247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 696: Cứ vậy mà tìm bảo vật

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 696: Cứ vậy mà tìm bảo vật online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Càn Dương vừa nghe xong lập tức thu lại nước mắt, tự tay ôm chặt cánh tay của mình, dường như rất sợ Càn Đoái muốn tới cắt thịt hắn vậy.

"Con lừa trọc già kia, sau này không cho phép trở lại tìm đồ đệ của ta nữa." Dạ Dao Quang đứng che trước mặt Càn Dương, mặt lạnh nhìn ông.

"Hôm nay tốt nhất ông nói rõ ràng cho ta, vì sao ông lại đối xử như vậy với tiểu Dương."

"Đây không phải là mượn vận may sao, đáng để ngươi ngạc nhiên." Càn Đoái không nhịn được nói.

Những lời Càn Đoái nói Dạ Dao Quang nghe không hiểu. Càn Dương dường như hiểu được cách diễn đạt của cha mình có chút giản lược quá, vì vậy ấm ức nói như một nàng dâu nhỏ: "Sư phụ, cha bắt ta xuống phía dưới tìm linh vật."

Trời ơi, thì ra cách nghĩ cũng giống cô, tuy cô cũng muốn mượn vận may của Càn Dương nhưng cô lại không định ngược đãi Càn Dương như vậy: "Con lừa trọc già, sớm muộn gì gặp báo ứng."

"Cảm ơn ngươi đã quan tâm, đây cũng là chuyện của ta." Càn Đoái không hời hợt nói:

"Nhìn ngươi bao che cho nó tựa như che chở cho con vậy, quả nhiên mẹ hiền hay làm con hư..." Càn Đoái mới vừa nói xong, cũng cảm giác cổ mát lạnh, nhìn về phía Ôn Đình Trạm, khóe miệng giật giật.

"Cũng không chết được, cần gì phải như vậy chứ?"

Dạ Dao Quang ngoài cười trong không cười, đột nhiên ra tay như điện, dây thừng bất ngờ trói chân Càn Đoái lại. Sợi dây này là một linh vật, sợ rằng cũng gần giống với sợi dây thừng trói tiên trong truyền thuyết. Càn Đoái không cẩn thận bị trói lại, muốn tránh cũng không kịp. Kim Tử thừa lúc Càn Đoái đang giãy giụa, một chân bay tới đá vào sau lưng Càn Đoái, Càn Đoái cắm luôn đầu xuống đất.

Dạ Dao Quang nhanh chóng quất sợ dây thừng trong tay xuống, mãi đến khi chỉ còn lại đoạn đuôi mới dùng tay nắm lại. So với tiếng thét như lợn bị chọc tiết của Càn Dương, cho dù Càn Đoái bị treo ngược cũng khoanh hai tay lại, mặt không đổi sắc cúi xuống phía dưới, suýt chút nữa đập đầu vào cây đại thụ chọc trời, vẻ mặt vẫn không chút lo lắng.

"Sư... sư phụ, người cẩn thận một chút." Càn Dương vội vã leo đến bên vách đá, nhìn cha hắn bị treo:

"Cha ơi, cha chết chưa?"

"..."

Dường như một đám quạ bay qua trên đầu Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm.

Càn Đoái ở phía dưới hiển nhiên nghe rõ giọng nói oang oang của con trai: "Mạng của cha con lớn lắm, con chết lão tử cũng chưa chết đâu."

"Cha ơi, phía dưới chơi có vui không?" Càn Dương lại hỏi.

"Con cảm thấy thế nào?"

"Trông cha bị treo, con cảm thấy rất vui." Càn Dương vô cùng thành thực.

Dạ Dao Quang bên cạnh nhìn Càn Dương ghé vào vách đá, chổng mông lên về phía cô, không nói được câu gì.

"Vậy con xuống đây cùng cha con đi!"

Lời nói vừa dứt, Dạ Dao Quang hoàn toàn chưa kịp phản ứng, sợi dây thừng trên tay cô liền vọt lên cùng một luồng khí ngũ hành mạnh mẽ. Sợi dây dường như được trao cho sinh mệnh, mạnh mẽ thoát khỏi tay Dạ Dao Quang, bay cuộn một vòng rồi quấn lấy Càn Dương đang ghé vào bên vách đá kéo xuống.

Dạ Dao Quang nhào tới giữ lại nhưng đã muộn một bước, cúi đầu xuống thấy Càn Đoái bay lên, Càn Dương rơi xuống, sau đó sợi dây vừa đúng lúc treo trên cột đá, bên tai lại là tiếng thét chói tai như giết lợn của Càn Dương.

"Chơi thích không, con trai?" Nhìn Càn Dương bị treo, Càn Đoái cười tủm tỉm, còn có ý định đen tối đưa bản thân sang một bên rồi đẩy Càn Dương bên còn lại càng lúc càng lợi hại.

"Không vui, không vui." Càn Dương hét lớn:

"Sư phụ, sư phụ, người cứu ta với!"

"Ai cũng không thể cứu được con, nhanh tìm đồ cho ta, tìm rồi cha sẽ tha con ra, con chính là con trai ngoan của cha." Càn Đoái ngừng đong đưa, quát to.

"Vậy nếu tìm không được thì sao?" Càn Dương méo miệng.

