247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 694: Du ngoạn bồng lai tiên đảo

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 694: Du ngoạn bồng lai tiên đảo online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Gió mát cuối thu nhè nhẹ thổi, hoa sen trong hồ nước nhẹ nhàng lắc lư, từng đợt hương thơm dịu nhẹ phảng phất trong ánh nắng mặt trời.

Trong lòng Ôn Đình Trạm đang rất xúc động, đôi tay dài và mảnh của cậu vỗ nhẹ trên mặt cô, nhỏ nhẹ nói: "Dao Dao, ta thật sự muốn biết môi trường như thế nào mới có thể hình thành một con người vô tư rộng lượng như nàng."

"Hi hi." Dạ Dao Quang vui vẻ:

"Chàng nghĩ quá tốt về muội rồi, thế gian này nếu có một con người toàn vẹn thì trong mắt muội trừ chàng ra chẳng còn ai khác, muội quả thực khuyết điểm đầy người."

"Khuyết điểm đầy người?" Ôn Đình Trạm làm như thật nhìn khắp người Dạ Dao Quang một lượt.

"Vậy sao đến một cái ta cũng chưa nhìn ra nhỉ?"

Câu nói này khiến Dạ Dao Quang cảm thấy ngọt ngào trong lòng, ngón tay của cô mềm mại chỉ vào trán Ôn Đình Trạm: "Đó là bởi vì chàng cũng giống như muội, người tình trong mắt hóa Tây Thi."

"Dao Dao so với ta mà nói có chỗ nào không tốt?" Ôn Đình Trạm nhướng mày hỏi.

"Chàng nghĩ rằng muội không dám nói sao?" Dạ Dao Quang không thèm để ý nữa, bản thân cô như thế nào chẳng lẽ cô lại không biết.

"Trí tuệ của muội không bằng chàng..."

"Cái này sao có thể so sánh được?" Ôn Đình Trạm phản bác:

"Xuất thân của ta cũng không cao quý như Sĩ Duệ, cái này trời sinh đã có, sao có thể nói là nàng không tốt?"

Dạ Dao Quang nghẹn một cái: "Muội không tập trung..."

"Đây là tính cách thật, bao nhiêu người muốn làm theo ý muốn của bản thân, mong mà không được."

"Muội không có chí tiến thủ..."

"Dao Dao, hôm nay tu vi mới tăng mạnh."

"Muội không dịu dàng..."

"Nhỏ nhẹ, theo khuôn phép cũ, đó là bị gia đình bắt ép, giáo huấn nghiêm khắc, có thể bỏ qua."

"Muội bá đạo!"

"Bá đạo không phải là yêu cầu quá đáng, bảo vệ quyền lợi của bản thân thì có gì không tốt?"

"..."

"Muội thua." Dạ Dao Quang cúi đầu, cô không muốn nói chuyện nữa.

"Ha ha..." Ôn Đình Trạm tự tay vuốt ve mái tóc đen dài sau lưng Dạ Dao Quang, nhẹ giọng nói:

"Dao Dao, trong lòng ta nàng là một người cực kỳ hoàn mỹ, cực kỳ xinh đẹp, cực kỳ toàn diện."

Dạ Dao Quang trợn mắt hung dữ nhìn cậu chằm chằm: "Chàng tốt nhất nên nhớ kỹ câu nói này cả đời đi."

Không đợi Ôn Đình Trạm mở miệng, lúc này “rầm” một tiếng, cửa sổ bị va vào mở ra. Kim Tử đi ra, chân tay nhảy múa trước mặt Dạ Dao Quang, sau cùng còn xoay mấy vòng, ném ra vài cái nhìn quyến rũ.

"Muội chắc nó không phải bước vào giai đoạn trưởng thành đó chứ?" Ôn Đình Trạm thấy vậy, không thể không hỏi lại lần nữa.

Dạ Dao Quang tức giận liếc nhìn cậu: "Chắc chắn, nó chỉ quá vui vì tu vi tăng lên mà thôi."

Kim Tử vô cùng đắc ý, sẽ không để ý đến sự phỏng đoán ác ý của Ôn Đình Trạm đối với nó, lại phơi phới trước mặt Ôn Đình Trạm và Dạ Dao Quang trình diễn kỹ thuật nhảy mà nó tự cho là đẹp đến bất ngờ. Kết quả là xem được phân nửa, Dạ Dao Quang xem không nổi nữa, kéo Ôn Đình Trạm đi tìm Tuyên Lân.

Hôm nay tu vi của cô tăng mạnh, khí ngũ hành vô cùng cường thịnh, đúng lúc châm cứu cho Tuyên Lân. Có Ôn Đình Trạm đi cùng, Dạ Dao Quang lại hành châm một lần nữa cho Tuyên Lân. Nhìn thấy Tuyên Lân cả người đổ mồ hôi, Dạ Dao Quang hỏi:

"Minh Quang, cậu còn có thể chịu được không?"

Tháng này Dạ Dao Quang đã châm cứu một lần cho Tuyên Lân, chỉ là cô nhớ kỹ Mạch Khâm từng nói, đợi cô tiến vào Hóa Thần kỳ, có thể một tháng châm cứu cho Tuyên Lân hai lần. Bây giờ vừa hay lại là giữa tháng, Dạ Dao Quang đương nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội này, lại không ngờ kim châm vẫn chưa rút ra, thân thể Tuyên Lân đã bắt đầu co quắp, sắc mặt trắng bệch.

"Không đáng ngại." Tuyên Lân có chút yếu ớt lắc đầu.

"Cậu có chỗ nào không khỏe, nhất định phải nói ra." Dạ Dao Quang có chút lo lắng.

