247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 709: Đồng quy vu tận

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 709: Đồng quy vu tận online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Hàm Ưu! Hôm nay sẽ là ngày giỗ của ngươi!”

Đôi mắt của Hàm Nhược dường như lúc nào cũng có thể lăn xuống hai bãi màu đỏ hơi híp lại.

Nhưng thực ra Dạ Dao Quang cũng không phải là người tu luyện đầu tiên rơi vào trong trận pháp của bà ta, chỉ có điều những người trước đó đều bị bà ta loại bỏ. Chỉ có duy nhất Dạ Dao Quang được giữ lại bởi vì Dạ Dao Quang là người tu luyện ngũ hành, là người phù hợp hoàn mỹ nhất đối với bà ta, người có thể giúp bà ta dung hợp được sức mạnh tăng lên gấp năm lần. Cho nên mới có ngày này giờ này, có thể có đủ lực ép tu vi của Hàm Ưu.

Nhìn kết giới lúc nào cũng muốn nổ tung, Hàm Ưu hét to: “Ngươi muốn kéo mọi người chết chung sao?”

“Hiếm khi thấy ngươi thông minh như vậy!” Hàm Nhược nói xong liền hóa thành hai hư ảnh rồi biến hóa thủ quyết lần nữa, khí ngũ hành dày đặc hình thành lên tia sáng năm màu riêng biệt bao quanh lấy kết giới, tạo thành nửa vòng tròn phủ lên núi Bồng Lai.

Cư dân sống dưới tiên đảo Bồng Lai nhìn một dải cầu vồng bí ẩn treo rực rỡ như vậy trong ngày đông đều sợ đến mức ngây người, xôn xao cho rằng đây là thiên thần tiên linh rồi quỳ xuống đất lễ bái.

Chỉ có Bách Lý Khởi Mộng khi nhìn thấy cảnh này thì trái tim như bị co lại. Tuyên Lân ở một bên yên lặng không nói gì, hắn cũng không mở miệng hỏi tại sao, vì hắn biết cho dù bản thân có biết đi chăng nữa thì cũng chẳng làm được gì. Nhìn Ôn Đình Trạm hôn mê bất tỉnh một bên, lông mày hắn nhăn lại. Hắn có thể cảm nhận được Dạ Dao Quang e là lành ít dữ nhiều:

“Bách Lý cô nương, đến khi nào Doãn Hòa mới tỉnh lại vậy?”

“Trận đấu ác liệt này vẫn chưa kết thúc nên ta sẽ không để cậu ta tỉnh lại đâu, đây là lời hứa của ta với Chước Hoa!” Bách Lý Khởi Mộng mím chặt môi nói.

Mấy ngày nay, Dạ Dao Quang viện cớ dạy nàng làm bếp đã nói với nàng rất nhiều.

“Có phải Dạ cô nương...” Tiếng Tuyên Lân có chút khàn khàn.

Bách Lý Khởi Mộng nhắm mắt, gật đầu.

“Nếu Dạ cô nương làm thế thật… vậy thì chẳng nhẽ Doãn Hòa tỉnh lại sẽ hóa điên sao!” Mấy năm nay Tuyên Lân vẫn ở trong Ôn gia, tình cảm giữa Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm hắn rõ hơn ai hết. Đó là một loại tình cảm tâm hồn sâu sắc không gì có thể chia rẽ, hắn không thể tưởng tượng nổi nếu có một ngày Ôn Đình Trạm mất đi Dạ Dao Quang thì không biết cậu sẽ có dáng vẻ như thế nào.

Bách Lý Khởi Mộng lấy bên hông ra một chiếc bình lưu ly rất đẹp, một tay có thể cầm hết cả chiếc bình đó, bên trong có một giọt dịch thể đông cứng màu xanh rồi để nó lên bàn.

“Đây là…” Trong lòng Tuyên Lân có dự cảm không lành.

