đất.c

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 710: Thiên cơ chân quân đến rồi

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 37 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.