"Chỉ là cảm nhận được một luồng nhiệt khí đang cháy trong lục phủ ngũ tạng." Tuyên Lân cũng không cố nhịn nữa.

Ôn Đình Trạm nghe vậy bèn đến bên giường chế ngự mạch đập của Tuyên Lân, một lúc lâu mới ngẩng đầu lên nói với Dạ Dao Quang: "Không sao, nàng rút châm đi."

Dạ Dao Quang đương nhiên tin tưởng Ôn Đình Trạm, vì vậy cô tập trung tinh thần bắt đầu rút, đến khi tất cả kim châm đều được rút ra, cả người Tuyên Lân như trút được gánh nặng, tựa con cá bị ném lên bãi cát, thở hồng hộc. Ôn Đình Trạm vẫn lắng nghe mạch đập của Tuyên Lân, đến khi hô hấp của Tuyên Lân thông thuận, cậu mới thu tay lại, tròng mắt đen nhánh lưu chuyển ánh trân châu:

"Ngũ tạng của Minh Quang có khởi sắc."

"Ta cũng cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái không ít." Ánh mắt chậm rãi phục hồi thần sắc của Tuyên Lân lộ vẻ cảm kích:

"Cảm ơn cô, Dạ cô nương, cũng phải cảm ơn Doãn Hòa."

"Giữa chúng ta không cần nói cảm ơn." Ôn Đình Trạm cười nói:

"Huynh thu dọn trước đi, ta đi bào chế thuốc một lần nữa cho huynh, thuốc trước kia quá nặng với huynh rồi."

Dạ Dao Quang đương nhiên đi theo Ôn Đình Trạm, tuy châm cứu vừa mới kết thúc không thể tắm rửa nhưng Tuyên Lân thích sạch sẽ không kém Ôn Đình Trạm chút nào, nhất định phải nghĩ biện pháp để bản thân thư thái một chút, mà Tuyên Lân cũng cần nghỉ ngơi.

"Nếu Minh Quang hồi phục với tốc độ này, nhiều nhất năm năm là có thể giống như người bình thường." Ôn Đình Trạm giao toa thuốc vừa viết xong cho Dạ Dao Quang, nói.

"Như vậy thì tốt." Dạ Dao Quang thực sự muốn Tuyên Lân ngày mai liền khỏi ngay, có thể bật có thể nhảy giống như bọn họ.

"Chốn Bồng Lai tiên đảo là nơi tụ linh, ngày mai chúng ta đi lên núi một chút, xem xem có cơ duyên hay không, không chừng có thể giúp Minh Quang sớm ngày hồi phục."

"Vốn là tới du ngoạn, cho dù không có cơ duyên, cũng phải đi hết núi Tam Tiên một lần thì chuyến đi này mới không tệ."

Sau khi quyết định xong xuôi, Dạ Dao Quang đi nghỉ một chút. Buổi chiều Bách Lý Khởi Mộng nhất định là nghe được sở thích của cô từ chỗ Trọng Nghiêu Phàm, làm một đại yến tôm hùm, Dạ Dao Quang vừa ăn vừa cảm thấy mỹ mãn, cả người đều thăng hoa. Ôn Đình Trạm và Tuyên Lân đều không kén ăn, cũng chẳng ăn kiêng, hai người nhìn Dạ Dao Quang ăn ngon miệng như vậy, cũng đặc biệt ăn nhiều hơn một chút.

Sau bữa tối, Bách Lý Khởi Mộng nói rõ ngày mai sẽ đích thân dẫn bọn họ đi du ngoạn Bồng Lai, vì vậy tất cả mọi người đều nghỉ ngơi thật sớm. Vừa mới sáng sớm, sau khi dùng xong đồ ăn sáng liền xuất phát. Trên đường đi Bách Lý Khởi Mộng kể cho Dạ Dao Quang nghe không biết bao nhiêu là chuyện ở đây, đáng nhắc tới dĩ nhiên là chốn Đông hải Bồng Lai này thực sự có rồng!

"Tỷ chắc chắn?" Dạ Dao Quang mở to hai mắt ngạc nhiên.

"Ừm, ta từng tận mắt nhìn thấy nhưng tốc độ của nó quá nhanh, ta chỉ nhìn thấy hư ảnh." Bách Lý Khởi Mộng gật đầu.

"Thân thể màu trắng cao hơn trăm trượng, sừng rồng dài mười thước, nó đi qua trước mặt hồ, bách thú sợ run, linh khí trong hồ rất lâu vẫn không tiêu tan, bao phủ khoảng chừng ba ngày."

"Thật lợi hại." Dạ Dao Quang tưởng tượng ra cảnh tượng đó, liền có chút kích động:

"Vậy nói như thế, há chẳng phải thật sự có Đông hải Long cung sao?"

"Cái này thì không thể biết được, ta có thể có ngày hôm nay là do may mắn gặp nó năm đó bơi qua hồ, mà ta nghỉ ở bên hồ, khi đó ta chỉ cảm thấy như mình đang rơi vào tiên cảnh, bị linh khí bao vây như lọt vào trong sương mù. Đợi đến lúc ta tỉnh táo lại, chỉ còn thấy một bóng trắng, hai sừng rồng chợt lóe lên." Bách Lý Khởi Mộng dẫn đám người Dạ Dao Quang tới nơi năm đó nàng có được cơ duyên.

Cũng nhờ cơ duyên này, nàng có khả năng tụ linh, sau đó lúc nàng ngưng tụ linh đan biến hóa, lại gặp được Trọng Nghiêu Phàm. Dưới sự giúp đỡ của Trọng Nghiêu Phàm, nàng mới không bị độc xà nuốt, thuận lợi ngưng đan trở thành linh tu.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 694: Du ngoạn bồng lai tiên đảo

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 24 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.