247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 708: Hàm Nhược

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 708: Hàm Nhược online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Dao Dao, ta không đi!"

"Khởi Mộng, phải nhanh lên, ta sắp không khống chế được bản thân rồi!" Dạ Dao Quang gắng nhịn hét lớn, sức mạnh sắp sửa bùng nổ phá vỡ chiếc bàn đá cô đang giữ chặt.

Thấy vậy, đầu ngón tay Bách Lý Khởi Mộng bắn ra, nhanh chóng đánh ngất xỉu Ôn Đình Trạm. A Kỳ tiến lên ôm lấy Ôn Đình Trạm. Bách Lý Khởi Mộng nhìn Dạ Dao Quang thật sâu, nói với A Kỳ và Tuyên Lân: "Đi theo ta!"

Dạ Dao Quang nhìn A Kỳ ôm Ôn Đình Trạm đang hôn mê càng đi càng xa. Cô biết rất rõ cô gần như chỉ cần nghe được giọng nói của Hàm Ưu là đã khó có thể tự điều khiển bản thân, bởi vì giọng nói của Hàm Ưu gọi tên một kẻ cô hận thấu xương, Đổng Uyên!

Đổng Uyên, Hàm Ưu, ba người chúng ta ân oán hơn một trăm năm cũng nên có một lần hóa giải!

Dạ Dao Quang nhìn về phía Ôn Đình Trạm càng ngày càng xa, cậu được A Kỳ đưa đi. Ánh mắt cô càng ngày càng đỏ thẫm, chỉ có thể thấy cái đầu của cậu bị nghiêng ngả xa dần, khóe mắt không nhịn được chảy xuống một giọt lệ.

Cô rất muốn, rất muốn bỏ đi thân thể này, đi xa cùng với cậu.

Cô rất muốn, rất muốn cùng cậu sống yên ổn suốt quãng đời còn lại, sinh con dưỡng cái cho cậu.

Cô rất muốn, rất muốn trọn một đời được chìm đắm trong sự cưng chiều dịu dàng của cậu, cả đời không phải thức tỉnh.

Có thể, cuối cùng những điều này chỉ là một sự hy vọng xa vời.

Cô chỉ có thể để mặc cho hận thù của Hàm Nhược từng bước chiếm đoạt tư tưởng của mình. Một cặp mắt hoa đào trong sáng đã biến thành màu đỏ khát máu, tu vi toàn thân cô tăng vọt. Khí ngũ hành lượn vòng không thể khống chế, bay ra tựa như cương đao bổ nát bấy toàn bộ tòa nhà. Đến khi đầu óc của cô hoàn toàn trống rỗng, cuối cùng những ký ức không phải thuộc về cô dâng lên ngập tràn.

Cô, giờ đây đã không còn là chính mình. Dạ Dao Quang còn sót lại chút nhận thức cuối cùng. Giờ cô mới hiểu được, Hàm Nhược chẳng những ám bùa sinh tử, thậm chí bà ta còn giấu trong thân thể cô một luồng thần thức ngủ say cuối cùng của chính mình, mà cách kích phát luồng thần thức này chính là Hàm Ưu hoặc Đổng Uyên...

Chỉ là cô biết được quá muộn, thần trí cuối cùng rơi vào bóng tối.

Nếu lúc này có người quen biết Dạ Dao Quang đứng bên cạnh người cô, chắc công ta sẽ phát hiện ra chẳng những đôi mắt của cô trở nên đỏ rực, ngay cả ngũ quan cũng đã thay đổi, chỉ còn lại đường nét mơ hồ của Dạ Dao Quang. Dung nhan mới xuất hiện chính là diện mạo của Hàm Nhược trong quan tài đá.

Bởi vì, giờ phút này cô chỉ là Hàm Nhược.

"Hàm Ưu, trừ phi ngươi chết, bằng không ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi." Giọng nói sang sảng từ trên núi cao vọng đến.

Ánh mắt Hàm Nhược thấm lạnh, đầu ngón tay bắn nhẹ, Thiên Lân lượn vòng ra. Bà ta phất tay nhảy vọt lên, tốc độ nhanh hơn Dạ Dao Quang gấp trăm ngàn lần, vừa mới trong nháy mắt đã đến chỗ Hàm Ưu giằng co với Đổng Uyên.

"Hàm Nhược đã chết một trăm năm, ngươi còn không quên được nàng ta sao!" Ánh mắt Hàm Ưu lạnh lẽo.

"Ngươi và ta đều nợ nàng, ta nợ nàng ấy, đợi ta đòi được nợ ngươi thiếu của nàng, ta đương nhiên sẽ quên." Cho dù đã hai trăm tuổi, khuôn mặt người đàn ông này vẫn như ngoài ba mươi, vẫn đẹp trai tuấn tú như trước. Toàn thân ông ta có khí bán tiên phóng khoáng đích thực thuộc về người tu luyện siêu phàm, khí chất như vậy không yếu hơn Thiên Cơ chân quân.

Bây giờ thứ bậc của Đổng Uyên chân quân trong giới tu luyện chỉ thấp hơn Thiên Cơ chân quân. Tu vi của Đổng Uyên vẫn cao hơn Hàm Ưu một chút, danh tiếng trước nay cũng đứng trước bà ta nhưng vẫn không có cách nào giết chết người phụ nữ hận thấu xương này. Ông ta làm như vậy là để toàn bộ cuộc đời lẩn tránh gia tộc, làm như vậy là vì Mật Nhược tộc và Đổng gia vô tội. Ông ta một mực nhẫn nhịn, rốt cuộc gặp được một cơ hội Hàm Ưu đơn độc. Đổng Uyên chú ý cẩn thận mọi chuyện của Mật Nhược tộc, biết được Hàm Ưu một thân một mình rời khỏi Mật Nhược tộc tới Bồng Lai đảo. Ông ta chỉ cảm thấy đây là cơ hội tốt trời ban, là thời điểm hóa giải trăm năm ân oán của bọn họ đã đến.

