247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 706: Hy vọng người này là ta

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 706: Hy vọng người này là ta online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Nguyên Ân đại sư chính là cao tăng đắc đạo, ta đương nhiên sẽ không có lòng nghi ngờ đại sư, vậy lẽ nào chúng ta đều khoanh tay chờ chết?" Trong lòng Mạch Khâm đột nhiên có sự lo lắng mà xưa nay chưa từng có. Nơi lầu cao phía xa ngọn cây bao phủ một lớp tuyết dày, áp lực trong đầu Mạch Khâm nặng trình trịch, ý nghĩ lạnh lẽo thấm vào xương tủy.

"Lấy hiện tại định kế sách, đi được tới đâu hay tới đó." Ôn Đình Trạm nhíu mày, đúng lúc một bông tuyết đậu xuống sợi lông mi cong dài của cậu, che lại tròng mắt đen nhánh của cậu thành ra không nhìn rõ.

"Vân phu nhân chắc chắn không dám nói thẳng về lợi ích của bản thân để Hàm Ưu ra tay đối với Dao Dao."

Thân phận của Dạ Dao Quang như thế, trừ phi là liên quan đến chuyện sống chết, bằng không Hàm Ưu tuyệt đối sẽ không vì bất kỳ lợi ích gì mạo hiểm khiêu khích Thiên Cơ chân quân cũng phải đối phó với Dạ Dao Quang. Cho nên Ôn Đình Trạm mới chắc chắn Vân phu nhân tất nhiên biết rõ Hàm Ưu chỉ cần chạm mặt Dạ Dao Quang là lập tức sẽ ra tay. Như vậy chuyện này mới có thể làm cho Hàm Ưu hoàn toàn không cảm thấy mình bị lợi dụng để đối phó Dạ Dao Quang. Bằng không đợi đến Hàm Ưu thoát thân, Vân phu nhân dựa vào cái gì chịu được cơn thịnh nộ của Hàm Ưu?

"Cho nên chúng ta chỉ phải tránh khỏi Hàm Ưu lần này là được?" Mạch Khâm chớp mắt hiểu rõ ý tứ của Ôn Đình Trạm.

Trên tay Vân phu nhân có thể có bao nhiêu lợi thế? Hàm Ưu là tộc trưởng một tộc, nhờ ra tay một lần, chẳng lẽ còn nhờ ra tay lần thứ hai? Lần này phải tránh xa Hàm Ưu, lần tiếp theo Vân phu nhân muốn động thủ với Dạ Dao Quang sẽ không đơn giản dễ dàng như vậy. Tránh được lúc bị động này một lần, bọn họ đương nhiên phải xông tới ra tay đối phó với Vân phu nhân.

"Đã như vậy, vì sao Nguyên Ân đại sư giữ các đệ lại?" Mạch Khâm mặt ủ mày chau.

"Là thiên cơ! Người nào có thể tính toán thực sự thấu đáo cho được?" Ôn Đình Trạm chậm rãi đi tới phía bên ngoài viện.

"Sắc trời không còn sớm, Mạch đại ca nghỉ ngơi đi."

Ôn Đình Trạm cảm thấy nếu cậu đưa Dạ Dao Quang đi, rất có thể sẽ thân cô thế cô gặp phải Hàm Ưu. Rất nhiều chuyện đi một vòng tròn rồi sẽ trở về điểm bắt đầu, đến lúc đó sợ rằng thực sự là chết chắc không phải nghi ngờ. Nếu ở lại chỗ này, tránh được thì tránh. Vân phu nhân lại không dám nói thẳng muốn Hàm Ưu đi đối phó Dạ Dao Quang, như vậy Hàm Ưu tất nhiên là có mục đích mà đến. Rất có thể là vì Ngũ Linh Đàm, vật chí linh một khi bị tìm ra, linh khí tản ra, lại thêm dù che giấu cuối cùng cũng sẽ có người mánh khóe thấu trời biết được. Nếu là đến vì Ngũ Hành Thủy, vậy trước khi Hàm Ưu chưa xuất hiện, Ôn Đình Trạm không cho Dạ Dao Quang rời khỏi nơi này là được.

Cho dù thực sự không thể tránh, Hàm Ưu tìm tới cửa nhà, lẽ nào bọn họ còn không thể cự tuyệt?

Ôn Đình Trạm trở về viện của mình, vừa bước vào cửa liền dừng lại. Gió lạnh âm u đang thổi, mùi thơm trong trẻo của hoa mai phảng phất nhưng cũng không che giấu được làn hương thơm trong vắt của hoa đào, ngược lại càng tôn lên hương thơm tươi mát. Ngẩng đầu dựa theo mùi thơm nhẹ nhàng ngan ngát, trên cây ngô đồng đã rụng sạch lá có thiếu nữ áo đỏ xinh đẹp rạng rỡ. Cô giống như một con phượng hoàng cô đơn, hai tay nâng hai má, đung đưa đôi chân nhỏ dài ngồi vững chắc trên cành cây. Trên cây ngô đồng đặt một ngọn đèn lồng, từ đỉnh đầu của cô tỏa xuống ánh lửa nhuộm đỏ, chiếu sáng cho cô càng thêm xinh đẹp.

Bông tuyết vẫn đang tung bay, ánh lửa ngăn cách những bông tuyết ấy khiến chúng không thể chạm vào người cô. Cô vẫn mặc bộ đồ lụa mỏng cùng váy nhạt màu, nếu không có những sợi tóc cùng làn váy phất phơ trong gió, thực sự không giống như người thật.

Ôn Đình Trạm tung người vọt lên qua tầng tầng hoa tuyết, ngồi bên cạnh Dạ Dao Quang: "Nàng chờ ta?"