“Tuyên công tử thông minh hơn người, chắc hẳn đã biết ta không phải là người rồi chứ.” Sắc mặt Bách Lý Khởi Mộng thản nhiên nói, thấy sắc mặt Tuyên Lân không thay đổi gật đầu, nàng liền nói tiếp:

“Ta là linh tu, cũng chính là tiên như mọi người thường nhắc tới, tồn tại như vậy giống chúng ta mà nói luôn được trời đất yêu mến, vì thế nên phải trung thành với trời đất, trước khi chưa trút bỏ được chân thân thì không thể sinh lòng ái mộ bừa bãi. Nhưng tình cảm và tình yêu trong nhân gian, chúng ta đâu thể trong lòng thanh tịnh là có thể rời bỏ? Nếu gặp phải và bị lún sâu vào nó thì phải tự hủy đi tu vi, bỏ đi linh căn và phải chịu trời phạt biến thành một người thường, nếu không thì cũng phải cầm lòng lại”. Nói xong, Bạch Lý Khởi Mộng giơ tay lên vuốt nhẹ chiếc bình nhỏ kia, nàng cụp mắt xuống:

“Đây đã từng là vật chuẩn bị cho chính ta nhưng cuối cùng ta cũng không thể quên được. Thứ này nếu người tu luyện có tu vi đến Đại Thừa kỳ uống vào một giọt, không những sẽ trở nên thờ ơ vứt bỏ tình cảm, mà đồng thời còn có thể cắt đứt được gốc rễ của tình cảm, đừng nói đến là người bình thường uống phải thứ này. Chước Hoa đã nói rồi, nếu muội ấy không thể quay lại thì sẽ để cho Ôn công tử quên muội ấy đi”.

Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết tuyết đã bắt đầu rơi từ lúc nào. Nàng nhớ mang máng là hôm qua, người thiếu nữ rất xinh đẹp kia chỉ cách nàng qua một làn khói trắng trong nồi đang bốc lên, đã nói với nàng bằng giọng rất bình thản:

“Nếu ta không thể quay lại thì hãy biến ta trở thành một giấc mơ hồng trần của chàng ấy. Mơ, cuối cùng cũng phải tỉnh lại, tỉnh rồi sẽ quên hết những gì đã xảy ra. Cả đời này của ta vốn là giành giật để đến, ông trời có thể để ta và chàng ấy được gặp nhau, được ở bên nhau, được yêu nhau thì đã là ưu ái cho ta rồi, ta không có gì là không mãn nguyện cả.”

Trong nháy mắt, không biết có phải sương khói dày đặc đã làm mờ mắt của nàng hay do nàng đã nhìn nhầm. Nàng rõ ràng nhìn thấy có giọt nước mắt lướt qua trong mắt Dạ Dao Quang.

Nàng đã từng cực kỳ hâm mộ, hâm mộ Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm, tại sao nàng là linh tu lại không thể là một người phàm có thể tu luyện như Dạ Dao Quang? Giờ phút này nàng mới hiểu ra rằng, từ trước đến nay ông trời luôn rất công bằng, bất luận có bao nhiêu mối tình đẹp đẽ khiến người ta cực kỳ hâm mộ thì cũng không thể thoát khỏi sinh ly tử biệt…

Lúc này khí ngũ hành tụ lại trên đỉnh núi Bồng Lai ngày càng tỏa ra vừa dày vừa nặng, xen vào nhau tạo thành từng đám mây ngũ sắc rất dày. Đúng lúc đám người Mạch Khâm ngưng tụ Ngũ Hành Thủy trong Ngũ Linh Đàm, kinh ngạc phát hiện ra đầm nước đang bốc hơi rất nhanh rồi hóa thành từng luồng linh ngũ bay lên trời.

Ánh mắt bọn họ cũng nhìn lên theo linh ngũ hành, cũng nhìn thấy trên trời có rất nhiều ánh sáng ngũ sắc sáng rực. Tuy là người có kiến thức sâu rộng nhưng Mạch Địch cũng không biết đây là chuyện gì, sắc mặt Mạch Khâm dựa vào trực giác mà thay đổi cực lớn rồi một mình bay vút lên trời.

Kết giới trên không trung cũng sắp bị khí ngũ hành tích lũy ép cho vỡ vụn. Hàm Ưu đã cảm nhận được cảm giác bị ngạt thở nhưng bà lại bị Hàm Nhược trói chặt nên căn bản không có cách nào thoát thân được, chỉ nghiêng đầu nhìn Đổng Uyên không nhúc nhích bằng ánh mắt đỏ thẫm: “Đổng Uyên, ngươi nỡ để cho người con gái mà ngươi luôn nghĩ tới chết thêm một lần nữa sao?”