Đúng đến ranh giới Đổng Uyên muốn ra tay, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng chen vào: "Bất kể là người nào nợ ta, đều do ta tự mình đến đòi."

Hàm Ưu và Đổng Uyên toàn thân chấn động, bọn họ không thể tưởng tượng nổi, nhìn người phá tan kết giới của hai đại chân quân bọn họ. Người này ngoại trừ một đôi tròng mắt màu đỏ vô cùng nhức mắt, còn lại đều giống với Hàm Ưu như đúc. Chỉ có điều nhìn cùng lắm mười sáu tuổi, mà dáng vẻ thùy mị của Hàm Ưu đã là người phụ nữ ba mươi mấy tuổi, khí chất quanh mình của hai người cũng không hề giống nhau.

"Nhược Nhược..." Cánh môi Đổng Uyên run rẩy, thần sắc trong mắt ông ta phức tạp mang theo sợ hãi cùng vui sướng, mâu thuẫn khiến cho người khác nhìn không thể hiểu.

"Hàm Nhược!" Không giống như Đổng Uyên, nỗi hận của Hàm Ưu sâu tận xương tủy không thể tin tưởng.

"Tại sao tỷ tỷ kinh sợ như vậy? Năm đó chẳng lẽ không phải đích thân tỷ tỷ dạy ta Tục Hồn bí pháp sao?" Khóe môi Hàm Nhược nhếch nhẹ, đôi mắt máu me của bà ta nhìn chằm chằm Hàm Ưu. Nguyên do bà ta không sửa được đôi mắt là bởi vì hai mắt của bà ta đã bị người phụ nữ này móc đi, đến khi con ngươi của bà ta dần dần bị máu che khuất như hai hố máu, rửa sạch hai hố máu cũng không mất đi, làm người ta vô cùng sợ hãi.

"Được, được, quả nhiên là tài năng khác người, chẳng qua ta truyền thụ cho ngươi khẩu quyết, ngươi lại có thể học được. Năm đó nếu ta không cưỡng ép ngươi, chỉ sợ hôm nay kẻ mang chức vị tộc trưởng Mật Nhược tộc đã sớm thay đổi!" Trong lòng Hàm Ưu kinh sợ không ngớt.

Tục Hồn bí pháp này đã một ngàn năm không ai học được, chỉ có Mật Nhược tộc bảo lưu lại tâm pháp. Trải qua thời ngũ đại tộc trưởng, các đại trưởng lão với thiên phú cao thâm không ai hiểu thấu đáo. Năm đó bà ta dùng hành động xảo trá, chẳng qua truyền thụ qua loa lấy lệ khẩu quyết không hoàn chỉnh. Hàm Nhược lại học được, cơ bản chính là một kẻ yêu nghiệt!

"Cuối cùng ngươi cũng phát hiện ra ngươi chẳng qua là kẻ đáng thương mà ta vẫn nhường nhịn. Chức tộc trưởng là ta chướng mắt để cho ngươi mà thôi, nếu ta có lòng, ngươi cho rằng ngươi có thể có được điều gì? Trong bụng mẹ, ta nhường cho ngươi, nhường cho ngươi cả một cuộc đời, cuối cùng đổi lấy kết quả như thế này. Nếu sự nhường nhịn của ta đã nuôi dưỡng lòng dạ rắn rết của ngươi, vậy ta đương nhiên muốn sửa chữa sai lầm của bản thân phạm phải."

Hàm Nhược bấm tay niệm thần chú nhanh chóng, đôi mắt bằng thịt tràn ngập ánh sáng màu máu. Khí ngũ hành lượn quanh, theo thủ quyết của bà ta biến ảo tụ lại, ánh sáng mạnh mẽ ẩn chứa sức mạnh dường như có thể hủy diệt trời đất. Hàm Nhược xoay người tấn công một đòn bay như tên bắn về phía Hàm Ưu.

Từ lúc Hàm Nhược động thủ, sức mạnh toàn thân Hàm Ưu đã sớm bùng phát, quang cầu bao bọc chính mình. Hai tay bà ta vận khí khuếch tán ánh sáng rộng dần ra bên ngoài, ngăn cản sức mạnh tấn công của Hàm Nhược bay đến.

Sức mạnh hai người gần tương đương nhau, Hàm Ưu kinh hãi. Bà ta chưa từng nghĩ đến chính muội muội bị bà ta hãm hại nặng nề như vậy, cho dù là hoàn hồn lại cũng không thể có sức mạnh cao cường như vậy mới đúng!

"Thế này mà đã giật mình?" Đôi mắt máu của Hàm Nhược lướt qua chút mỉa mai.

Chỉ thấy bà ta rút một tay về, cổ tay vừa chuyển động, đầu ngón tay mảnh mai phát ra quầng sáng như sương mù màu máu nhàn nhạt, đầu ngón tay như cánh hoa tụ lại mở ra, thân thể bà ta nhanh chóng biến thành ba. Sau đó hai thân thể khác dường như bị ý niệm của bà ta khống chế, thủ quyết cùng bay. Bên ngoài kết giới khí ngũ hành tăng vọt, từng đợt sóng ngưng tụ như cơn sóng thần cuồn cuộn ngất trời tràn về hướng kết giới của bọn họ khiến cả kết giới dường như không chịu nổi lôi điện công kích đang xé rách!

"Ngươi là người tu luyện ngũ hành!"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 708: Hàm Nhược

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 86 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.