247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 705: Một hy vọng sống

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 705: Một hy vọng sống online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Khi cổng lớn mở ra, Dạ Dao Quang nâng mắt nhìn dáng vẻ của Mạch Khâm mà cô chưa từng thấy qua.

Hắn vẫn mặc trường bào trắng thuần, mái tóc trắng như tuyết nhẹ nhàng lay động trong tuyết. Điểm khác chính là hôm nay hắn khoác áo choàng đỏ tươi có cổ áo bằng lông màu trắng, phía sau hắn là một vầng trăng tròn mông lung bị tầng mây che khuất khiến cả người hắn đều sáng lên. Đỉnh đầu của hắn là một cành mai vươn ra từ trong tường trắng, mai hồng có điểm thêm bông tuyết toát ra hương thơm lành lạnh khẽ khàng, trong mưa gió hắn nở một nụ cười nhẹ thanh thuần.

Một nụ cười kia, quét đi gió lạnh.

Một nụ cười kia, chiếu sáng đêm tối.

Một nụ cười kia, sưởi ấm mùa đông lạnh lẽo.

"Mạch đại ca, Mạch nhị thúc." Mặt Dạ Dao Quang mang theo ý cười:

"Mọi người cuối cùng cũng đến, mau lên, chúng ta vào nhà."

Đón chú cháu Mạch Khâm và Mạch Địch vào, Dạ Dao Quang mới giới thiệu: "Đây là bạn thân của cháu, Bách Lý cô nương, đây là nhà nàng."

"Bách Lý cô nương." Hai chú cháu Mạch Khâm đồng thời khách khí nói.

"Mạch đạo tôn, Mạch công tử." Bách Lý Khởi Mộng cũng đáp lại.

Tu vi của Mạch Khâm đã đến Luyện Hư kỳ, Mạch Địch còn có tu vi gần tới chân nhân Đại Thừa kỳ, Mạch Địch sao có thể không nhìn ra bản thể của Bách Lý Khởi Mộng. Nhưng mắt ông chỉ lướt qua vẻ kinh ngạc, đôi mắt vẫn trong vắt, không hề có gì dị thường tạo ra hảo cảm trong lòng Bách Lý Khởi Mộng. Quả nhiên bạn bè của Dạ Dao Quang đều ngay thẳng giống như cô.

"Mọi người sao lại đến muộn vậy?" Vào nhà, Dạ Dao Quang mới hỏi:

"Vì sao chỉ có hai người Mạch đại ca Mạch nhị thúc ạ?"

Cũng không phải trách cứ, mà là quan tâm, Ngũ Hành Thủy quan trọng đến mức nào, còn có điều gì có thể ngăn cản bước chân đi tìm Ngũ Hành Thủy của Mạch Khâm. Vậy chắc chắn là chuyện cực kì lớn, hơn nữa chỉ có hai người chú cháu Mạch Khâm tới, Dạ Dao Quang không nhịn được lo lắng có phải Cửu Mạch tông xảy ra chuyện gì lớn hay không.

"Giữa hai hàng lông mày của Mạch đại ca và Mạch nhị thúc ngoài vẻ vui mừng cũng không thấy gì u sầu, chắc hẳn chưa gặp phải chuyện khó." Bấy giờ Ôn Đình Trạm nghe được tin nên đến, cậu bước vào phòng đầu tiên là hành lễ với hai người, sau đó ngồi cạnh Dạ Dao Quang.

"Nếu nhiều trưởng lão Cửu Mạch tông đều tới, chỉ e sẽ khiến vô số người tò mò."

Dạ Dao Quang lập tức hiểu ra, sau đó hỏi tiếp: "Không biết những người khác khi nào thì tới ạ?"

"Nhanh thì ba ngày, chậm thì năm ngày." Để Ngũ Hành Thủy không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bọn họ không thể không cẩn thận làm việc.

"Không sao, thứ chúng ta có bây giờ chính là thời gian." Dạ Dao Quang nói, bởi vì thời tiết chuyển lạnh, cơ thể Tuyên Lân không chịu nổi. Bọn họ cũng không thể bỏ lại Tuyên Lân nên đều ở lại trong nhà. Nghĩ đến Tuyên Lân, Dạ Dao Quang không nhịn được nói:

"Mạch đại ca, cùng ta đi xem Minh Quang khôi phục ra sao rồi đi."