Vốn dĩ hai mắt đang mê mẩn nhìn Hàm Nhược, Đổng Uyên chẳng khác gì một pho tượng bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Nhưng ông ta vẫn không nhúc nhích, ánh mắt nhìn về Hàm Nhược, đôi chân của bà ấy có một chút màu máu, con ngươi rõ ràng, đôi mắt đào hoa đẹp đẽ như đá hồng bảo nhưng lại hiện ra sự lạnh lẽo và mỉa mai vô tận.

Trái tim của Đổng Uyên dường như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, mạnh mẽ giày vò rồi vỡ nát từng chút một. Ông ta nhắm mắt lại, đến cuối cũng vẫn là ông đã nợ bà ấy, ân oán hơn một trăm năm qua, tình yêu của ông đã làm bà ấy tổn thương một lần, lần này ông không có đủ sức lực lấy danh nghĩa của tình yêu ra để ép buộc bà một lần nữa. Nếu đây là kết quả mà bà ấy muốn, vậy thì chỉ đành thành toàn cho bà ấy mà thôi!

Nếu đã không thể sinh ra cùng nhau, vậy thì nguyện chết cùng nhau vậy!

Nghĩ đến đây, trong mắt Đổng Uyên ẩn chứa tình cảm dịu dàng nhưng áy náy với Hàm Nhược.

Hàm Ưu rất hận, bà ta cắn răng: “Hàm Nhược, là do ngươi ép ta đó!”

Chỉ thấy Hàm Ưu không quản bị Hàm Nhược đánh trọng thương, thu tay đỡ một đòn của Hàm Nhược, cùng lúc đó trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tay áo của bà ta rộng phất lên cùng với hai cánh tay, vô số ánh sáng sắc lạnh như phi tiêu nhắm vào Hàm Nhược mà bay tới, những thứ này phá vỡ khí ngũ hành của Hàm Nhược, trực tiếp đe dọa đến mạch máu của Hàm Nhược.

“Nhược Nhược!” Đổng Uyên kinh hãi bay đến.

Mật Vũ kim của tộc Mật Nhược cho dù là chân quân Độ Kiếp kỳ cũng không có cách nào dùng pháp bảo ngăn lại. Bùa hộ mệnh của tộc trưởng tộc Mật Nhược xuyên thấu khí hộ thể Độ Kiếp kỳ của Đổng Uyên, từng cây một đâm vào thân thể Đổng Uyên. Có một vài cây thậm chí còn xuyên qua người Đổng Uyên nhưng cũng không đâm vào người của Hàm Nhược.

Chân quân Độ Kiếp kỳ thậm chí còn không kịp nói câu gì mà cứ thế ngã xuống đất. Cho dù kim bị mất đi hơn một nửa sức lực xuyên vào cơ thể Hàm Nhược, chảy trong gân mạch của bà ta, dường như muốn để mỗi một sợi gân mạch của bà ta căng cứng lên, vừa vận khí đã đau đến tận xương tủy.

Nhưng chút đau đớn này, Hàm Nhược từ trước đến nay chưa từng nghĩ tới sẽ sống sót vốn không để ý đến. Bà ta mặc kệ kinh mạch từ cổ tay đến cánh tay, từ phía trước cổ chân đến đùi dần dần bị phá tung mà vẫn cố gắng vận khí lên.

Hỗn hợp linh ngũ hành từ Ngũ Linh Đàm bay tới phá vụn kết giới, dường như cửu thiên đã sắp sập rồi. Làn mây cuồn cuộn chói mắt, ánh sáng sắc lạnh dày đặc của sấm chớp chiếm đoạt cả Hàm Nhược lẫn Hàm Ưu.

“Dao Quang”. Đúng lúc Mạch Khâm chạy như bay đến, nhìn thấy kết giới trong chớp mắt bị vỡ vụn, bỗng nhiên không nhìn rõ ngũ quan của người thiếu nữ kia. Hắn vẫn nhớ mang máng hôm nay trước khi hắn ra ngoài, cô đang mặc một bộ y phục màu vàng nhạt ấm áp.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 709: Đồng quy vu tận

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 22 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.