Đây là viện của cậu, bọn họ cũng không ở cùng một viện. Ngay lúc này tại nơi đây, Dạ Dao Quang đang chờ cậu không thể nghi ngờ.

Dạ Dao Quang nghiêng người nhìn về phía Ôn Đình Trạm: "Muội chờ chàng thẳng thắn với muội."

Cô cũng không ngốc, chỉ cần vừa nghĩ một chút cũng biết Ôn Đình Trạm hôm nay khác thường, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì cô không biết, lại là chuyện có liên quan đến cô. Sở dĩ cô thuận theo Ôn Đình Trạm, làm như bị cậu lừa gạt chỉ vì bọn cô là người một nhà, phải giữ thể diện với người ngoài. Cô vĩnh viễn sẽ không vì bất kỳ chuyện gì hay trước mặt bất kỳ ai làm khó dễ cho cậu.

"Ta cho rằng Dao Dao sẽ không truy hỏi." Ôn Đình Trạm mỉm cười. Cậu sớm biết không che mắt được Dạ Dao Quang nhưng nhiều khi Dạ Dao Quang biết rõ cậu có rất nhiều điều không muốn nói, cô lại chưa từng truy hỏi.

"Việc của chàng và Sĩ Duệ không có liên quan gì với muội, muội cũng không nhúng tay vào, vì không biết còn tốt hơn biết. Nhưng chuyện hôm nay liên quan đến muội, muội đương nhiên muốn biết rõ nguyên nhân kết quả. Cho dù muội không tham gia được, cuối cùng cũng phải biết được chàng đã hi sinh cho muội bao nhiêu." Trong gió rét, giọng nói của Dạ Dao Quang rất nhẹ nhàng, ánh mắt của cô nhìn vào bả vai của Ôn Đình Trạm, giơ tay phủi đi bông tuyết trên y phục cho cậu.

Ôn Đình Trạm lại nhân tiện cầm lấy tay cô, rõ ràng ăn mặc mỏng manh như vậy, rõ ràng chờ đợi không biết đã bao lâu trong gió rét mà tay cô còn ấm áp hơn cậu.

"Dao Dao, ta đúng là vẫn chưa hiểu hết nàng." Ôn Đình Trạm than khẽ, ngón tay vuốt ve đầu ngón tay của cô, cúi đầu nhìn ngón tay của cô xanh nhạt mềm mại đan vào lòng bàn tay của mình.

"Phải bắt đầu nói từ khi ta nhận được tin của Nguyên Ân đại sư và Qua cô nương..."

Trong tiếng gió tuyết nghe giọng nói ôn hòa của cậu, chân mày Dạ Dao Quang nhíu lại một chút. Sau khi nghe xong, mặt cô không chút biểu cảm: "Vì sao chàng phải giấu giếm muội?"

"Nàng nợ Vân Phi Ly một ơn cứu mạng." Giọng nói của Ôn Đình Trạm dường như không thể thốt ra.

"Sao?" Chân mày Dạ Dao Quang càng nhíu chặt, điều này có liên quan gì với việc cô nợ Vân Phi Ly một ơn cứu mạng.

"Muội sẽ không bởi vì ơn cứu mạng mà không quan tâm đến chuyện sống chết của mình."

"Nàng sẽ vì ơn cứu mạng này mà nương tay với mẹ của Vân Phi Ly một lần." Giọng nói của Ôn Đình Trạm chắc nịch.

Dạ Dao Quang biến sắc, không tự chủ được nắm lấy tay của Ôn Đình Trạm: "Chàng muốn làm gì?"

"Dao Dao, khối u ác tính không thể giữ lại." Ôn Đình Trạm nói rất nghiêm túc. Sở dĩ cậu phải giấu giếm Dạ Dao Quang là bởi vì cậu đã dự định ra tay hạ sát mẹ của Vân Phi Ly.

Mà Dạ Dao Quang nợ Vân Phi Ly một ơn cứu mạng. Vân phu nhân là mẹ ruột của Vân Phi Ly, hắn tất nhiên sẽ cầu xin Dạ Dao Quang. Cô vẫn còn ân tình năm đó, tất nhiên sẽ ưng thuận để từ nay về sau xóa bỏ ân oán. Điều này giống như che giấu Vân phu nhân độc ác ở nơi tăm tối, vốn dĩ không thể phòng bị. Đã buông tha bà ta lần đầu tiên, sợ rằng muốn giết bà ta lần thứ hai sẽ khó như lên trời. Nhưng nếu Dạ Dao Quang không ưng thuận buông tha Vân phu nhân, lại thành người lấy oán trả ơn, cậu không biết đối với người tu luyện mà nói sẽ có ảnh hưởng gì. Nhưng chỉ cần có chướng ngại đối với thanh danh của cô, cậu cũng không thể chịu được.

Vì vậy, cậu dự định tự mình ra tay, cậu cũng không nợ Vân Phi Ly, cũng không nợ Phiêu Mạc Tiên tông bất kỳ tình cảm gì. Tất cả hành động độc ác đều do cậu một tay gánh vác, cô chỉ cần sống bình an vui vẻ là tốt rồi.

"Trạm ca, chàng cũng biết một khi mang tội giết người, trăm ngàn công đức đều chưa chắc có thể xóa bỏ!" Dạ Dao Quang dán mắt nhìn Ôn Đình Trạm chăm chú.

"Nếu một trong chúng ta nhất định phải có một người tay nhiễm máu tanh, ta hy vọng người này là ta."

Giọng nói của cậu điềm đạm như những ngón tay cậu nhẹ nhàng ấm áp phủi đi những sợi tóc rối của cô, làm khóe mắt Dạ Dao Quang không khỏi đỏ lên.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 706: Hy vọng người này là ta

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.