"Vậy cha sẽ treo con ở đây, dù gì sư phụ của con cũng nói ta chỉ biết ngược đãi con trai." Càn Đoái lên giọng, cố ý làm cho Dạ Dao Quang phía trên nghe được.

Dạ Dao Quang không nói gì, đây cũng không phải là ngược đãi con trai sao? Cha Càn Dương quả là người cha kỳ lạ.

Càn Dương ngẩng mặt lên nhìn một cái, cúi xuống nhìn một cái, nhìn một lúc lâu mới nói: "Cha ơi, cha xem xem khắp nơi đều là cây cối, đá tảng, sao con trai nhìn được?"

"Vậy thì treo ở đó đi nha!" Càn Đoái nhắm mắt dưỡng thần.

"Càn đại sư cứ quăng hắn ra đi, không chừng có thể va trúng bảo bối đấy." Ôn Đình Trạm đứng ở trên cao lạnh lùng nhìn Càn Đoái.

Dạ Dao Quang kinh ngạc, nhanh chóng nhìn về phía Ôn Đình Trạm. Ôn Đình Trạm cũng đưa mắt ra nhìn cô.

Càn Đoái bỗng nhiên mở mắt, sau đó nhìn xuống phía dưới, ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt của Dạ Dao Quang: "Ha ha, không hổ là sư nương của con trai ta, quả nhiên không phải người một nhà, không vào được gia môn. Rất tốt, con trai nghe rồi đúng không, đây là chủ ý của sư nương con đấy, đừng trách cha nhẫn tâm."

"Đừng mà..."

Càn Dương vẫn chưa nói hết câu, Càn Đoái đã nắm lấy sợi dây thừng đang trói Càn Dương kéo lên, Càn Dương bị văng ra ngoài. Dạ Dao Quang đã sớm chuẩn bị xong từ lúc Ôn Đình Trạm đưa mắt nhìn cô, cô cùng Ôn Đình Trạm và Kim Tử đạp Thiên Lân bay vọt lên, tóm được Càn Dương trước khi hắn rơi xuống đất.

"Giả dối! Khốn nạn!" Càn Đoái bị treo trên đá thấy một màn như vậy, tức đến mức giơ chân lên, nhanh chóng chuyển vị trí của mình, sau đó cuộn một vòng bay lên rồi đáp xuống trụ đá, thu lại dây trói của mình, bay vọt về phía bọn Dạ Dao Quang.

Dạ Dao Quang cũng không chạy, chọn một chỗ đáp xuống đất, chờ Càn Đoái đuổi theo.

"Nhanh trả con trai của ta đây, chờ ta tìm được bảo bối, ta giao lại các ngươi sau." Càn Đoái vừa rơi xuống đất liền giơ tay về phía Dạ Dao Quang đòi, dường như con trai chính là một đồ vật vậy.

"Đồ đệ của ta, ta nói không giao thì đừng ai mơ tưởng đưa hắn đi." Dạ Dao Quang tiến lên một bước.

"Nếu ta sớm biết ông dẫn hắn tới là vì lí do này thì ngay lúc đầu ta đã không để ông mang hắn đi."

"Lão tử đưa con trai đi là đạo lý hiển nhiên, ngươi yên tâm ta sẽ không để nó chết đâu." Càn Đoái nói, bước nhanh đến phía trước bắt Càn Dương.

Dạ Dao Quang đương nhiên ngăn cản nhưng tu vi của Càn Đoái rõ ràng hơn Dạ Dao Quang. Càn Dương lại không muốn nhìn thấy cha và sư phụ động thủ nhưng hắn không muốn bị cha hành hạ, suy nghĩ một chút liền đứng lên nhanh chân chạy, vừa chạy vừa kêu: "Cha, cha tới bắt con đi, bắt được con mặc cho cha xử trí."

Đánh trận giả, lừa Dạ Dao Quang và Càn Đoái lập tức đuổi theo, trong lòng Dạ Dao Quang thầm mắng Càn Dương là đồ óc heo, cũng đuổi theo. Ôn Đình Trạm và Kim Tử đương nhiên theo Dạ Dao Quang, cứ như vậy đuổi vòng quanh Bồng Lai tiên đảo một vòng. Khoan hãy nói tu vi Càn Dương không cao nhưng tốc độ chạy quá nhanh, đoán chừng là do bị Càn Đoái ép mà ra!

Thế nhưng có nhanh hơn nữa thì tu vi của Càn Dương dù sao cũng còn kém Càn Đoái nhiều lắm, cuối cùng vẫn khó thoát khỏi móng vuốt của quỷ. Càn Đoái túm lấy Càn Dương: "Thằng nhãi ranh, con có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của cha con sao? Mặc ta xử trí đúng không, vậy để ta ném con đi."

Lời còn chưa nói hết, Càn Đoái liền ném Càn Dương ra, lần này động não hơn, cố ý ngăn cản Dạ Dao Quang, nghe được “rầm” một tiếng mới đuổi theo.

Dạ Dao Quang cũng đuổi theo, sau đó cô thấy Càn Dương trong một đống đá vỡ nhe răng trợn mắt xoa mông, mà bên cạnh hắn là cửa hang động đã bị vỡ ra, có tia sáng ngũ sắc như ẩn như hiện thoát ra.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 696: Cứ vậy mà tìm bảo vật

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 25 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.