"Dao Dao, Mạch đại ca và Mạch nhị thúc đi đường xa tới, hôm nay trời tối rồi, ngày mai lại nói." Không chờ Mạch Khâm đáp lại, Ôn Đình Trạm đã giành nói trước.

"Coi ta gấp chưa này, Mạch đại ca và Mạch nhị thúc đi nghỉ ngơi trước đi, giờ này có khi Minh Quang cũng đã ngủ rồi, chúng ta ngày mai lại đi! Ta đưa mọi người đến phòng cho khách trước." Dạ Dao Quang mới vừa phản ứng lại, phòng của mấy người Mạch Khâm đã chuẩn bị xong. Bách Lý Khởi Mộng và bọn họ thực ra không quen biết lắm nên vẫn do cô dẫn đi.

"Dao Dao, lúc nãy ta qua đây, đúng lúc thấy Càn đại sư đang bắt tiểu Dương..."

"Lão đầu trọc kia khẳng định lại muốn chà đạp đồ đệ của muội!" Ôn Đình Trạm còn chưa nói xong, Dạ Dao Quang đã giận dữ đứng dậy:

"Chàng đưa mấy người Mạch đại ca đến phòng cho khách nhé, muội đi trước coi sao."

Nhìn Dạ Dao Quang biến mất nhanh như gió, Mạch Khâm và Mạch Địch đứng lên tạm biệt Bách Lý Khởi Mộng rồi theo Ôn Đình Trạm đi tới phòng khách đã chuẩn bị xong cho bọn họ.

"Mấy người trẻ tuổi các cháu nói chuyện đi, ta nghỉ ngơi trước." Đến viện, Mạch Địch giơ tay vỗ vai Mạch Khâm rồi trực tiếp chọn một phòng để vào.

"Doãn Hòa có lời muốn căn dặn ta sao?" Mạch Khâm chậm rãi đi vào giữa sân, đứng dưới cây hoa mai xinh đẹp, nghiêng đầu nhìn Ôn Đình Trạm.

Mạch Khâm thông minh như thế, Qua Vô Âm rõ ràng đã gửi thư cho Dạ Dao Quang, Dạ Dao Quang lại không biết bọn họ vì sao đến muộn. Ôn Đình Trạm cũng không phải người thích nhiều lời, mới vừa rồi giải đáp nghi vấn của Dạ Dao Quang thay bọn họ đã thấy hơi khác thường, hơn nữa Ôn Đình Trạm dường như cố ý không muốn cho hắn có cơ hội ở riêng với Dạ Dao Quang, hắn đương nhiên tin không phải do chuyện nhi nữ thường tình.

"Thư của Qua cô nương ban sáng đã nhận được, chuyện của Phiêu Mạc Tiên tông không cần để Dao Dao biết." Ôn Đình Trạm nói thẳng.

"Không cho Dao Quang biết? Muội ấy sao có thể đề phòng?" Mạch Khâm nhíu mày tỏ vẻ không đồng ý.

"Không cần đề phòng bởi vì đã khó có thể đề phòng được." Mặt mày Ôn Đình Trạm lạnh lẽo.

"Vậy là ý gì?" Mạch Khâm không hiểu rõ suy nghĩ của Ôn Đình Trạm.

"Qua cô nương nói rõ chi tiết chuyện của Vân phu nhân, Vân phu nhân điên rồi." Ánh mắt Ôn Đình Trạm lạnh lùng nhìn bông tuyết bay bay, ánh mắt của cậu còn lạnh hơn cả tuyết:

"Vân phu nhân tựa như người bị ép đến bờ vực, bà ta rất cần một sợi dây cứu mạng để bà ta giảm bớt nỗi đau tự tay giết chồng của mình. Dao Dao xuất hiện đúng lúc, bà ta sẽ không bỏ qua cho Dao Dao. Người có thể chèo lái qua biến cố lớn như Vân phu nhân, chỉ sợ lòng dạ cũng không giống người thường. Người như vậy chưa chắc đã không nghi ngờ Vân Viên, chỉ chẳng qua hiện tại, bà chưa động được đến Vân Viên, hơn nữa không thể không tương kế tựu kế mê hoặc Vân Viên để dỡ bỏ cảnh giác của Vân Viên. Cách tốt nhất là bà ta chuyển nỗi hận sang người Dao Dao như suy nghĩ của Vân Viên. Nhất là khi bà ta biết tình cảm Vân Phi Ly dành cho Dao Dao. Bà ta bây giờ đơn độc một mình, Vân Phi Ly là tất cả của bà, bà tuyệt đối sẽ không để cô gái khiến con trai mình nguyện sống nguyện chết tồn tại. Giết Dao Dao đối với bà ta mà nói chỉ có lợi chứ không có hại. Nếu bà ta đã có lòng dạ như thế, vậy bà ta tất sẽ không để cái chết của Dao Dao dính líu gì tới Phiêu Mạc Tiên tông."

Tuyết trắng khẽ đậu trên vai Mạch Khâm, cảm giác buốt lạnh theo bông tuyết thẩm thấu vào áo hắn, lan tràn đến xương sống khiến hắn lạnh cả người.

Vân phu nhân hiền lành lương thiện trong mắt người đời lại là một người phụ nữ thủ đoạn ác liệt như vậy...

Nhưng Mạch Khâm cũng chẳng thể phản bác được suy luận của Ôn Đình Trạm. Ánh mắt Mạch Khâm chuyển từ ánh nến chập chờn sang Ôn Đình Trạm - người đang đứng ngược sáng, được ánh nến trong trẻo lạnh lùng giữa đêm đông chiếu sáng. Bấy giờ ánh trăng mờ ảo kia cũng bị tầng mây nuốt chửng, tuyết rơi càng dày, người thiếu niên trước mắt này tựa như dù là người che giấu kín đáo đến đâu, cậu cũng có thể nhìn qua là thấu hiểu.

"Đệ đã biết Vân phu nhân muốn đối phó ra sao với Dao Quang rồi?"

"Ta từng nghe Vân Phi Ly nói Khôn Hòa tông có một chiếc kính Khôn Hòa, có thể biết chuyện quá khứ tương lai. Chẳng lẽ trên thế gian này lại không có pháp bảo nào như thế, có thể tiết lộ tử huyệt của Dao Dao? Hơn nữa bảo vật này tất nhiên nằm ở Phiêu Mạc Tiên tông." Ôn Đình Trạm xoay người nhìn lại Mạch Khâm.

"Vì sao lại đoán vậy?" Mạch Khâm thực sự chưa từng nghĩ đến.

"Từ khi nhận được thư của Qua cô nương, ta đã nghĩ rất nhiều khả năng, biện pháp ổn thỏa nhất chính là dẫn Hàm Ưu tới. Nếu vậy Dao Dao chắc chắn phải chết, Dao Dao vừa chết xong, bước tiếp theo Vân phu nhân sẽ giá họa cái chết của Dao Dao cho Vân Viên." Ánh mắt Ôn Đình Trạm sâu thẳm mà đen nhánh trầm xuống:

"Chỉ sợ Vân Phi Ly đã bị mẹ của hắn tính kế."

"Hàm Ưu!" Mắt Mạch Khâm tràn ngập kinh sợ.

"Ta đã gửi thư cho Lưu Cầu, hy vọng còn kịp..." Trong bóng đêm, Ôn Đình Trạm nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Cậu nhận được thư quá muộn, trong lòng cậu có dự cảm lần này cậu đã chậm một bước.

"Nếu đệ đã đoán được, vì sao không đưa Dao Quang rời đi?" Mạch Khâm biến sắc.

Ôn Đình Trạm không nói hết mà lấy ra mẩu giấy nhỏ, đưa cho Mạch Khâm: "Đây là lời Nguyên Ân đại sư truyền cho ta, còn đến sớm hơn Qua cô nương một bước."

Mạch Khâm giơ tay nhận lấy, mở ra chỉ thấy bên trên có sáu chữ: Ở lại, một hy vọng sống.

Cũng chính vì ở lại mới có thể có một chút hy vọng sống, chạy trốn ngược lại chắc chắn sẽ chết. Nguyên Ân đại sư tiết lộ thiên cơ này cho bọn hắn, chỉ e phải trả giá không nhỏ, bọn họ sao có thể phụ lòng người?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 705: Một hy vọng sống

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 39 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.